Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


057: Cố đấm ăn xôi

Chiến đấu thú cùng hắc mao cầu chém giết là một con chiến đấu thú hệ thủy, hình dáng giống báo, lông tơ màu xanh đen chen lẫn, đuôi vừa mảnh vừa dài, đoạn cuối đuôi là tựa như mũi tên...

"Thú ngự thủy*, chiến đấu thú cấp A, thể năng cấp bậc A, khống chế thủy nguyên tố cấp bậc B, , đuôi có thể phóng ra băng tiễn để công kích."

(Thú ngự thủy: có thể điều khiển nước, không chế và công kích bằng nước nuôn °o╰(¯¯▽¯¯)╯o°)

Thi Nhân đối chiếu với tư liệu vừa tìm được trên quang não, từng chữ từng câu đọc ra.

Mặc Thiều hai tay đút túi, những sợi tóc đen mềm lay động theo cơn gió, hắn chậm rãi đi về phía trước, nhìn về phía tiểu Mặc Phạm đang đứng đối diện với mình mỉm cười.

Đẳng cấp cao nhất của chiến đấu thú là cấp S, cấp A đã được coi là vô cùng trân quý, hơn năm trăm con chiến đấu thú được nuôi dưỡng bên trong tuần thú tràng của gia tộc Rose, cấp S chỉ có duy nhất một con, cấp A cũng chỉ có mười hai con, còn lại đa số chính là cấp B cùng cấp C.

"Chiến Vân Quyết còn chưa có chiến đấu thú." Mặc Thiều thấp giọng nói nhỏ.

Thi Nhân sửng sốt một chút, lộ ra ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Bọn họ mang chiến đấu thú cấp A ra dụ dỗ Chiến Vân Quyết?"

"Hẳn vậy." Hơn nữa, lão Rose còn hứa hẹn, tuyệt đối không chỉ riêng một con chiến đấu thú.

"Chiến Vân Quyết cũng đâu cóthiếu tiền." Thi Nhân gãi đầu một cái, hắn đã từng lén truy cập vào tàikhoản cá nhân của ba người Chiến Vân Quyết, Vân Tịch và Vân Lộc, hơn nữa chỉ cầnnhìn vào mấy cái tiểu kim khố đó thôi đã đủ hiểu, chời ơi một hàng số 0 dài nhưvậy ==, so với loạingười nghèo túng hổng có đồng nào như hắn, chỉ có thể nhìn đỏ con mắt (¯¯﹃¯¯).

"Có một số thứ, cho dù có nhiều tiền đến đâu đi nữa thì cũng chẳng mua nổi." Trung tâm giao dịch tất nhiên sẽ luôn có chiến đấu thú để bán, nhưng, không hợp với mình, có đoạt được tới tay cũng chỉ là đồ vô dụng.

Ngược lại Carlo Rose lại là một kẻ rất khôn khéo và rộng lượng, hơn năm trăm chiến đấu thú mặc người lựa chọn, dù sao cũng hơn xa việc cùng với một đám người tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì một con thú.

" Mặc Thiều, Chiến Vân Quyết làm như vậy, có phải rất không phúc hậu không a?"

"Vấn đề không phải nằm ở việc tốt hay không tốt, nó chỉ là nhân chi thường tình* mà thôi." Hắn bây giờ lo lắng hơn chính là, cái tên Candela Rose biến thái ghê tởm này, tại sao lại xuất hiện ở đây?

(nhân chi thường tình: việc quá đỗi bình thường, điều hiển nhiên)

Khác với Carlo Rose, Candela Rose cũng không phải là người sở hữu dị năng, nhưng thủ đoạn kinh doanh lại là nhất lưu, hai phần ba sản nghiệp của gia tộc Rose đều do gã quản lý, lợi nhuận hàng năm phi thường khả quan, tất nhiên, gã chính là kẻ có hy vọng nhất trong việc trở thành người thừa kế tước vị công tước của cha gã.

