Chương 61
061: Đứa nhỏ không vâng lời
"Biết mình sai chỗ nào không?" Mặc Thiều mặt không đổi sắc đứng ở trước người tiểu Mặc Phạm, hai tay đút túi, trầm giọng hỏi.
Thằng nhãi con này. . . không biết đã tự học xấu từ lúc nào? Hắn khổ não suy tư hồi lâu, vẫn như cũ chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Dám dùng thủ đoạn với hắn cơ đấy, hừ.
Thế nhưng quả thật là, hắn ngay từ ban đầu đã trúng chiêu của nó rồi, từ tuần thú tràng đến tiệm sushi rồi lại trở về lâu đài, dọc theo đường đi đã hừng hực cả đống hỏa khí, tức đến khó chịu!
"Mặc Thiều. . ." Tiểu Mặc Phạm hít mũi một cái, đôi mắt hồng hồng ngẩng đầu, cắp mắt tím mở to ậng nước, tựa như chỉ cần hắn nạt thêm câu nữa...liền xong rồi.
Mặc Thiều ngồi xổm người xuống, cùng nó mặt đối mặt.
Hắn sống cả hai đời, cho dù có gộp lại cũng đã là một thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi. Hắn ăn muối còn nhiều hơn so với đống cơm thằng nhãi con này ăn. Hống chi, ở cái thời đại này mà nói, cơm đã chẳng còn là thứ không thể thiếu trong mỗi bữa cơm nữa rồi, nơi này chỉ có dịch dinh dưỡng mà thôi.
Thật ra thì hắn cũng không phải rất tức giận. Những tưởng Mặc Thiều chỉ là một tờ giấy trắng, tùy tiện lừa gạt cũng có thể bị người ta dắt đi mất! Cái loại tâm tình chẳng thể nào bớt lo, thằng cha đơn thân lúc nào cũng sợ con trai mình bị bắt cóc rất đáng sợ có được không a? (╬ ̄皿 ̄)凸, cái tâm trạng này ai có thể hiểu thấu cơ chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Nhìn tiểu Mặc Phạm đối với Candela Rose chẳng hề có chút lo lắng đề phòng, hắn khó chịu! Trong lòng chẳng nào có khác gì chảo dầu đang sôi sung sục lên đâu cơ chứ !
Thế nhưng cuối cùng thì sao đây, cái đứa mà hắn luôn coi nó như con cừu nhỏ hóa ra lại là một con tiểu hồ ly ma mãnh, nhìn thấy hắn chíu khọ hình như còn rất đắc ý đi? Lại còn dám dâng lên tận miệng thằng biến thái kia để diễn cảnh nóng 18+ cho hắn coi! Đã thế lại còn càng diễn càng mãnh liệt! (°ㅂ° ╬)
Đáng tiếc, tiểu hồ ly dù có khôn khéo hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ mới bốn tuổi thôi, chung quy vẫn rất non xanh! Mặc thiều hừ lạnh một tiếng: "Nhớ kỹ, bản lĩnh đùa giỡn là để đối phó ngoại nhân, đối với người của mình, một khi nảy sinh ý nghĩ xấu xa thì là lưu manh đó!"
" Dạ." Tiểu Mặc Phạm yếu ớt gật đầu, nó dè dặt quan sát biểu tình Mặc Thiều, cảm thấy đối phương đã nguôi giận, liền cẩn thận nhích nhích dịch qua, sau đó ôm lấy bắp đùi đối phương, thấp giọng nói, "Mặc Thiều, em sai rồi, anh đừng nóng giận."
"Hứ!" Mặc Thiều ngạo kiều nghiêng đầu, thế nhưng tầm mắt lại thủy chung chẳng thể rời khỏi người tiểu Mặc Phạm, nhìn cái đầu nhỏ lông xù dụi dụi vào đầu gối mình, thanh âm cũng nũng nịu như con mèo nhỏ, hình như mình bị còn mèo nhỏ này cọ đến mức muốn mềm luôn rồi (¯―¯٥).
"Mặc Thiều, lần sau em không dám làm. . ."Hừm, lần sau nó sẽ làm thật cẩn thận, tuyệt đối không thể lưu lại dù chỉ một chút dấu vết!
"Đứng lên, đi tắm nào." Mặc Thiều cố tỏ vẻ không vui, trầm giọng nói.
Tiểu Mặc Phạm ỉ ôi một lúc, cuối cùng vẫn phải bò dậy từ trên tấm thảm, đi được vài bước liền xoay người lại.
Trên người nó giờ chỉ còn độc một cái sịp nhỏ màu trắng, tiểu thịt non da mịn thịt mà, cộng với miếng băng vải lấm tấm sắc đỏ đang quấn ở lòng bàn tay kia nữa.
Hự! Đúng là tự làm bậy. Mặc Thiều âm thầm thở dài, bước tới, bế bổng thằng bé.
"Tay của em tạm thời không thể đụng tới nước được đâu." Hắn nhẹ nhàng giải thích.
Tiểu Mặc Phạm gật đầu, ngoan ngoãn yên lặng, trái ngược lại với hai cái móng vuốt nhỏ đang ra sức ôm lấy cổ Mặc Thiều, cố gắng đem cái đầu nhỏ tựa vào bả vai của đối phương, sau đó lại đụng vào vành tai của đối phương ngẩn người. . .
"Tê." Mặc Thiều rùng mình, hít ngược lại một hơi, "Chớ lộn xộn." Dái tai của hắn tương đối nhạy cảm, bị tiểu Mặc Phạm đụng một cái, cả người liền cảm thấy không được bình thường.
"Hồng hồng. Nhìn qua trông có vẻ ăn ngon lắm." Thanh âm nhu mềm ngây thơ vô số tội bỗng vang lên, giống như đang giải thích cho hành động khác thường này của nó.
Mặc Thiều đứng yên, tay trái ôm lấy tiểu Mặc Phạm, tay phải giơ lên cao, 'Ba' một cái vào cánh mông nhỏ của nó: "Nữa nhớ kỹ một điểm nữa. Đồ, tuyệt đối không thể ăn bậy."
Tiểu Mặc Phạm ủy khuất ngẩng đầu, làm bộ tội nghiệp nhìn Mặc Thiều: "Em nhớ rồi. . ."
Nửa giờ sau, Thi Nhân mới được phép đi vào, đầu tiên hắn len lén quan sát phía đầu giường, phát hiện tiểu Mặc Phạm đã ngủ trưa, sau đó mới đi về phía người đang ngồi trên ghế salon .
"Tớ từng nghĩ là cậu sẽ đánh nó." Nhưng lấy mắt thường cũng có thể thấy, cái vật nhỏ âm hiểm kia vẫn còn nguyên vẹn, nơi đó đâu có làm sao đâu a!
". . ." Mặc Thiều không nói liếc hắn một cái.
Thi Nhân cười gượng lùi lại một bước: "Tớ có chuyện trọng yếu phải báo cáo."
"Nói đi."
"Candela Rose bị người ta phát hiện." " Còn chưa đến hai tiếng đồng hồ, tất nhiên bùa chú im lặng ở trên đầu hắn sẽ không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com