Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


053: Tâm sự trong lòng của một chú biến thái

Nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống khiến cho bọt biển thoang thoảng mùi phong lan liên tiếp trào ra khỏi bồn tắm lớn, lộ ra thân ảnh thiếu niên da thịt mềm mại trắng nõn, mái tóc đén nhánh tản ra cuộn lại nhỏ xuống từng viên thủy châu lóng lánh, kết hợp với ngũ quan cực kỳ hoàn mỹ kia đã tạo nên một bức tranh vô cùng dụ hoặc.

Bị đôi mắt màu tím tinh thuần tràn ngập tín nhiệm của thiếu nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái, sự bình tĩnh của Mặc Thiều, chiếc mặt nạ luôn thờ ơ rốt cục cũng xuất hiện vết rách.

Chẳng lẽ là do Thi Nhân đã nói quá nhiều thứ tầm bậy tầm bạ như vài mẩu truyện khiêu dâm chăng, bất tri bất giác ngay cả hắn cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, có lẽ thiếu niên lúc này dáng dấp thoạt nhìn thực sự rất câu nhân đi?

Hô hấp trong nháy mắt này dần trở nên càng ngày càng dồn dập, sau đó lại trở nên tràn ngập áy náy cùng tự trách, trong tim của ông chú biến thái ngoài ba mươi như hắn, cư nhiên lại sinh ra cảm giác "rung động" và "yêu thích" đối với một đứa nhỏ mới chỉ bốn tuổi đầu, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu biến thái? Bao nhiêu ghê tởm đây!

"Rào ——" thiếu niên đột nhiên đứng lên từ trong bồn tắm lớn, trần trụi đối diện với Mặc Thiều đang đắm chìm trong vô vàn vấn đề xoắn não, rất mực ngây thơ nở nụ cười thuần khiết: "Tắm xong."

"Ừm." Mặc Thiều không lên tiếng đáp, cầm vòi hoa sen rửa sạch mấy vết bọt biển còn sót lại trên người thiếu niên, "Ngoan, đợi anh đi lấy khăn tắm lau người cho em, nhé."

Bởi vì có sự khác biệt về chiều cao giữa hai người, sau khi thiếu niên đứng dậy, Mặc Thiều lại phát hiện thêm một vấn đề khá lúng túng, hắn chỉ cần cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy vị trí nơi bụng dưới của thiếu niên, nơi ấy màu sắc phấn nhuận, tinh xảo đáng yêu vẫn luôn an tĩnh nằm im trong bụi rậm...

Chú biến thái nào đó ba hồn bảy vía cũng muốn bay theo luôn rồi, thời điểm chờ hắn thu hồi ánh mắt lại cảm thấy cực kỳ bất lực khi thấy tiểu Mặc Phạm học theo ánh mắt của mình, tự nhìn chằm chằm xuống tiểu phạm phạm, mang theo tò mò ngữ khí nói: "Mặc Thiều, nơi này có điểm khó chịu."

Mặc Thiều: "..."

"Địa phương đi tiểu, hình như bị làm sao ấy ạ?" Thiếu niên cực kỳ thuần khiết hỏi.

Mặc Thiều 囧, lúc này cho dù hắn có lôi ra quyển《sổ tay nuôi dạy trẻ nhỏ》, tuần tra một hồi cũng chẳng biết nên đối mặt với vấn đề thế này, gia trưởng nên làm sao mới giải đáp nổi đây?

Quay về chỉ thấy ánh mắt chứa đầy mê mang của thiếu niên, Mặc Thiều đành phải hít sâu một hơi, giả vờ trấn định nói: "Ờm, đây...là, là phản ứng sinh lý của tuổi mới lớn thôi, chuyện này rất bình thường." Có điều, cái này thật sự bình thường sao? Nó mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, tự dưng sao lại nổi lên phản ứng?

"Càng ngày càng cứng rồi..." Thiếu niên dùng tay trái không bị thương đụng vào chít chít nhỏ của mình, ơ, thật ra cũng không tính là nhỏ, so với bé trai tuổi mười năm, mười sáu khác mà nói thì, hình như kích thước có vẻ lớn hơn quá nhiều đi?

Mặc Thiều xoắn xuýt nhíu nhíu mày, trên mặt nổi lên một mạt đỏ bừng đầy khả nghi, một kẻ làm cha như hắn lại bị ép phải xem con trai mình tự tay vuốt trụ, khẩu vị thật nặng a...

Vào lúc này kẻ làm cha như hắn, có phải nên giúp con trai mình một phát?

Từ trước tới giờ Mặc Thiều hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, đối mặt với giọng nói của thiếu niên càng ngày càng trở nên ngọt ngào, tự dưng lại có loại kích động muốn chạy trối chết, mà trên thực tế, hắn xác thực đã bỏtrốn.

Xoay người, đát, đát, đát ——

Vừa lúc chạy về phía cánh cửa phòng, Mặc Phạm ở phía sau lại làm bộ tội nghiệp lên tiếng gọi tên hắn: "Mặc Thiều, làm sao bây giờ? Nơi này của em đau quá, em muốn đi tiểu...nhưng không tiểu được."

Mặc Thiều quay đầu, nhìn thiếu niên biểu tình như muốn khóc, đáy lòng lại dâng lên một cỗ áy náy và tự trách càng thêm cường liệt, hắn cầm lấy khăn tắm một lần nữa đi trở về, tận lực khiến cho âm thanh của mình nghe vào vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh: "Quay về phòng được không?"

