Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


052: Tắm

Thế mà đến tận lúc cuối cùng, cái nguyện vọng mà thi nhân những tưởng được "cùng các bạn nhỏ khoái hoạt tắm rửa thật sạch sẽ " , lại trực tiếp bị Mặc Thiều đá ra khỏi cửa.

"Hiện tại phòng tắm cách vách của Vân Lộc vẫn còn trống đấy, cậu có thể qua đó mà tắm. Tên kia ngủ cũng không khác lợn chết là mấu đâu, đừng lo sẽ không bị phát hiện đâu mà. " Mặc Thiều nói chắc như đinh đóng cột.

Thi nhân lệ rơi đầy mặt: "Cậu vô tình! Cậu tàn khốc! Cậu cố tình gây sự!"

"Cậu để quên não mình ở đâu rồi à?"

"Tớ không muốn đi qua đâu! Bộ dáng Vân Lộc nhìn qua giống biến thái lắm á."

"Đi thong thả, không tiễn. " 'Oành' một tiếng, cửa phòng vô tình bị đóng lại.

Thi nhân bộ dáng tội nghiệp một mình đứng bơ vơ ngoài cửa, cuối cùng vẫn phải khuất phục chuyển hướng tới phòng tắm của Vân Tịch...

"Vừa nãy có chuyện gì sao ạ?"

"Không có việc gì. Chỉ là có một đứa vừa nãy thích ngứa đòn thôi. " đích xác là một tên M chính hiệu thì có.

Mặc Thiều khoát khoát tay, nhìn về phía tiểu Mặc Phạm muốn nói lại thôi, bỗng nhiên chợt hiểu ra: Đáng lẽ làm người lớn phải noi gương cho trẻ nhỏ! Hành động vừa nãy của hắn, có phải quá thô bạo rồi hay không?

Ặc, lần sau chú ý vậy.

"Em cũng nên đi tắm rồi đó. " Đánh trống lảng quả nhiên là thủ đoạn hữu hiệu trong việc di dời đi trọng tâm chú ý của câu chuyện.

« Sổ tay nuôi dạy trẻ nhỏ» đã nói, phải cho mấy đứa nhỏ một không gian riêng để chúng tự học tính tự lập.

Cho nên Mặc Thiều đã quyết định từ bỏ quyền giám sát, dù sao, tất cả mọi người đều cần một khoảng không gian riêng tư để cất giấu bí mật của mình hoặc vân vân và mây mây.

Phải cho đứa nhỏ một không gian thuộc về riêng mình. Lời trên sách nói, nhất định không sai.

"Vâng ạ. " tiểu Mặc Phạm do dự, gật đầu, lạch bạch chạy vào trong phòng tắm.

Trong khoảng thời gian bỏ trống này Mặc Thiều tranh thủ tìm tư liệu về những người liên quan và có quan hệ huyết thống trực hệ ba đời với Carlo Ross đọc qua một lượt, hắn có linh cảm, mặc dù tiểu Mặc Phạm chưa từng dự định nhận thân với lão Rose già, nhưng một tháng tiếp theo, những người đó chắc chắn sẽ chủ động tìm tới tận cửa.

Mặt khác, quyết định phải tìm bằng được mặt than, đã trở thành điều bắt buộc phải làm.

Nhớ thời điểm ngày đó còn ở trong Kiếm Linh Điện, ba người bọn họ được xưng là "Tam giác sắt" thường xuyên khiến cho viện trưởng phải nhức đầu không thôi, một tổ ban người bọn họ lấy tác phong tà ác điên cuồng làm đầu, khiến cho học viện Kiếm Linh loạn đến mức chó gà không yên...

Tiểu Mặc Phạm có thể chất đặc thù, Mặc Thiều cũng không rõ đến cùng là phúc hay họa? Nếu không tìm được nhân sĩ chuyên môn để kiểm tra, hắn cũng khó mà yên lòng.

"Rầm—— " đột nhiên có thanh âm vọng từ phòng tắm truyền đến.

Mặc Thiều cả kinh, vội vàng đóng lại Quang Não, lấy hết tốc độ chạy vụt vào không chút suy nghĩ, trực tiếp vặn nắm cửa mở toang phòng tắm: "Xảy ra chuyện gì? " tự dưng lại có loại ảo giác giống như bà mẹ già đang đan áo đùng cái nghe thấy tin dữ của con trai.

Trong phòng tắm, nhiệt khí đã lan tỏa khắp cả phòng, hơi nước bay nghi ngút, còn trong bồn tắm thì nước đang không ngừng tràn ra ngoài, thanh âm mới rồi hiển nhiên là do Mặc Phạm muốn đi mở nước, nhưng lại bất cẩn vặn vỡ vòi sen...

