Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


     056: Tuần thú tràng

Lúc Mặc Thiều tỉnh lại, đã là tám rưỡi sáng ngày hôm sau. Người bên cạnh đã rời đi, hắn đưa tay sờ nệm giường vẫn còn hơi ấm, hóa ra tiểu Mặc Phạm chỉ mới vừa rời đi.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Thi Nhân đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một bịch dinh dưỡng vị cà chua, cắn ống hút lầm bầm chào hỏi hắn bằng mấy thanh hút nước.

"Mặc Phạm đi đâu rồi?"

"Con cậu ấy à. . . Cùng mấy người Chiến Vân Quyết đi mất tiêu rồi. "Tính luôn cả phần của cái con hắc mao cầu dễ ghét kia nữa, Thi Nhân thật muốn lớn tiếng hô to vạn tuế! "Họ muốn đi thăm tuần thú tràng của gia tộc Rose."

Một tuần thú tràng bình thường chỉ nuôi một số loại thú phụ trợ cho chiến đấu thể hình cỡ vừa và nhỏ, vì nếu một gia tộc mà muốn nuôi cái đống đó, chỉ tính riêng chi phí tiêu hao một ngày thôi đã vô cùng kinh người rồi, đấy là chưa kể còn cần thuê cả thuần thú sư, đội tuần tra thì đều là những chiến sĩ có cấp bậc từ Địa giai trở lên, sẵn sàng đợi lệnh 24/24 để tránh trường hợp chiến đấu Thú đột nhiên cuồng bạo, phát sinh sự kiện đổ máu.

Bình thường người dị năng nếu cần chiến đấu thú, sẽ chọn đến các thành phố lớn có trung tâm giao dịch tiến hành đào bảo (giống như taobao), trực tiếp thanh toán điểm cống hiến rồi cùng chiến đấu thú ký kết khế ước. Cũng chỉ có những siêu cấp thế gia giống như gia tộc Rose này mới có năng lực gánh nổi chi phí tiêu hao của tuần thú tràng.

Tuần thú tràng của gia tộc Rose sở hữu hơn 500 con chiến đấu thú, cứ mỗi 5 con chiến đấu thú lại được phân phối riêng một tên tuần thú sư chuyên nghiệp.

"Đồ ăn của mấy con tiểu súc sinh kia còn được chế biến tỉ mỉ, tinh tế hơn cả cơm của bá tánh bình dân đó, đúng mấy mấy thứ kiều sanh quán dưỡng (nuông chiều từ bé, nâng niu từ nhỏ)! Tớ đã đi xem rồi, trong phạm vi bán kính mười dặm quanh đấy tất cả đều là bụi cây, nơi này ở ngay phía Bắc tòa thành, ngồi máy bay bay qua chỉ tốn nửa giờ."

"Cậu từng đi ra ngoài?" Mặc Thiều mặc thêm một chiếc áo len mỏng, đang hướng về phía tấm gương chỉnh lại tóc, nghe Thi Nhân ở bên kia nói tào lao, không khỏi buồn bực.

"Đúng nha~, tớ mới từ bên kia trở về." Thời điểm nghe thấy Chiến Vân Quyết nói muốn đến tuần thú tràng, Thi Nhân liền len lén chạy ra ngoài đi dạo, bởi vì có phù xuyên không gian tồn tại cho nên làm chuyện gì cũng thực thuận lợi! Đáng tiếc, hàng mà hắn tích trữ cũng không còn nhiều nữa, lần sau nếu lại có cơ hội mượn gió bẻ măng, nhất định không thể hạ thủ lưu tình!

"Cậu tỉnh lúc nào?" Mặc Thiều khẽ cau mày.

Thi Nhân trừng mắt nhìn: "Tớ có ngủ đâu á." Cả đêm qua hắn đều ngồi trên ghế sa lon cày game mà.

Kiếm Linh không cần ngủ, đối với thức ăn cũng chẳng có nhu cầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Thi Nhân bỗng nhiên liên tiếp phát sinh mấy tiếng tiếng kêu kì quái "Hê hê hê" , sau đó chạy đến trước mặt Mặc Thiều , vội vã cuống cuồng hỏi: "Cậu ngủ quên?"

"Tôi cho rằng từ lúc cậu mở cửa tiến vào đã ý thức được rồi chứ." Mặc Thiều mặt không đổi sắc thò tay ra chọc ngay vào mũi tên nào đó.

Kiếm Linh không cần ngủ, lúc trước cho dù ngủ, hắn cũng chỉ duy trì một giấc ngủ ngắn. Chính vì đề phòng gió thổi cỏ lay, hơn nữa nếu căn cứ theo kinh nghiệm từ trước tới giờ mà nói, mỗi lần đều là hắn tỉnh lại trước tiểu Mặc Phạm, không hề giống như ngày hôm nay. . .

Lúc đối phương rời đi, ngay cả một chút động tĩnh hắn cũng chẳng hề nhận ra.