"Để em thử xem." Một lát sau khóe mắt thiếu niên phiếm đỏ, cảm thấy thực khó khăn nên nhè nhẹ lắc đầu, "Không có cách nào tập trung tinh thần."

"Trước em cứ đi ra đây. Đem nước lau trên người khô đi, coi chừng cảm lạnh."

"Mặc Thiều, đến giúp em..."

"Ừm, chúng ta đi ra ngoài trước đã." Mặc Thiều nghiêm mặt, cố gắng trấn định, trong lòng giống như đang có ngàn vạn con thảo mã nê* lao nhanh qua.

(thảo mã nê: fuck your mom)

Đây là một vấn đề khó mà trước giờ hắn chưa từng cân nhắc qua, tiểu Mặc Phạm của lúc đó dù sao cũng chỉ có bốn tuổi, cả tâm hồn và thể xác vẫn chỉ là một đứa bé. Đối mặt với một đứa nhỏ nhu thuận đơn thuần, mọi người luôn dễ dàng thả lỏng phòng bị của bản thân, nguyện ý khuynh hết tất cả vì nó.

Cho nên, lúc tiểu Mặc Phạm đối với hắn biểu đạt sự ỷ lại cùng tín nhiệm, Mặc Thiều không hề có một chút xíu áp lực nào trong lòng.

Nhưng bây giờ ——

Hắn không thể không đối mặt với hiện thực, giống như Thi Nhân năm ấy đã nói, năm năm, mười năm, hai mươi năm sau, đứa nhỏ rồi cũng sẽ phải lớn, đến thời điểm ấy Mặc Phạm đã trở thành một thanh niên hào hoa phong độ phiên phiên, còn Mặc Thiều hắn đây có khả năng vẫn chỉ là một thằng nhóc mang bộ dáng bảy, tám tuổi. Đây chính là một bi kịch!

Thời điểm Thi Nhân lén lút quay về phòng, phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng lắm, hắn bắt đầu nghe được loáng thoáng những thanh âm như ấu thú đang rên rỉ, lại cẩn thận nghe một chút, phát hiện hóa ra mình nghĩ sai rồi, đây căn bản là thanh âm do con người phát ra, hơn nữa còn là một loại âm thanh khiến người ta nghe xong không nhịn được mặt đỏ tới mang tai, tiếng kêu khiến tim người ta càng đập càng mất khống chế, rất nhẹ, không hề có một chút tiết tấu mỹ cảm nào, nhưng lại cố tình hấp dẫn hắn tiến thêm một bước để thăm dò...

Hắn thử nhìn xuống xung quanh, phát hiện cái con hắc mao cầu kia không ở, chân trần dẫm lên thảm lớn mềm mại, rón rén như mèo đi về phía giường lớn trong phòng, sau đó ——

Cả người giống như kẻ say hai mắt choáng váng.

Trên giường có hai người, nha không đúng, nói một cách chính xác phải là một người, một Kiếm Linh, đã vậy hai người kia đều là người quen của hắn, nửa giờ trước, hai tên này đều mặc quần áo, nửa giờ sau, đã cởi sạch trơn rồi ó_ò.

"Mặc Thiều, thật thoải mái..." Thiếu niên nhè nhẹ thở hào hển, sắc mặt ửng đỏ, cặp mắt ướt nước tựa như nai con nhìn chăm chú người bên cạnh, mà người kia thì hiện tại lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ đang suy nghĩ một vấn đề nào đó rất khổ sở sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như bánh bao thiu vậy, nhìn có khác gì một 'ông cụ non' đâu chứ.

Mặc Thiều không nói tiếng nào, một tay cầm lấy nhục hành nóng bóng, ngón cái ma sát nhè nhẹ lỗ nhỏ nhạy cảm trên đỉnh, một tay còn lại an ủi hai quả bóng tròn, cả người như hồn lìa khỏi xác chuyển sang chế độ Sparta!

Hắn cư nhiên lại biết làm một chuyện cầm thú như thế này TT^TT!

Hắn vừa sóc lọ cho một đứa nhỏ mới bốn tuổi!

Hắn...

"A ha, ưm —— Kèm theo những tiếng rên rỉ đứt đoạn là một đống dịch trắng đục sền sệt dính đầy ướt một bên tay, cảm giác nóng bỏng mem theo kẽ tay ngón tay chảy xuống, rơi lên trên tấm khăn tắm màu trắng .

Lượng thật nhiều, Mặc Thiều mặt không đổi sắc nghĩ, dựa theo trực giác của hắn mà nói thì việc cấp bách nhất lúc này chính là phải nhanh chóng tìm cho ra mặt than.

"Mặc Thiều, anh giận em sao?" Thiếu niên ngồi dậy, đến gần trước mặt Mặc Thiều, dè dặt hỏi.

"Không có."

Mặc Thiều phục hồi lại tinh thần, đối mặt với ánh mắt tràn ngập ủy khuất của thiếu niên, đáy lòng né qua vẻ chột dạ, một đứa trẻ mới chỉ bốn tuổi đầu, có thể biết được cái gì đây? Nhưng hắn tự nhiên lại trở thành một chú biến thái... Aiz! Nghĩ mà rầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com