"Bị hư. " thiếu niên ấp úng mở miệng, bộ dáng có chút luống cuống, nước thì lại đang không ngừng ào ào chảy ra ngoài.

Mặc Thiều lúc này mới chú ý tới tiểu Mặc Phạm đã giải trừ ngụy trang, thân thể khôi phục lại bộ dáng thời kỳ thiếu niên, mặt đứa nhỏ cũng vì nhiệt độ trong phòng đang tăng cao mà ửng đỏ, trên thân thể trắng nõn tinh tế của thiếu niên hiện chỉ còn độc một cái quần con màu trắng bé xíu xiu, đứng ngơ ngác trước bồn tắm đang tỏa ra nhiệt khí nóng ẩm, bị lây nhiễm thêm từng tầng sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng... Mê người ngon miệng.
Tận: đè nó ra chịch tới bến luôn đi anh =))

Chân mày Mặc Thiều càng nhướng càng cao, đi tới trước, linh lực bám vào vào đầu ngón tay, chậm rãi hướng tới nơi vòi hoa sen bị gãy, nhẹ nhàng đóng băng nó, sau đó mặt không đổi sắc xoay người, nói: "Tắm đi."

"Mặc Thiều. " thiếu niên vừa do dự mở miệng, vừa túm chặt lấy cánh tay của Mặc Thiều.

"Làm sao bây giờ?"

Mặc Thiều quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy rõ lòng bàn tay của thiếu niên do xảy ra sự cố nên bị thương, hiện giờ máu vẫn đang chảy không ngừng! Hắn biến sắc, vội vàng tìm trong nhẫn không gian lấy ra thuốc cầm máu cùng băng vải, trong lòng ảo não không dứt: Lời trên sách nói thực không đáng tin cậy!

"Tạm thời đừng đụng vào nước. " Sau khi hắn băng bó xong cho Mặc Phạm, liền dặn dò, rồi lại trầm ngâm tiếp tục nói, "Ngồi xuống bồn đi, anh giúp em chà lưng."

"Được ạ. " Thiếu niên thỏa mãn gật đầu, đáy mắt hiện lên ý cười.

Tuy nói thế giới của ba ngàn năm sau, vì rút ngắn thời gian và tăng cao hiệu suất, những loại thiết bị tắm rửa kiểu cũ đã sớm bị đào thải từ lâu, thế nhưng thẩm mỹ của gia tộc Rose hiển nhiên cùng ngoại giới bất đồng, ngoại trừ khu vực có hệ thống an ninh được trang bị tối tân cực kỳ hiện đại ở ngoài, từng cành cây ngọn cỏ trong thành Loynes hay bàn hoặc ghế dựa, tất cả đều tràn ngập khí tức cổ điển xa mỹ (xa hoa lãng phí,phung phí).

Mặc Thiều thử độ ấm của nước xong, tầm mắt lơ đãng rơi xuống chiếc vòi sen được dát vàng bị thiếu niên sơ ý bẻ gãy, thuần một màu vàng óng, chế tạo tinh xảo, hơi nặng một chút, là một thứ kim loại đã được pha trộn hiển nhiên sẽ rất cứng cáp , cư nhiên lại bị tiểu Mặc Phạm bẻ gảy...

Có chút kỳ quái. Hắn nghĩ.

"Mặc Thiều. " Thanh âm thiếu niên nhu nhuyễn (uyền chuyển,mềm mại) mang theo chút ý vị làm nũng, thành công kéo lại suy nghĩ đang giống như ngựa điên thoát cương của Mặc Thiều.

"Ừm."

"Anh tắm cùng em nhé?Em thấy y phục của anh... Có chút ướt."

"Chờ em ngủ rồi anh sẽ đi tắm sau. " Mặc Thiều khẽ cười, "Nào, ngoan giơ tay phải lên cao một chút, tránh đừng đụng vô nước."

---

Tác giả:

Tui viết viết, đột nhiên lên cơn muốn có thịt ăn (cảnh H), sau đó lại phải phanh gấp á á á , mẹ nó chứ thằng bé tính ra mới chỉ có bốn tuổi thôi! Không thể cầm thú như vại được hu hu =-=

Tận: mọi người có để ý thấy xưng hô giữa 2 đứa nó bắt đầu thay đổi không =)) Mặc Phạm nó không chịu gọi Mặc Thiều là anh Mặc Thiều nữa nó gọi luôn là Mặc Thiều :v nhưng mà khi chuyển qua thuần việt thì tui tự thêm từ anh vào cho đỡ sượng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com