Chương 50-51
050: Đàm phán
Lão Rose nói, tổn thất của đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến, gia tộc Rose nguyện ý bồi thường, theo như bản ủy thác lúc trước, tiền thưởng tăng cường gấp ba! Về việc Tề Nhuế chỉ huy đội hộ vệ đi đến sơn mạch Thánh Địa bất lực khiến toàn quân bị diệt, lão cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ coi như bất ngờ gặp thiên tai, không truy cứu nữa.
Đương nhiên, đây không phải là nguyên văn của Carlo Rose, mà là từ tổng kết của Mặc Thiều.
Đối phương quả nhiên là một lão cáo già cực kỳ am hiểu "nghệ thuật nói chuyện", thay đổi từ giọng điệu một kẻ bề trên rồi lại thành một người quyền quý, các loại uy hiếp dụ lợi, song quản tề hạ ,Thi Nhân nghe xong hai mắt cũng thành hình nhang muỗi luôn rồi.
(nhang muỗi:@_@))
(song quản tề hạ :hai bút cùng vẽ)
"Chiến Vân Quyết sẽ đồng ý hả" Thi Nhân tò mò nhìn về phía người đàn ông đang ngồi phía bên tay trái lão Ross, hắn giống như một thanh lợi kiếm vừa được tuốt ra khỏi vỏ, trải qua sự gột rửa/lễ rửa tội của máu tươi, phong sương rèn luyện, thời gian mài giũa, cho dù chỉ là tùy tiện ngồi ở nơi ấy, cũng không khỏi khiến người ta sinh ra một loại cảm giác run sợ.
Đổi thành cổ đại, Chiến Vân Quyết tuyệt đối sẽ là một vị tướng quân lãnh huyết rong ruổi trên sa trường.
" Sẽ." Mặc Thiều đồng dạng cũng đang nhìn Chiến Vân Quyết chằm chằm , từ lúc bắt đầu gặp nhau, hắn đã cảm thấy người đàn ông này không đơn giản, nhưng ——
"Ơ?" Thi Nhân buồn bực, "Mặc dù ông ngoại của tiểu Phạm đúng là bộ dáng nhân mô nhân dạng*, nhưng nói thế nào ấy nhỉ, ông già kia rõ ràng bụng toàn ý xấu!"
(Nhân mô nhân dạng: nghĩa đen là bề ngoài và bề trong đều là con người :v người đàng hoàng chuẩn mực, kiểu như ngoài sao trong vậy. Trái nghĩa với nhân mô cẩu dạng là chó đội lốt ng, ngoài thì tử tế trong thì chó má.
Nhân mô nhân dạng châm biếm: ra dáng con người :v)
"Đúng vậy ngay cả thằng ngốc có loại chỉ số thông minh bằng âm như cậu còn nhìn thấu, người kia sao lại không hiểu đây?"
"Tiểu gia đây có chỉ số IQ là 200!"
". . ." Phía trước có thêm dấu trừ nữa hả?
Có lẽ là do ánh mắt trào phúng của Mặc Thiều không thèm giấu, Thi Nhân hờn dỗi hứ một tiếng, thẳng thắn quay đầu không nhìn hắn nữa, khác ngồi một góc sinh hờn phát dỗi.
Tận: hờn cả thế giới =)).
Bên kia, sau khi Chiến Vân Quyết nghe xong lời đề nghị của Carlo Rose liền rơi vào trầm mặc, Vân Tịch và Vân Lộc cũng giống vậy, đối phương đưa ra điều kiện cực kỳ hậu hĩnh, tổn thất đã tạo thành, cho dù bọn họ có không cam lòng đến đâu đi nữa, cho dù có lấy sức mạnh của người bọn họ gộp vào cũng chẳng thể nào diệt hết được cả gia tộc Rose!
Một trong tứ đại quý tộc của đế quốc , chỉ riêng cái tên này cũng đủ để cho họ thấy thế lực khổng lồ của đối phương, đã đâm sâu bén rẽ ở khắp mọi nơi.
"Năm lần." Chiến Vân Quyết trầm giọng nói.
Carlo Rose mặt không đổi sắc, ý vị thâm trường nhìn hắn một chút sau, cười cợt/cười mỉm/diễu cợt: "Có thể." Gia tộc Rose xưa nay thứ không thiếu nhất chính là tiền, có thể sử dụng tiền để giải quyết, vậy vấn đề tự nhiên cũng không còn là vấn đề nữa.
"Lam Viêm có thể cho các người mượn." Chiến Vân Quyết lại nói.
Lần này, đến lượt lão Rose biến sắc mặt: "Có ý gì?"
"Một tuần sau trả." Chiến Vân Quyết bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Bởi vì chúng nó không phải là đồ trong túi của đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến, mà là Trân Thú do người bạn nhỏ này nuôi dưỡng."
