Chương 59-60
059: Vãng tử lý tấu!
"Bang!" Nụ cười của gã đàn ông tóc vàng phía sau cánh cửa phòng đóng lại, bỗng chốc trở nên thâm thúy hẳn, đôi mắt vào xanh thẳm bị dục vọng ăn mòn bắt đầu trở nên hơi vặn vẹo.
Candela Rose chưa bao giờ có hứng thú với những phụ nữ gợi cảm thân thể đã trải qua phát dục trưởng thành.Sở thích của gã chính là những đứa trẻ ngây thơ còn chưa hiểu sự đời, nhất là đứa trẻ tóc đen mắt đen ở ngay trước mắt này, ôi cái thân thể non mềm ngây ngất ấy, giống hệt như chỉ cần chạm đến cũng có thể trào ra nước vậy...
"Con nóng sao, tiểu Phàm?" Giọng hắn khô khốc hỏi, bước từng bước tiến đến, chỉ cần khom người một cái, là có thể đem tiểu Mặc Phạm ôm vào trong ngực, hung hãn dày xéo một phen!
Đứa nhỏ mơ mơ màng màng xoay người, đôi mắt to tròn đen láy giờ trở nên mê mang nhìn gã đàn ông đang dần nổi lên dục vọng trắng trợn, đôi gò má nhỏ hiện lên một màu hồng phơn phớt, hệt như một chiếc bánh pudding dâu tây trông mới ngon miệng làm sao.
"Candela tiên sinh, tại sao ngài cũng ở trong này vậy ạ?" Sắc mặt tiểu Mặc Phạm bắt đầu trở nên hoang mang nghiêng đầu hỏi.
'Phựt' một tiếng,gã đàn ông nọ chỉ chợt cảm thấy có một tia khoái cảm chạy thằng từ dưới chân vọt lên não! Trong nháy mắt đã lan ra khắp tứ chi bách hài, cuối cùng tập trung lại dưới hạ phúc...
Chính là loại cảm giác này! Thứ cảm giác sảng khoái giống như điện giật! Gã đàn ông nọ liếm môi, ánh mắt tràn ngập sắc tình trần trụi thản nhiên đánh giá "Con mồi", cũng chính vì loại thái độ tự tin thái quá này cho nên gã đã bỏ qua những chi tiết mấu chốt nhất.
Hình như gã thấy trong đôi mắt đen nhanh tựa như bầu trời đêm kia, vừa có một đạo tử quang chợt lóe lên?
Bất quá hiện tại chỉ cần nhìn xuống thân thể nhỏ bé dưới thân mình, gã liền lộ ra một cỗ dục vọng độc chiếm , gã muốn xé sạch quần áo của nó ngay lập tức, gã muốn chạm vào từng thớ thịt còn nhẵn nhụi trơn mềm hơn cả lụa tơ tằm hảo hạng này.
"Tiểu Phàm, thục thử* thấy trán con toát ra nhiều mồ hôi quá rồi, nhanh cởi quần áo, thục thử mang con đi tắm..."
(thục thử = quái thúc thúc: ám chỉ những ông chú biến thái có sở thích ấu dâm bệnh hoạn)
"A?" Tiểu Mặc Phạm ánh mắt đầy mê mang, tựa hồ chẳng hiểu được ý đối phương, thế mà lại phối hợp gật đầu một cái, cởi ra áo ngoài là gile màu xanh da trời.
Candela Rose nhìn không chớp mắt, hô hấp trở nên dồn dập, thời điểm nhìn đứa nhỏ phải cúi người xuống để cởi quần, lại kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, sau đó... Rốt cuộc khắc chế không nổi, nhào tới, đem người ôm lấy, kích động không kiềm chế nổi mở miệng: "Ngoan, để thục thử tới giúp con nào..."
Tiểu Mặc Phạm khó chịu đẩy ra, nhưng lại không thể giãy thoát, sau đó cầu cứu nhìn về phía "Thứ ba người" bên trong phòng—— từ lúc vào cửa tới giờ, Mặc Thiều vẫn chỉ lẳng lặng đứng yên một góc nhìn.
Mặc Thiều lạnh mặt, hai tay đút túi, thế mà lại đứng yên tại chỗ,tỉnh bơ coi như không thấy tín hiệu cầu cứu của tiểu Mặc Phạm liên tục ném tới.
