Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58


      058: Ghen?

Candela Rose dẫn bọn họ đi tham quan tuần thú tràng một vòng, sau đó liền mời mọi người đến một cửa tiệm sushi trong thành Loynes dùng cơm. Ở thời đại nơi mà con người đều chỉ dùng dịch dinh dưỡng qua loa cho xong bữa, có một ít quán ăn tư gia lại khá độc đáo với những nét riêng, thu hút được rất đông những kẻ tiêu xài hoang phí tới ủng hộ.

Đâu phải ai cũng thích ba bữa một ngày đều là dịch dinh dưỡng, nhưng chiếu theo chuyên gia dinh dưỡng mà nói thì, nếu ăn những món thức ăn được chế biến theo công thức cổ xưa của trái đất thì còn lâu mới cung cấp đủ nguyên tố cần thiết cho cơ thể nhân loại hiện tại. Nhưng từ xưa tới nay, thứ đủ để hấp dẫn ánh mắt đa số mọi người đều là những món ăn có đầy đủ cả sắc hương vị.

Thành Loynes với tư cách là lãnh địa riêng, tất cả những khu trung tâm thương mại và nhà ở trong khu dân cư bên trong thành đều thuộc về gia tộc Rose, mà người quản lý trực tiếp lại chính là Candela Rose, cái nơi được gọi là lãnh địa riêng này trừ lối kiến trúc tương đối phục cổ ra, kỳ thật trình độ phát triển kinh tế so với những địa phương khác ở phía Đông đại lục không hề kém hơn chút nào.

Tất cả cửa hàng bên trong thành, đều treo một logo có những hoa văn và họa tiết mềm mại viền bạc, Mặc Thiều cẩn thận phân biệt, liền phát hiện ra đống hoa văn phiền phức kia hóa ra chỉ là một chữ cái: L.

Nhóm người cùng đồng hành trong tuần thú tràng, bao gồm cả Chiến Vân Quyết và Vân Lộc đều có thu hoạch, đáng tiếc đều chỉ là chiến đấu thú chiến đấu thú cấp B, Vân Tịch vẫn chưa tìm được chiến đấu thú thích hợp với mình, oh nói vậy cũng không đúng, xác thực mà nói thì, con duy nhất thích hợp với nàng, đã bị tiểu Mặc Phạm ngắm đến mất tiêu rồi.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Vân Tịch cũng không muốn cùng tiểu Mặc Phạm tranh giành thứ này, mà nàng cũng hề không biết, sở dĩ Mặc Phạm vốn là người dị năng hệ hỏa lại hướng Candela Rose đòi thú ngự thủy (thú chiến đấu có thể điều khiển nước), thật ra là vì nàng.

Thú chiến đấu sở hữu thủy nguyên tố chính là con thích hợp nhất đối với người dị năng thuộc hệ chữa trị, ngặt nỗi nó lại chính là một con chiến đấu thú cấp A. Cho dù gia tộc Rose có hào phóng đến đâu đi nữa, cũng chẳng bao giờ có chuyện họ chắp tay cho không một con thú quý giá nhường ấy.

Nếu không, tới tay Chiến Vân Quyết đã không phải là chiến đấu thú cấp B.

Điều này chứng tỏ suy đoán ngay từ đầu của Mặc Thiều đã đúng, mà lúc này bọn họ đang ngồi trong một buồng nhỏ của cửa tiệm sushi, nhìn người đến phục vụ tại phòng là một mỹ thiếu niên mặc chế phục màu trắng đang làm sushi, Thi Nhân vịn bàn nước miếng chảy dài giống hệt một dòng suối nhỏ.

"Cơm cuộn rong biển thôi, có gì hay mà nhìn chứ?" Mặc Thiều tuyệt đối sẽ không thừa nhận, duyên cớ là bởi vì Candela Rose mời, nên mới không muốn đến nơi này dùng bữa.

Trước lúc trở thành Kiếm Linh, sushi quả thực đã từng là một trong những món ăn khoái khẩu của hắn, món này rất dễ làm. Chỉ cần pha chút giấm và gia vị, trộn đều với cơm rồi phối với thịt cá sống hoặc rau hay hải sản, ực...vị ngon lại dễ ăn. Sushi có rất nhiều loại, mỗi một loại lại có phối liệu phối hợp không giống nhau, mỗi một phút đều có thể mang đến niềm vui bất ngờ!

Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy ánh mắt của tên sắc phôi* Candela Rose kia nhìn tiểu Mặc Phạm, tự nhiên Mặc Thiều lại mất hết cả khẩu vị.

(sắc phôi: kiểu như ánh nhìn dâm dật ý :v

"Quào, mấy cái thứ này nhìn qua trông ngon quá đi mất, với lại cả hình dáng lẫn sắc thái đều không giống nhau, nhìn thèm quá đi mà..., hơn nữa chẳng lẽ cậu không phát hiện ra hay sao. . .Chậc chậc, cực phẩm mỹ thiếu niên nha! Đáng tiếc để mà so với con trai của cậu thì, vẫn còn kém một chút. Ái da! Mặc Thiều, cậu đánh tớ làm gì ố?"

"Ngứa tay."

Thi Nhân lặng lẽ 'dịch dịch' qua vị trí khác, lầu bầu nói: "Cậu vừa nhìn thấy người ta đã ghét cay ghét đắng như vậy, sao không trực tiếp đánh hắn luôn đi!"

Đánh gã? Ý kiến hay! Mặc Thiều thật muốn vỗ tay khen gợi, thế nhưng hắn có thể sao? Hiển nhiên không được.

