Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54-55


054: Lên cấp

"Thật sự không giận ạ?" Thiếu niên nửa tin nửa ngờ truy hỏi.

"Thật, không có." Mặc Thiều vẻ mặt vặn vẹo, hắn luôn hết sức tự tin đối việc việc giấu đi cảm xúc thật trong nội tâm của chính mình, thời điểm trước lúc còn ở trong Kiếm Linh Điện, ngay cả viện trưởng đã là cáo già thành tinh cũng không có cách nào thăm dò được ý tưởng trong đầu hắn, huống chi đây lại là tiểu Mặc Phạm chứ ?

Bất quá ——

Tiểu tử này thật giống như. . . Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện qua một ý niệm kỳ quái, Mặc Thiều còn chưa kịp bắt được đầu mối đã bị gương mặt đẹp đến mức tận cùng của thiếu niên đột nhiên áp sát, ngay sau đó, trên môi nhiều thêm một xúc cảm mềm mại, dịu dàng hòa lẫn với hương thơm tự nhiên.

Thiếu niên thần sắc hơi mê mang trợn tròn mắt, cùng Mặc Thiều bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng, nó quấn lấy cánh môi của đối phương, mút vào...

Xúc cảm tinh tế, mang đến từng đợt cảm giác tê dại khiến cho cả hai người gần như nhũn ra.

Hai tâm thân thể đều run lên.

Mặc Thiều sợ ngây người, hắn đây là đang bị. . . Khinh bạc sao? Hơn nữa còn là bị một đứa bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy!

Cặp mắt mê mang của thiếu niên dần trở nên thanh minh, giống như người lữ hành đã lạc đường thật lâu, rốt cuộc cũng tìm được phương hướng chính xác, đầu lưỡi ôn nhu linh hoạt cạy mở cửa thành đóng chặt của đối phương, tiến quân thần tốc đánh thẳng vào trong cướp lấy từng tất đất từng ngóc ngách mềm mại trong tòa thành nọ.

Thi Nhân: ". . ." Đây là cái tiết tấu gì đây? Hắn hiện tại len lén bò ra ngoài có còn kịp không a?

"Rầm——"

Sự thật chứng minh: Đã quá trễ để thứ tha aaaaaaaaaa.

Đang trên đường rút lui, Thi Nhân vô tình đụng ngã đồng hồ quả lắc đặt trên tủ quần áo màu trắng, quả nhiên không ngoài dự liệu kinh động đến hai người trên giường.

Đệt! Mặc Thiều chửi thầm, đẩy thiếu niên ra bật dậy trực tiếp vọt vào phòng tắm, chỉ lưu lại cho đối phương một bóng lưng vừa loạng choạng lại vừa hốt hoảng.

Thiếu niên ngây ngô ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người kia, bần thần một hồi, ngơ ngác đưa tay lên miết môi, tâm tình bỗng trở lên vui mừng mỉm cười.

". . . Gặp quỷ!" Thi Nhân lẩm bẩm suy nghĩ, hay là chủ động đi tìm Mặc Thiều rồi ngoan ngoãn nhận sai? Có khi vẫn nên giả bộ là cái gì mình cũng không nhìn thấy thì tốt hơn nhể?

Hai người kia lúc nãy hôn môi đến mức cứ như thiên lôi câu động địa hỏa, theo lý mà nói thì hẳn sẽ không chú ý tới 'người thứ ba' là hắn đi?

Đáng tiếc thần may mắn một phút sau đã bỏ hắn mà đi mất toi rồi.

"Hanh Hanh!" Ngay sau đó hắn chỉ kịp nhìn thấy một quả bóng lông đen với tiếng kêu đắc ý từ phía sau hắn truyền tới, quả bóng lông nọ lấy đà nhảy vọt lên đỉnh đầu hắn.

Rồi sau đó?

Thiếu niên vẫn bình tĩnh như thế, chỉ có ánh mắt lãnh đạm kia phảng phất như đang nhìn hắn chằm chặp, mặc dù biết rõ đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng chẳng biết tại sao, Thi Nhân lại có ảo giác chính mình khó thoát khỏi tai kiếp!

Chắc do mắt mình có vấn đề? Hắn nghĩ.

Đều do con hắc mao cầu kia! Bại lộ hành tung của hắn.

Thi Nhân càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, không ngừng lấy tay túm qua kéo lại hòng lôi món đồ chơi kia xuống khỏi đầu mình, mãi một lúc lâu sau mới được như nguyện thoát khỏi quấy rầy của nó, sau đó cái gì cũng không muốn để ý tới nữa trực tiếp quay đầu chạy, nhưng lại đâu không chạy lại mắt mù mới chạy vô phòng tắm!

Nước lạnh rào rào chảy xuống tưới đẫm thân thể, rốt cuộc Mặc Thiều cũng lấy lại được mấy phần tỉnh táo, quan hệ giữ chủ nhân khế ước và Kiếm Linh luôn luôn rất thân mật, nhưng, bình thường chẳng qua chỉ là quan hệ chủ tớ, tình huống giống như tiểu Mặc Phạm. . . Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đối phương tuổi tác còn nhỏ, bên người lại không có một ai để tin tưởng hay ỷ lại, thế rồi hắn xuất hiện, vừa vặn phá vỡ bế tắc.