Carlo Rose nửa tin nửa ngờ ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng sang tiểu Mặc Phạm, đôi mắt khôn khéo của lão hiện ra nét vui mừng: Đứa nhỏ, có đúng như vậy không? "
"Dạ." Tiểu Mặc Phạm một mặt vô tội lại ngây thơ gật gật đầu, đơn thuần đến mức gần như chẳng hề biết đến khói lửa nhân gian.
Lão Rose trong bóng tối ngầm vận dụng linh thức kiểm tra Mặc Phạm một hồi, phát hiện đối phương chỉ là một người dị năng hệ hỏa Hoàng giai trung kỳ, lão cũng đã lường trước đứa nhỏ này không phải người của đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến, quả nhiên đúng như lời Chiến Vân Quyết nói .
"Ba tháng." Lão Rose nhìn về phía Chiến Vân Quyết, bắt đầu cò kè mặc cả.
"Một tháng." Chiến Vân Quyết thái độ cứng rắn, "Chúng tôi đã đáp ứng thằng bé rồi, một tháng sau sẽ khởi hành đưa nó về nhà." Ăn nói ba xạo gì đó, đối với hắn mà nói, đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Thành giao." Carlo Rose gật đầu.
—— đây chính là hiện thực.
Có lẽ một tháng tiếp theo, song phương cũng sẽ không quá an ổn. Mặc Thiều nhìn hai người kia cười đến hòa khí sinh tài (hoà thuận thì phát tài), bình tĩnh dời tầm mắt đi chỗ khác.
---
051: Không quen biết nhau/không hề quen biết
Lão Rose rời đi mang theo hai con trân thú Lam Viêm, kỳ hạn mượn là một tháng, lấy khế ước làm chứng. Nguyên bản trong tài khoản cá nhân của Mặc Phạm chỉ dư lại lẻ tẻ một ít điểm cống hiến đáng thương, rốt cục thì hiện tại cũng nhiều thêm vài số 0 rồi.
"Mới được 1/5 thôi hả? Thực hẹp hòi." Thi Nhân hừ lạnh, cực kỳ bất mãn với việc họ phải tiếp tục ở lại thành Loynes thêm một tháng nữa.
Mặc Thiều bất trí khả phủ (từ chối cho ý kiến) cười cười, Chiến Vân Quyết có thể đem 1/5 tiền thuê đợt ủy thác lần này của đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến chia cho Mặc Phạm kể ra đã rất không tồi rồi, một khoản tiền tương đối lớn như này, nếu như không phải là hắn có tâm tư muốn "thu mua lòng người ", đoán chừng ngay cả một cắc Mặc Phạm cũng đừng mong có được.
Có điều ——
Đến tột cùng là ai thu mua ai đây? Vấn đề này, còn phải chờ ngày sau mới rõ được.
"Cậu không lo lắng à?" Thi Nhân cau mày.
Tuy nói ma hạch Huyễn Ma Long đã bị Mặc Phạm hấp thu hoàn toàn, tạm thời việc che dấu tai mắt người không thành vấn đề, thế nhưng nếu như gia tộc Rose phát hiện có người len lén chạy vào trong Tàng Bảo Các của bọn họ, đánh cắp đồ vật bên trong. Đến lúc đó khi cả đám người/cả lũ bọn họ ai cũng đừng mong trốn.
"Không có gì đáng để lo lắng cả." Mặc Thiều nhẹ lắc đầu một cái, "Họ sẽ rất bận bịu."
Mặc dù trân thú Lam Viêm có tác dụng nhất định trong việc trì hoãn sự suy yếu/thoái hóa của người dị năng, trong khoảng thời gian này sẽ là cả một quá trình chậm rãi giữa nghiên cứu và thử nghiệm dược hiệu.
Hắn lo lắng hơn chính là lúc trước khi Carlo Rose rời đi, ánh mắt nhìn tiểu Mặc Phạm kia. . .
Tuy nói dáng dấp của Mặc Phạm cùng lão Rose không có nửa điểm tương tự, nhưng dù sao nó cũng là từ trong bụng Zahran Rose chui ra, một khi đối phương đã có lòng chiếm lấy Lam Viêm thì cho dù chẳng hề liên quan cũng sẽ bị lão nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo ra quan hệ.
"Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được mặt than."
"Ha?" Đề tài này nhảy cũng quá nhanh đi! Gương mặt Thi Nhân bây giờ chẳng khác gì trái khổ qua, hết sức không vui khi nghe thấy Mặc Thiều nói những thứ này, cúi đầu chơi đập chuột, làm bộ vừa nãy gió quá lớn không nghe rõ.
Kết quả của việc giả ngu chính là: Lại bị quả bóng lông màu đen đánh lén, tát một cái khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên, thiếu chút nữa hộc máu.