Bởi vì có sẵn ưu thế về huyết thống tiên thiên* và tài lực hùng hậu, tỉ lệ sinh ra người dị năng trong giới quý tộc so với những thế gia và bình dân thường cao hơn nhiều.

(tiên thiên : năng khiếu bẩm sinh, có sẵn từ phôi thai)

Mà trong giới quý tộc, người dị năng xuất hiện cũng nhiều và phổ biến hơn so với dân thường.

Dựa theo lẽ thường mà đoán thì, tính ra từ năm Candela Rose lên bốn đã bị giám định là một tên đại thiếu gia thuộc hàng phế vật, tuyệt đối sẽ không thể nào sống dễ chịu giống bây giờ như vậy.

Nhưng sự thật đặt ngay trước mắt, cũng chẳng thể nào phủ nhận được tài năng của gã.

Đáng tiếc, nhân vô thập toàn.

Cho nên, Candela Rose đã tiến hóa thành biến thái ~( ̄▽ ̄~).

Mặc Thiều thẫn thờ thu hồi tâm tư, lần thứ hai nhìn về phía gã đàn ông điển trai tóc vàng mắt xanh kia, đáy mắt rõ ràng có thêm một tia sát ý, nếu như cái tên này thật sự dám đưa tay động vào người không nên động, hắn cũng chẳng ngại để cho vị đại thiếu gia này nếm thêm chút vị đắng đâu.

"Óa ~ óa ~ óa! Mặc Thiều, mau nhìn —— "

"Hanh Hanh! Hừ —— "

Mặc Thiều quay đầu nhìn lại, hắc mao cầu đang quần ẩu với ngự thủy thú giờ lại phát ra một tiếng tiếng gầm nhẹ đầy đắc ý, chiến đấu thú uy phong lẫm lẫm đã bị nó đánh gục, bộ lông màu xanh đen trơn bóng giờ đây đã chẳng còn lại vẻ mượt mà vốn có, mà thay vào đó là những mang da lông bị gặm cắn lộ ra những vết thương chi chít màu đỏ máu.

Trong phạm vi chiến đấu vẫ còn cắm ngược mười mấy mũi băng tiễn, thế nhưng chỉ cần nhìn cũng biết mười mấy mũi tên đó đều đã bắn chệch.

"Gào gừ. . ." Ngự thủy thú làm bộ tội nghiệp nằm trên đất, vô lực thở dốc, đôi mắt màu đỏ rực nhìn về phía hắc mao cầu mơ hồ lộ ra một cỗ sợ hãi, đây đại khái là lần đầu tiên nó trở nên chật vật như vậy.

"Không nghĩ tới cái giống này lại lợi hại như vậy á, Mặc Thiều, nó đến cùng là cái gì giống vậy? Tại sao tớ tra không được?" Thi Nhân hiển nhiên rất kích động, thường ngày vẫn là hắc mao cầu bắt nạt hắn, bây giờ đột nhiên phát hiện ra cái thứ luôn bắt nạt mình lại có lai lịch không phải dạng vừa đâu, tự dưng không khỏi có một loại ảo giác gọi là "thơm lây".

Cái ảo giác này đúng là đùa như thật.

Cũng giống Thi Nhân, đoàn người Chiến Vân Quyết, bao gồm cả tuần thú sư chuyên môn phụ trách cho ngự thủy thú đều sợ ngây người!

"Chiến, nó thật sự là trân thú sao?" Gã đàn ông tóc vàng mắt xanh kinh ngạc nhìn hắc mao cầu kia đang ngồi hẳn lên "thi thể" của ngự thủy thú diễu võ dương oai, ánh mắt nhìn về phía Chiến Vân Quyết bắt đầu mang theo vẻ tò mò nghiên cứu.

Trân thú và chiến đấu thú không hề giống nhau, thứ trước chỉ giống như chó mèo nuôi trong nhà, gia tộc Rose trong không hề thiếu những thiếu niên và mấy đứa nhỏ thích nuôi trân thú, nhưng con vật này hoàn toàn không có tính công kích, trừ việc ngoan ngoãn và bán manh ra thì chúng nó cũng chỉ biết lấy lòng mấy đứa nhỏ.