Giống như tình tiết chim non vậy.

Có lẽ chỉ cần chờ đến lúc Mặc Phạm trưởng thành, sau đó tìm được người mà nó thực sự yêu, lúc ấy tình huống sẽ thay đổi đi?

"Á ——!" Thi Nhân hoảng hốt hét ầm lên, khiến Mặc Thiều đang chìm đắm trong hỗn loạn hồi thần.

"Cậu gào cái quỷ gì thế?" Mặc Thiều nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc qua sắc mặt hốt hoảng của Thi Nhân, biểu hiện vô cùng trấn định, tựa như cái người lúc nãy vừa hôn nhiệt tình như lửa rồi bị người ta bắt gặp không phải là hắn.

Thi Nhân thần sắc vặn vẹo há miệng một cái, bỗng nhiên cả kinh: "Cậu lên cấp?"

Tu vi ban đầu của Mặc Thiều là Huyền giai trung kỳ, Kiếm Linh khác với người dị năng ở chỗ không thể hấp thu ngoại vật ví như đá năng lượng để tiến cấp, từng bước tu luyện dần, vì không có cách nào để gian lận nên mỗi lần thăng cấp, đều tốn không ít thời gian.

Nhưng ——

Mặc Thiều hiện giờ đã đột phá đến Địa giai rồi.

"Tớ mới rời khỏi được bao lâu chứ, lúc ấy không phải cậu vẫn là Huyền giai trung kỳ à!" Thi Nhân khoa trương che miệng, "Trong thời gian này, đã xảy ra chuyện gì?"

Tận: Thi Nhân à J)) em có cần đen tối như vại không hả =)))))))

055: Phát hiện bất ngờ

"Nếu như tôi nói cái gì cũng chưa từng xảy ra, cậu có tin không?" Mặc Thiều mặt không đổi sắc hỏi, nhưng trong lòng làm sao cũng không bình tĩnh được, mới vừa "làm chuyện xấu" lại còn bị người quen nhìn thấy, cho nên căn bản hắn không chú ý tới việc mình lại đột nhiên lên cấp!

Hơn nữa còn là lập tức nhảy thêm năm cấp!

"Lừa quỷ hả! Tớ rõ ràng thấy hai người các cậu. . ." Thi Nhân muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ tự dưng nóng bừng, rõ ràng là đang cảm thấy thực xấu hổ.

"À." Mặc Thiều nhàn nhạt ứng tiếng, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra đi tới, "Thấy chúng ta sóc lọ? Hay đang hôn?"

". . ." Thi Nhân đầu bốc khói trắng, nói không ra lời.

Mặc Thiều thở dài, cầm lấy khăn tắm lau người, thần sắc có chút không biết phải làm sao: "Aiz đứa nhỏ nhà mình trưởng thành sớm, khiến người làm cha như hắn đây thật không bớt lo mà."

"Mặc Thiều, cậu bị ngáo à! Nó đâu có muốn làm con trai cậu!" Thi Nhân cũng đi theo thở dài, Mặc Thiều so với hắn thì thông minh hơn, việc nhìn và hiểu rõ vấn đề cũng hơn xa hắn, hắn không tin ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra tâm tư của thằng nhóc kia, làm gì có chuyện chỉ riêng Mặc Thiều là không hiểu?

Tuổi còn nhỏ gì chứ, căn bản là mượn cớ! Thế đạo này, chỉ nói đến thực lực tuổi tác đâu liên quan, nếu ngươi có bản lãnh, vậy hãy chứng tỏ đi, chỉ có như vậy người khác mới có thể tôn trọng ngươi, cậy già lên mặt gì gì đó, đã sớm bị oánh chết mịa nó rồi!

"Nó còn nhỏ." Coi như bề ngoài nhìn qua đã là thiếu niên, nhưng trên thực tế mới có bốn tuổi a.

". . ." Nhỏ cái rắm! Nhân tiểu quỷ đại! Kẻ gian khôn khéo! Từ đầu đến chân nó đều đen á!

"Chỉ là hôn một cái thôi mà, cũng đâu mất miếng thịt nào." Hắn cũng đã một bó tuổi rồi, cũng đâu thể giả bộ ngây ngô thuần khiết như tụi mới lớn, ầy..., chỉ là bị cưỡng hôn một phát thôi mà. . .đây là cái kiểu ngụy biện gì chứ!

"Mà nè, nhìn dáng vẻ của cậu rõ ràng chính là đứa bị người ta đè chứ giề, ây yoo có đứa chuẩn bị thất thân (mất zin) kìa. . ."Thi Nhân còn chưa lảm nhảm xong đã bắt đầu run lẩy bẩy, "Sao cậu nhìn tớ ghê quá vậy, cậu có biết tớ sợ lắm không hả...."