Chưa nói đến việc hiện nay bọn họ vẫn đang ở trên địa bàn của gia tộc Rose, mà quan trọng hơn nữa chính là, đối phương vẫn chưa làm ra hành động gì vượt quá ranh giới, nếu trực tiếp động thủ, thì chẳng khác gì không thèm giảng đạo lý, giống hệt như một người lớn trong nhà chuyên bao che khuyết điểm, tự dung phát hiện ra có kẻ đối với trẻ nít nhà mình ôm tâm tư bất chính, chỉ tiếc là chưa tìm được chứng cớ trước đã tùy tiện động thủ, cho nên người lớn kia liền trở thành người có lỗi.

Huống chi——

Mặc Thiều đã tự tỉnh lại sau một hồi suy nghĩ rối rắm, hắn chính là một tấm gương tốt để tiểu Mặc Phạm noi theo! Tùy tiện đánh người ở ngay trước mặt đứa nhỏ ư, tuyệt đối không thể được (¯―¯٥)!

"Tiểu Phàm, nếm thử một miếng Kaba-yaki* nào, ăn rất ngon nha." Tóc vàng lam mâu đích đàn ông ân cần đến gần tiểu Mặc Phạm đích bên người, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhìn qua văn chất lịch sự, khí độ bất phàm.

(Kaba-yaki

"Vâng ạ." Tiểu Mặc Phạm mỉm cười nói, thực giống một đứa nhỏ vừa lễ phép lại hiểu chuyện.

Mặc Thiều nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, nhìn thấy Thi Nhân y như con mèo chui xuống dưới đáy bàn, trong tay đang bưng một mâm bày sushi trứng cá, lang thôn hổ yết, sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, còn đặc biệt nịnh hót hướng hắn cười một tiếng: "Mặc Thiều, có muốn ăn chung hông nà?"

"Cậu mình ăn cho tốt đi." Mặc Thiều lành lạnh nói.

Ngay cả hắc mao cầu cũng có thể quang minh ngồi chễm chệ ngay trên bàn ăn sushi, duy chỉ có hắn. . . Dưới bao nhiêu con mắt của mọi người, cái gì cũng không dám làm, nếu như đám người Chiến Vân Quyết này phát hiện ra đồ ăn trước mặt mình đột nhiên ít đi, vậy còn xác suất không bị phát hiện ?

Mặc Thiều chẳng cần nghĩ cũng biết, cho nên hắn dứt khoát chẳng thèm làm gì luôn.

Mà thái độ của tiểu Mặc Phạm lại khiến hắn cảm thấy quái dị không thôi, thằng nhóc thối này trừ lúc ban đầu cùng mình chào hỏi ra, sau thấy hắn cùng Thi Nhân đang thương lượng chuyện gì đó, cũng vô cùng "thức thời" không đi tới gần quấy rầy bọn họ, sau đó. . . Liền cùng đại sắc phôi Candela lăn lộn một chỗ?

Mặc Thiều bực bội xoa tóc loạn cả lên, trong lòng cảm thấy thực khó chịu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đây?

Khoảng một giờ sau, mọi người trở về phủ.

Riêng chỉ có Thi Nhân là thu hoạch thịnh soạn nhất, nhân lúc nhập nhoạng đã thừa cơ trộm được không ít sushi, giấu sạch vào trong nhẫn không gian đợi rảnh thì lôi ra chén dần (= ̄∇ ̄)ノ.

Còn Mặc Thiều ấy à?

Thật đáng tiếc, hắn bị thồn cho một bụng tức, ức đến no rồi (°ㅂ° ╬).

"Mặc Thiều à, tớ thực sự còn chả hiểu nổi cái suy luận của cậu í."

"Bởi vì cậu là thánh suy luận*."

(神逻辑:hàm ý mỉa mai, cậu là cái đồ chả có logic,khó kiểu các thứ)

Thi Nhân 囧: ". . ." Chẳng lẽ hắn lại nói sai gì rồi à?

Một lần nữa quay trở về tòa thành màu trắng, đột nhiên thái độ của Candela Rose trở nên thực ân cần, dĩ nhiên, đối với đoàn người Chiến Vân Quyết mà nói, hắn khẳng định: Mình và tiểu Phàm mới gặp mà như đã quen từ lâu.

Lừa quỷ hả!

Chẳng qua bởi vì dáng dấp đối phương quả thực quá nhân mô nhân dạng*, tiểu Mặc Phạm thì vẫn còn quá nhỏ, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia quá nhiều.

(nhân mô nhân dạng: quá giống người :v dùng để châm biếm)

"Tiểu Phàm, chú dẫn con về phòng nhé?" Candela Rose cười híp mắt dò hỏi.

"Vâng, tạ ơn tiên sinh." Mặt tiểu Mặc Phạm đỏ bừng, đầu có chút choáng váng, mới nãy nó chỉ uống thử có một hớp rượu, hóa ra lại chẳng may uống phải rượu mạnh có tác dụng chậm.

Ba người Chiến Vân Quyết, Vân Lộc và Vân Tịch rõ ràng đã uống không ít, đang định chuẩn bị trở về phòng đi tắm rồi nghỉ ngơi, cũng không hề chú ý tới tiểu Mặc Phạm đang trở nên có gì đó không đúng lắm.

"Đệt." Mặc Thiều khẽ phát ra thanh âm rủa thầm, hai tay đút túi, sắc mặt âm trầm đi theo sau lưng tiểu Mặc Phạm, ánh mắt dán chặt vào thằng biến thái tóc vàng mắt xanh nọ. . .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com