Thẳng đến khi gã biến thái giật phăng cái quần chíp nhỏ của thằng bé, đang lúc muốn đưa tay vào sờ lên bắp đùi non mịn ấy, lúc này Mặc Thiều mới có động tác, hắn dứt khoát nhảy bật lên, tay phải nhấc lên, Candela Rose bị ăn nguyên một cái cùi chỏ thụi thẳng vào gáy, sau đó thân thể gã lắc lư, đổ rầm xuống đất
Tiểu Mặc Phạm cả người vô lực tê liệt ngã xuống đất thảm thượng, nước mắt lưng tròng nhìn Mặc Thiều, bộ dạng ủy khuất bẹp miệng.
Mặc Thiều lành lạnh nhìn nó một cái: " Chờ lát nữa sẽ tính sổ với nhóc." Sau đó vỗ tay ra hiệu, Thi Nhân bị ép đứng ngoài cửa đợi lệnh trực tiếp vọt vào, cặp kia linh hoạt nhanh như chớp dạo một vòng, sau khi thấy rõ "Thi thể" trên mặt đất, nhất thời phấn lao vọt tới.
"Mặc Thiều, cậu rốt cuộc cũng nhịn không được thu thập hắn?"
"Giúp tôi đem người từ trên cửa sổ ném xuống coi."
"Nơi này là hai lầu mà..." Thi Nhân lúng túng nói.
Mặc Thiều hừ một tiếng: "Cho nên mới quăng không chết hắn." Ngược lại là do hắn mới vừa rồi thụi một cú, thiếu chút nữa đã đem cái thằng biến thái cuồng sắc tình kia đập gãy cổ.
"Được rồi mà!" Thi Nhân vội vàng kêu, sau đó liền nháy mắt cho hắc mao cầu, một người một thú hợp tác ăn ý, đem thi thể dời đến bên cửa sổ, đang muốn "Hủy thi diệt tích", lại nghe Mặc Thiều nói: "Chờ một chút."
"?" Thi Nhân nghi ngờ ngẹo đầu.
Mặc Thiều hơi câu môi cười một tiếng: "Cho cậu cơ hội hả giận đấy, đừng đánh chết là được!"
060: Phiêu lượng đích thu vĩ
Mặc Thiều vừa lên tiếng, dĩ nhiên Thi Nhân phải giơ cả hai tay hai chân ủng hộ rồi! Hắn đã sớm muốn lãnh hội cảm giác côn đồ đi làm chân chó! Ngay lập tức liền cùng hắc mao cầu trái phải hai hướng đồng loạt lao về phía Candela Rose khai đao, tiếng bạt tai bỗng nhiên vang lên 'đôm đốp'!
Không đề cập tới cái bộ dáng "Thư sinh yếu đuối" của Thi Nhân, chỉ riêng lực chân bộ móng vuốt của hắc mao cầu cũng đủ để nó ngạo mạn xưng bá rồi, chỉ trong chốc lát từ một gã thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi mỹ mạo liền trở thành đầu heo!
Thấy vậy, Mặc Thiều không kiềm được tiến lên hai bước, dán thêm cho tên "Đầu heo" kia một tấm phù yên lặng, loại phù này là vật phẩm tiêu hao do người dị năng chế tạo, thời gian sử dụng là hai tiếng đồng hồ, nếu chưa hết hiệu lực, vậy cho dù Candela Rose có bị người ta chém bay đầu cũng sẽ không thanh tỉnh, mà hai giờ sau lá bùa liền sẽ tự động biến mất!
Thật sự là đã cướp bóc, lại còn giết người phóng hỏa chẳng thèm lương phẩm!
Dán phù yên lặng xong, Mặc Thiều nhấc chân phải lên, hung hãn bồi thêm chục phát lên bụng gã, lúc này mới thỏa mãn lên tiếng ngăn lại hai đứa mải chơi vui đến quên trời quên đất kia: "Được rồi, mau ném đi."
Đánh tiếp nữa, có khi gã sẽ biến thành thằng ngu mất(= ̄∇ ̄)ノ!
Vừa nãy có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Candela Rose đưa tiểu Mặc Phạm về phòng, nếu như gã xảy ra chuyện ở đây, người của gia tộc Rose nhất định sẽ đến vặn hỏi rồi đổ hết lên đầu tiểu Mặc Phạm, phải làm sao đây.
"Hừ hừ!" Hắc mao cầu vẫy vẫy móng vuốt, biểu tình vô cùng phấn khởi.