Chiến Vân Quyết thần sắc hơi thu lại, giấu nhẹm đi vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trong đôi mắt, trên thực tế, hắn cũng không ngờ tới kết quả của cuộc tỷ thí này sẽ thành ra như thế.

Quả thực hắn đã bị lão Rose mê hoặc, điều kiện mà Carlo Rose đưa ra rất ít khi hào phóng như vậy, để cho ba người bọn họ, cộng thêm một tiểu Mặc Phạm cùng tham quan tuần thú tràng của gia tộc Rose, nếu như gặp được chiến đấu thú hợp với mình, đương nhiên đối phương cũng sẽ đồng ý tặng cho họ.

Ngay lập tức, Chiến Vân Quyết liền dẫn tiểu Mặc Phạm đến.

Sau khi đến tuần thú tràng họ mới phát hiện, vị đại thiếu gia Candela Rose của gia tộc Rose kia cũng đang ở trong này.

Trước kia bọn họ đã từng gặp qua, hai bên đều có chút ấn tượng với đối phương, nhưng chung quy cũng chẳng thể nào nói là quen biết.

Candela Rose chủ động đến gần, nói cho Chiến Vân Quyết biết, hắn đến đây để "phụng mệnh" làm người dẫn đường cho bọn họ.

Trên đường tham quan, vị đại thiếu gia tóc vàng mắt xanh này tựa hồ có ý tiếp cận tiểu Mặc Phạm, cũng rất chủ động bắt chuyện với thằng bé, còn cố ý nhắc tới bên trong tuần thú tràng có một con chiến đấu thú ngự thủy dáng dấp vô cùng uy phong đẹp đẽ , tính tình lại ôn hòa, mặc dù là chiến đấu thú cấp A, nhưng ít ra chỉ cần là người dị năng từ Hoàng giai trở lên thì sẽ có cơ hội cùng nó ký kết khế ước.

Đúng lúc tiểu Mặc Phạm tỏ ra có chút hiếu kỳ, cũng thuận theo ý của đối phương gặp được ngự thủy thú, chỉ có điều ——

"Nó thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh." Lời này nói ra chẳng khác gì đang chê cười gia tộc Rose cả, đương nhiên sẽ dẫn đến việc cả hai người Candela Rose và tuần thú sư nọ đều không tán đồng với ý kiến của đứa nhỏ.

"Hanh Hanh nói, có thể đánh bại nó." Tiểu Mặc Phạm lại nói.

Candela nhìn đứa trẻ bộ dáng đáng yêu, cười đến ý vị thâm trường, cũng cực kỳ có kiên nhẫn cùng nó đánh cuộc: " Được rồi, vậy hãy để Hanh Hanh của con và thú ngự thủy tỷ thí một trận, nếu con thua. Vậy phải đáp ứng chú một điều kiện, con thấy sao."

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của ba người Chiến Vân Quyết chính là: Đối phương muốn trân thú Lam Viêm. Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở tiểu Mặc Phạm đừng vội đáp ứng, vậy mà ——

"Được ạ. Thế nhưng nếu như chú mà thua, cháu cũng muốn chú đồng ý với một yêu cầu của cháu."

"Không thành vấn đề."

Đợi hai kẻ một lớn một nhỏ kia đã tự nói tự quyết xong, bọn họ có muốn vãn hồi cũng đã chẳng kịp nữa rồi.

"Trước kia ta cho rằng, đó chỉ là trân thú, bất quá bây giờ xem ra, khả năng nó cũng là chiến đấu thú đi." Chiến Vân Quyết như có điều suy nghĩ nói.

Gã đàn ông tóc vàng mắt xanh vô thanh vô thức gật đầu, tâm tư xoay chuyển cực nhanh, chờ đến khi ngự thủy thú bị tuần thú sư dẫn đi, hắn mới nở một nụ cười nhã nhặn hơi khụy xuống trước mặt tiểu Mặc Phạm, nhìn qua hết sức hữu hảo mở miệng: "Con thắng rồi, vậy con muốn thứ gì nào?"