"Tớ còn tưởng cậu cố tình không chịu dậy. . ." Thi Nhân ấp úng nói.

Mặc Thiều lông mày hơi nhíu: "Tại sao?"

"Cậu đang thẹn thùng chứ còn gì nữa." Thi Nhân che miệng cười khẽ, tiếng cười đặc biệt chói tai.

Mặc Thiều không nói gì đi vòng qua hắn, ra thẳng bên ngoài, hiện giờ không phải chỉ là riêng vấn đề của tiểu Mặc Phạm nên mới cần khẩn cấp tìm thấy Mặt Than nữa, mà lúc này ngay cả hắn – cũng rất cần được Mặt Than kiểm tra xem thân thể mình rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì.

Chỉ là ngủ thôi sao? Mặc Thiều bĩu môi, chẳng lẽ ——

"Thời điểm hai người các cậu rời khỏi Kiếm Linh Điện, những Kiếm Linh khác đã xảy ra tình huống gì?" Xoay người, vừa vặn đối đầu với Thi Nhân đang lẽo đẽo đi theo hắn.

Thi Nhân vuốt vuốt cọng tóc đỏ rực của mình: "Bọn họ ngủ như heo ấy. . . Thật ra tớ cũng không rõ lắm. Ngày đó không có tiết học, đột nhiên bị viện trưởng bắt được, sau đó bị ném ra. . ."

"Việc liên lạc với Mặt Than tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?" Mặc Thiều giấu đi dị dạng chợt lóe lên trong lòng, vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi.

Thi Nhân vừa nghe, cả khuôn mặt thậm chí còn xụ xuống: "Vẫn chưa tìm được manh mối. . ."

"Ừm." Biển người mênh mông, huống chi Mặt Than còn chưa phải là người, việc giống như lục soát đương nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Đông và Tây đại lục đã bị núi non Thánh Địa chia cắt, con đường giao thông duy nhất thông tới hai đại lục, cũng chỉ có hải vận là có thể đi vòng qua từ trường đặc thù của dải núi này, mà trước mắt, bọn họ vẫn phải ở lại thành Loynes một tháng nữa, tiền đồ vô cùng không lạc quan a!

"Mặc Thiều, cậu không giận tớ chứ?" Thi Nhân dè dặt sáp tới gần.

"Giận cái gì?" Hắn cũng không phải là bạo quân, thuộc hạ làm việc bất lợi, động một chút liền đòi chém đầu người ta. Thi Nhân đối với hắn mà nói, ừm, là một người bạn nhỏ, tuy rằng cái cậu bạn nhỏ này có lúc rất động kinh rất không đáng tin cậy.

"À, cũng nên. . . đi đến tuần thú tràng rồi nhỉ?" Thi Nhân vội vã nói sang chuyện khác, lại bắt đầu trở lại thành một tên ngốc, "Tớ có phù xuyên qua không gian nè, cậu có cần không?"

Phù xuyên qua không gian, cũng giống với phương pháp xuyên không gian, hiệu quả đều như nhau, có thể trong nháy mắt dịch chuyển đi nơi khác. Loại trước là vật phẩm dùng xong sẽ biến mất nhưng chỉ cần là người dị năng liền có thể sử dụng, loại sau cần người dị năng hệ không gian thi triển phép thuật mới có thể xuyên không gian, thế nhưng linh lực tiêu hao sẽ tương đối ít. Đơn giản mà nói thì,phù xuyên qua không gian là một loại vật phẩm tiêu hao cực kỳ đắt giá.

"Cậu móc ở đâu ra cái đống này thế?" Mặc Thiều đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà cho rằng, Thi Nhân sẽ đem điểm cống hiến ra để mua mấy cái thứ xa xỉ phẩm này.

"Carlo Rose." Thi Nhân giống như con mèo nhỏ cười meo meo, trong lòng tránh không khỏi một trận đắc ý, sau lại phát hiện ra Mặc Thiều đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt một cái, không khỏi lo âu truy hỏi, "Có phải tớ lại gây họa rồi không?"

"Không. Làm rất tốt." Mặc Thiều mỉm cười lắc đầu một cái, nói xong còn vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Không có lão Rose ngầm đồng ý, Chiến Vân Quyết làm sao có khả năng đột nhiên dẫn Mặc Phạm đi nào là tuần thú tràng gì đó đây? Đoán không chừng, lão già đó còn đang muốn bày trò nào đó ấy chứ."

Hai con trân thú Lam Viêm chỉ là tạm thời cho gia tộc Rose mượn, thời gian vừa đến tất vật quy nguyên chủ, thế nhưng nếu như tiểu Mặc Phạm coi trọng chiến đấu thú nào đó trong tuần thú tràng, tự nguyện lấy vật đổi vật, vậy những thứ khác cũng chẳng cần bàn nữa.

Lam Viêm đối với Mặc Phạm mà nói, cũng chỉ là Trân Thú, nhưng đối với Carlo Rose mà nói, đây chính là bùa hộ mạng của gia tộc Rose.