"Mau nghĩ biện pháp liên lạc lại với Mặt Than để hắn nhanh chóng tới thành Loynes."Mặc Thiều cầm khăn tắm ném qua một bên, xoay người lại đi mặc quần áo, trước khi Thi Nhân kịp mở miệng lại tiếp tục bổ sung, "Không thương lượng, không cho phép cậu cùng tôi trả giá."

Tình huống của Mặc Phạm khiến hắn rất bất an, luôn cảm thấy một đứa nhỏ mới bốn tuổi cho dù có trưởng thành sớm đi chăng nữa, nào có đạo lý lại dậy thì sớm như vậy, chẳng lẽ là bởi lên cấp quá nhanh mang tới hậu di chứng (di chứng về sau)? Còn có chính hắn, làm sao có thể cũng bởi vậy mà lên cấp theo được cơ chứ?

"Được rồi." Thi Nhân xấu hổ mất nửa ngày, rốt cục cho dù tâm không cam lòng không nguyện cũng phải gật đầu đồng ý, "Hiện tại tên kia đang ở bên phía Tây đại lục."

Thời điểm hai người họ bị viện trưởng ép phải rời khỏi Kiếm Linh Điện, vừa vặn rơi vào khu vực gần kề với dải núi Thánh Địa, lúc vừa rơi xuống đã bắt đầu bất đồng quan điểm, sau nữa thì càng nháo càng càng ầm ĩ. Thi Nhân đi về phía Đông đại lục, còn Mặt Than thì lựa chọn hướng ngược lại.

Đại khái có thể là do chịu ảnh hưởng từ Mặc Thiều? Thi Nhân dưỡng thành "thói quen tốt" mượn gió bẻ măng, chẳng bao lâu sau chỉ cần nhìn thấy người ta có cái gì mới là cũng học theo đắp hết lên người mình, so với quang não do con người phát minh ra thì những loại mặt hàng cũ kĩ bên trong Kiếm Linh Điện, đúng là chẳng khác gì phế phẩm!

Trước mắt thì Thi Nhân không có cách nào để nối lại liên lạc với Mặt Than, nếu muốn tìm được phương thức liên lạc, trừ thử vận khí ra, cũng chỉ có thể. . .Hack thẳng vào mạng lưới thông tin của những thành phố lớn, một bên há miệng chờ sung , một bên tìm cách đột phá, nếu phát hiện ra hành tung khả nghi, cứ trực tiếp túm lại là được!

Tuyệt vời nhất chính là, lưới phòng vệ không thể kiểm soát được linh thể, cho nên ——

"Cậu có thể bắt tay từ các bệnh viện lớn, nhìn một chút xem có bệnh viện nào không hiểu vì sao lại bị mất trộm, hoặc xem có bệnh nhân nào chẳng hiểu vì sao đã chết rồi mà còn tỉnh lại được không? Chỉ cần là những tình huống khác thường...." Mặc Thiều đang soi gương sửa sang lại cổ áo, đột nhiên sửng sốt, "Thi Nhân, cậu nhìn ánh mắt của tôi xem."

"Rất lớn! Rất có tinh thần! Rất đẹp!" Thi Nhân còn chẳng thèm nhìn liền văng ra một đống từ ngữ ca ngợi, đổi lấy một cái xem thường của Mặc Thiều.

"Đừng làm rộn, tôi đang nói rất nghiêm túc."

"Tớ cũng nghiêm túc mờ. . . í, mắt của cậu sao lại đổi sang màu tím đen rồi? Chẳng lẽ là. . ."

"Kiếm Linh có thể hút lấy sức mạnh từ trên người khế chủ sao?" Mặc Thiều hỏi.

Thi Nhân mặt đầy u mê lắc đầu một cái: "Chưa từng nghe nói qua."

Nhưng trước mắt xem ra việc Mặc Thiều đột nhiên tiến cấp, đương nhiên Mặc Phạm tránh không khỏi liên quan.

"Cậu đi làm việc đi." Mặc Thiều dừng lại, vỗ vỗ vả vai Thi Nhân, đi ra khỏi phòng tắm, đến thẳng trước giường.

Tiểu Mặc Phạm đã đổi trở về hình dáng lúc bốn tuổi, đang tự mặc đồ ngủ chuẩn bịlên giường, thấy Mặc Thiều đi tới, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Mặc Thiều, ngủ cùng em nhé?"

". . . Ừ." Mặc Thiều sững sốt một chút, gật đầu, coi như chuyện mới vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh? Nhưng ——

Vừa mới chen vào chăn, tiểu Mặc Phạm đã lăn tròn vào trong ngực hắn, lại còn học theo kiểu gấu koala ôm cây nữa chứ.

Mặc Thiều cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực, thấy nó nhắm mắt lại, dáng dấp thuần khiết vô hại. Cuối cùng vẫn là chẳng nỡ đẩy ai đó ra khỏi ngực, đành phải cam chịu nhắm mắt đi ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com