Tiểu Mặc Phạm chớp đôi mắt to đen nhánh nhìn qua vô cùng mừng rỡ: "Cháu muốn con ngự thủy thú vừa nãy, được không ạ?"

"Có thể." Candela Rose sửng sốt một chút, sau đó phong độ phiên phiên gật đầu, "Lúc nãy nó vừa bị thương, cho nên phải chờ sau khi nó khỏi hẳn, mới có thể cho con cùng nó ký kết khế ước được."

"Cảm tạ." Tiểu Mặc Phạm cười đến đặc biệt thuần khiết. Giống như đứa trẻ rốt cuộc cũng có được món đồ chơi mà mình đã ao ước bấy lâu, vừa đơn thuần lại cực kỳ hồn nhiên.

"Xì." Thi Nhân kìm lòng không đặng cười khúc khích, Mặc Thiều bị vướng ở một bên, không dám đem ý nghĩ của chính mình biểu hiện quá rõ ràng, chẳng qua hắn cảm thấy: Thằng nhóc Mặc Phạm này, quá nham hiểm. Có điều ——

"Thằng bé muốn con ngự thủy thú kia để làm gì đây?"

"Tôi chịu." Mặc Thiều lắc đầu, hắn cùng Mặc Phạm đều là dị năng hệ "hỏa", chiến đấu thú sở hữu nguyên tố hệ "thủy" kỳ thực cũng không phải là lựa chọn tốt, quan trọng hơn chính là, con ngự thủy thú kia ngay cả hắc mao cầu còn đánh không lại, thực sự có chút. . . vô dụng.

"Hanh Hanh ——" Hắc mao cầu vừa thắng trận tiện đà xoay quanh lại bắt gặp nơi Thi Nhân đang đứng, lập tức nó phấn khởi giống như đánh máu gà, nhào tới tính làm tổ trên đầu đối phương, kết quả mới nhào tới được một nửa,đã bị Mặc Thiều bất thình lình quét mắt qua, trên đường không thể không thay đổi phương hướng, đặc biệt thuần lương đặc biệt nghe lời đặc biệt hiểu chuyện nhào tới bên chân tiểu Mặc Phạm, nịnh hót hướng đối phương cọ cọ.

"Chậc chậc." Thi Nhân cảm khái lắc lắc đầu, "Có điều nói đi cũng phải nói lại, nó như vậy có phải hay không lại gây chú ý quá rồi?"

Lão Rose vốn chỉ để ý tới tiểu Mặc Phạm nhờ hai con trân thú Lam Viêm, giờ đây lại tòi thêm ra một con hắc mao cầu nữa, đối phương liệu có theo dõi 24/24 không zợ?

Một sinh vật lạ không rõ nguồn gốc có thể dễ dàng đem ngự thủy thú cấp A đánh bại?

"Rận nhiều quá khỏi sợ cắn." Mặc Thiều ngáp một cái, khóe mắt lơ đãng đảo qua gã đàn ông tóc vàng mắt xanh kia, ánh mắt hơi âm trầm, mấy người Chiến Vân Quyết bọn họ chắc chắn còn chưa biết đến mấy chuyện xấu xa hủ bại của Candela Rose, nhưng hắn bây giờ nhìn tên kia thực sự là càng ngày càng không vừa mắt, đồ khốn vô liêm sỉ đó còn dám bẹo má tiểu Mặc Phạm của hắn (dám bẹo má chồng chụy (゜皿 ゜メ) )!!

Tận: mấy chương này làm tui liên tưởng tới bộ khế tử :v vì khế chủ hổng muốn tiểu jj của thụ mọc lông nên cơ thể thụ không mọc dc lông =)) lúc đi khám sức khỏe toàn diện còn bị bác sĩ bò lăn ra cười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com