"Ha. . . Chẳng trách. Thể nào sáng nay tớ thấy sắc mặt Chiến Vân Quyết là lạ."

"Có thể là do hắn và lão Rose đã đạt được thỏa thuận nào đấy, đương nhiên, cũng có thể là. . . Uy hiếp? Có quỷ mới biết ấy! Mang phù xuyên qua không gian tới đây."

"Ok, ok."

Thi Nhân nhanh chóng gật đầu, luận về mức độ cẩn thận, cả hắn và Mặt Than gộp lại cũng chẳng bằng một Mặc Thiều .

Chỉ trong nháy mắt công phu, hai người đã đi tới bên ngoài của tuần thú tràng, đúng như Thi Nhân nói, nơi này nếu phóng tầm mắt nhìn ra xa chính là một rừng cây xanh bạt ngàn, trong rừng nuôi thả không ít những động vật và gia cầm nhỏ, nó cũng chính là đồ ăn của chiến đấu thú.

Đa số chiến đấu thú đều ăn thịt, loại hình ăn cỏ thường khá ít, có một số thì ăn tạp.

Diện tích của tuần thú tràng rất lớn, ngoại trừ cây cối xung quanh chu vi mười dặm ở ngoài, vị trí trung ương được một thảm cỏ xanh trải dài bao phủ, tọa lạc ở đây là một tòa kiến trúc cao khoảng mười tầng với lối kiến trúc mang phong cách Rococo điển hình. Cánh cửa hình vòm song song, cửa sổ thủy tinh sát đất, những đường nét uốn lượn được xử lý cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ lại càng thêm tinh xảo nhu hòa.

"Thật là xa xỉ." Thi Nhân chép chép miệng, "Tớ cảm thấy, tớ nên tiếp tục đi yêu thương cái bảo khố tư nhân của lão Rose già. Nơi đó có cả máy bay KR 90- 54 loại mới ra, cực lớn lại siêu hào nhoáng, tốc độ còn cực kỳ trâu bò nữa. . ."

"Thế cậu định chuẩn bị đem nó nhét chỗ nào hả?" Mặc Thiều dở khóc dở cười lắc đầu, "Ngay cả máy bay KR đời trước đã khác xa một cái dù lượn rồi, thể tích của thứ đồ chơi kia nhẫn không gian của cậu tuyệt đối không 'nuốt' vào được."

Thi Nhân 囧: ". . ." Đúng là hắn đã quên mọe mất cái vụ này (* ̄(エ) ̄).

Mặc Thiều nhìn quanh trái phải một vòng, ngay sau đó đi thẳng về hướng mười giờ.

Thi Nhân vội vã đi theo, giữa Kiếm Linh và chủ nhân thường có một loại cảm ứng rất vi diệu, đáng tiếc ——

Trước mắt hắn còn chưa tìm thấy chủ nhân của chính mình, cho nên cũng không có cách nào lĩnh hội được loại cảm giác đó, đương nhiên, hắn cũng không muốn nhanh như vậy bị người ta "bắt cóc" .

"Ây gu! Con trai của cậu thật nhạy cảm nha~." Bên này còn chưa đến gần, tiểu Mặc Phạm đã xoay người, chuẩn xác nhìn về phía vị trí của Mặc Thiều.

"Ừm." Mặc Thiều không tỏ ý kiến đáp một tiếng, đứng phía xa nhìn về hướng đoàn người Chiến Vân Quyết ở bên cạnh tiểu Mặc Phạm , nhếch mép lên, khẽ cười một cái, trong lòng không khỏi đắc ý: Mới bốn tuổi đã là người dị năng Địa giai cấp chín, thế gian này, sợ rằng chưa ai có thể tìm ra một người thứ hai giống nó đi?

"Mặc Thiều, quả bóng đồ chơi nhà cậu đang cùng người ta đánh nhau kìa!" Thi Nhân nhất kinh nhất sạ*, ngữ khí vô cùng hưng phấn.

(nhân nhất kinh nhất sạ: tinh thần của một người quá lo lắng hoặc quá kích động, hành vi bất thường bị phóng đại, cũng có thể hiểu là ai đó đang cực kỳ sợ hãi)

Đồ chơi nhà cậu?

Mặc Thiều sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu được, hóa ra là hắc mao cầu.

Đến gần bên ngoài mới phát hiện, trừ ba người Chiến Vân Quyết cùng mấy vị tuần thú sư ở ngoài, còn có một tên thành viên trọng yếu của gia tộc Rose cũng ở đây.

. . . Candela Rose, con trai trưởng của Carlo Rose, cũng chính là cậu của Mặc Phạm, là một người đàn ông điển trai tóc vàng mắt xanh, thế nhưng, cũng là một tên biến thái có sở thích ấu dâm. Đương nhiên, điểm cuối cùng này, kẻ biết được chân tướng cũng không nhiều lắm.

(cậu :anh trai của mẹ mặc phạm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com