Thi Nhân tức giận quay đầu, muốn cùng Mặc Thiều bàn về triết lý nhân sinh, vậy mà đối phương lại đi tới trước mặt tiểu Mặc Phạm , hoàn toàn không thèm quan tâm đến phản ứng của hắn!
"Thế nào?" Mặc Thiều ngồi xổm trước mặt tiểu Mặc Phạm, nhìn thấy nó từ lúc đi ra khỏi phòng tiếp khách, vẫn luôn mang bộ dáng tâm sự nặng nề, không khỏi lo lắng, chẳng lẽ do lúc trước hấp thu khối ma hạch kia xảy ra vấn đề, "Tiểu Phạm, em có chỗ nào khó chịu sao?"
Mặc Phạm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt toát lên vẻ quan tâm từ Mặc Thiều, cắn cắn môi dưới, nhìn qua có chút khó xử hỏi: " Cảm giác có chút kỳ quái. . ."
"Hả?"
"Carlo Rose." Đó là cái tên mà tiểu Mặc Phạm vừa thốt ra.
Mặc Thiều ngẩn người, trong lòng thầm than: Sức mạnh của huyết mạch quả nhiên rất thần kỳ. Hoặc cũng có thể nói là, trực giác của tiểu Mặc Phạm xác thực rất chuẩn.
"Mẹ của em, tên là Zahran Rose, là con gái nhỏ của Carlo Rose." Có điều, Zahran là do tình nhân bên ngoài của lão Rose sở sinh, nữ nhi này ở cả gia tộc lớn mà nói thì địa vị không hề cao, thậm chí còn phải ở trong tình cảnh phi thường lúng túng.
Mà Zahran Rose tại sao lại xuất hiện ở Mặc gia, nàng chủ động tiếp cận Mặc Tử Lam để làm gì, là ai sai khiến nàng? Cho đến tận bây giờ, những câu hỏi đó vẫn còn là một bí ẩn.
"Thì ra là như vậy." Tiểu Mặc Phạm như có điều suy nghĩ đáp một tiếng, thảo nào lúc nó thấy người kia, trách không được sẽ có loại cảm giác thực quen thuộc.
"Muốn cùng ông ngoại nhận thân à?" Mặc Thiều chần chừ một lúc, dò hỏi.
Nếu tiểu Mặc Phạm có ý định này, hắn sẽ không ngăn cản, dù rằng ——
Carlo Rose cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì.
Thế nhưng, đây lại là một trong những người có cùng huyết thống chí thân với tiểu Mặc Phạm ở trên thế gian này.
"Không cần đâu anh." Tiểu Mặc Phạm lắc đầu một cái, vẻ mặt kiên định, "Em cảm giác được, ông ta cũng không hy vọng chính mình lại có thêm một đứa cháu ngoại mạc danh kỳ diệu* đâu ạ."
(mạc danh kỳ diệu:không hiểu ra sao, không sao nói rõ được, quái lạ)
Mặc Thiều trong lòng chấn động, viền mắt có chút ê ẩm, trong lòng thực khổ sở nhưng lại chẳng biết nên làm sao để an ủi đối phương. Một đứa nhỏ mới chỉ bốn tuổi đầu nếu không phải đã nếm đủ nhân tình thế thái, như thế nào sẽ nói ra một câu nói như vậy?
Lý trí, bình tĩnh đến mức khiến cho người ta phải đau lòng.
". . . Ừ. Vậy cứ theo ý em nhé."Phải mất một lúc sau, hắn mới tỉnh hồn lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ đầu của đối phương, "Muốn đi tắm không?"
Thời điểm vừa nãy hắn cùng Thi Nhân có chuyện cần thương lượng, thấy tiểu Mặc Phạm yên lặng dựa vào một góc nghiên cứu quyển《Bách khoa toàn thư dạy tu luyện Hỏa hệ dị năng》, sau thì tự nhìn tự học luyện ra một thân mồ hôi. Mặc Thiều nhìn đồng hồ, đã hơn mười rưỡi rồi, cũng nên đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Một đứa nhỏ cần phải ngủ đủ giấc và luôn vui vẻ hoạt bát, như vậy mới có thể phát triển khỏe mạnh được. Đây là những từ mà hôm qua hắn nhìn thấy bên trong quyển sách《sổ tay nuôi dạy trẻ nhỏ/sổ tay nuôi dạy con nhỏ》.
"Rửa ráy? Cùng đi á hả. . ." Thi Nhân lập tức tiến tới, thuận tiện vuốt vuốt lại cọng tóc màu lửa đỏ đang bết dính đầy dầu mỡ của mình, tính ra thì cả ngày nay hắn chỉ cắm đầu vào quang não, đã vậy còn thường xuyên lăn lộn trên mặt đất nữa,thực sự là đau thương đến độ dậy hổng nổi mà!
---
TG:
Tại sao tui lại có loại ảo giác Mặc Thiều và Thi Nhân mới là một đôi a. . . 233
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com