Thi Nhân đang đánh hang cũng phải ngừng lại, chỉnh chỉnh lại sợi tóc đỏ trên trán, rồi chạy đi mở cửa sổ, sau đó hợp tác cùng hắc mao cầu đem gã đàn ông tóc vàng ném thẳng ra ngoài.
Mặc Thiều đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống, tay chỉ hơi động đậy đôi chút, kẻ vốn nên rơi thẳng xuống đất đột nhiên lại bị một cỗ gió lốc cuốn lấy, đổi hướng cuốn gã bay về một hướng khác, cuối cùng thả gã lăn từ trên chỗ cầu thang ngấp khúc lăn xuống.
Thoải mái xong rồi, bình tĩnh lại, Thi Nhân chợt vỗ đầu một cái, nhìn về phía Mặc Thiều nhỏ giọng nói: "Bên ngoài bị giám sát."
Ý là: Bọn họ ở bên trong phòng làm gì, gia tộc Rose sẽ không biết, nhưng một khi Candela Rose rời khỏi phòng, vậy giấy liền không thể gói được lửa nữa.
Mặc Thiều không them để ý gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai đối phương: "Hack vào hệ thống giám thị của bọn họ, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm loại chuyệ này, khẳng định không có vấn đề."
Thi Nhân lăng lăng ứng tiếng, sau đó liền chọn một góc riêng, ngồi xếp bằng xuống mở quang não ra, cực kỳ ngoan ngoãn nhận lệnh làm việc.
"Đã xong, nhưng..." Một lát sau, Thi Nhân ngẩng đầu, "Dưới lầu còn một cỗ 'Thi thể' đang nằm dưới đó." Mà sau khi Candela Rose vào cửa, máy theo dõi cũng có ghi chép. Những nội dung được dữ liệu ghi chép lại, chỉ cần hắn muốn là có thể biên soạn ra một nội dung mới. Nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề mấu chốt, vấn đề khó khăn nhất hiện tại là liệu tên biến thái sắc phôi nam kia sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ nhớ ra mình té xỉu ở nơi nào!
"Cho nên, ta bây giờ tiễn hắn đi ra cửa nè." Mặc Thiều trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ngay sau đó đi về phía cửa phòng, mở cửa, thế mà người lại đứng ở cửa không có động tĩnh.
Đồng thời, Thi Nhân thông qua máy giám thị ở lầu hai liền nhìn thấy một người có dáng dấp giống hệt Candela Rose, người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia đang lững thững đi xuống cầu thang, mở cửa thản nhiên rời đi.
"Ảo thuật! ?" Đó không phải là dị năng đặc thù mà chỉ có người dị năng mới có thể sử dụng ư, so với loại vật phẩm tiêu hao là phù chú do người dị năng tạo ra đều hiếm có như nhau. Thi Nhân vẫn nhớ như in rằng Mặc Thiều rõ ràng là người có dị năng hệ hỏa cơ mà!
"Trừ việc có thể khống chế nguyên tố hệ hỏa, những thứ khác của y, tôi vừa vặn cũng có thể sử dụng được một chút, chỉ là không tinh thông." Mặc Thiều không để ý lắm giải thích, những thứ giống như con át chủ bài này, hắn lại chẳng hề phòng bị mà đưa hết ra ánh sáng.
Bất quá cũng đúng thôi, Thi Nhân và tiểu Mặc Phạm đều là người hắn tín nhiệm, tự nhiên liền không cần cố kỵ như vậy nhiều.
"Mặc Thiều, cậu là giỏi nhất ,tớ sùng bái cậu lắm luôn á ~!" Thi Nhân khoa trương che mặt, mặt đầy thẹn thùng sẳng giọng (〃▽〃).
Mặc Thiều cả người rờn rợn (눈_눈), ném cho hắc mao cầu một cái liếc mắt, người sau ngay lập tức liền nhảy chồm lên trên đầu Thi Nhân, 'bốp', người nào đó nghiêng ngả, ngã xuống đất mắt trợn trắng.
"Hai đứa đi ra ngoài trước đi, bên này tôi còn có chuyện phải giải quyết."
"Oh." Nghe vậy, Thi Nhân lập tức bò dậy, 'tành tạch' chạy ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa phòng lại, đôi mắt ti hí kia còn mang theo chút hả hê trộm liếc qua chỗ tiểu Mặc Phạm đang hóa đá ngồi bất động trên nền thảm.
---
Đậu: u huh u em đọc lại thấy rối quá, càng chém càng lệch nội dung sao ấy ạ (¯―¯٥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com