Chương 62
062: Trong vòng kiểm soát
Lúc Candela Rose tỉnh lại, mặt của hắn bấy giờ đã sưng phù lên, cặp mắt ở trên khuôn mặt phù thũng ấy chợt trở nên bé tẹo, ngoại trừ việc cố hết sức mới có thể thấy được bác sĩ tư nhân của gia tộc đang bận rộn bên giường bệnh ra, cũng chỉ còn lại từng trận đau buốt đến khó tả, lục phủ ngũ tạng của hắn giống như vừa bị người ta giày xéo!
"Chuyện gì vừa xảy ra với mày*?" Carlo Rose sầm mặt, cư cao lâm hạ* nhìn hắn, giọng buồn bực hết sức không vui.
(cư cao lâm hạ: ở trên chỗ cao nhìn xuống – hình dung ở địa thế vô cùng có lợi)
(em để là mày chứ ko để con :v đoạn này ổng đang tức mà :v)
"Cha, con. . ." Candela đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đáy lòng dâng lên một cổ bất mãn mãnh liệt, mình cũng đã biến thành như vậy rồi, đối phương lại còn dùng thái độ lạnh lung cùng dáng vẻ cao cao tại thượng đó với mình! Cứ làm như hắn vừa ném sạch mặt mũi gia tộc Rose đi vậy!
Còn, chuyện gì vừa xảy ra ấy à? Đầu óc hắn choáng váng trầm trầm, trí nhớ cũng bị đứt đoạn, chỉ nhớ đến. . .. da thịt non mịn của đứa nhỏ tóc đen mắt đen kia mà thôi.
"Candela, con là nhà con trai trưởng của ta, mặc dù con không phải người dị năng, nhưng gia tộc đối với con vẫn đặt vào rất nhiều kỳ vọng, thế nhưng con lại. . .Aizz! Con mau nói thật cho ta biết, có phải gần đây lại chọc ra chuyện gì rồi đúng không!" Lão Rose già vừa mới nghĩ tới tình huống vừa rồi, sắc mặt liền âm trầm thêm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía đối phương bắt đầu lộ ra vẻ ghét bỏ!
Tính tình đứa con trai này của lão, tự nhiên lão so với người ngoài còn hiểu rõ hơn,nói nghe thì chối tai, nhưng thật ra nó đúng là mặt người dạ thú! Con trai gã cái gì cũng giỏi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thứ sở thích tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu là dĩ vãng, hắn cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, cho dù có xảy ra chuyện, lấy địa vị và thực lực của gia tộc Rose cũng có thể thừa sức giải quyết.
Thế nhưng lần này, rõ ràng Candela Rose đã chọc phải một dị năng giả có thực lực cực kỳ khó chơi! Ở ngay trên địa bàn của gia tộc Rose, đối mặt với hệ thống giám sát không đâu là không có, thằng con lão lại bị người ta đánh cho gần chết, lại còn rất thản nhiên vứt người vào sau hoa viên nhà mình!
"Là thằng bé tiểu Phàm đó! Nhất định là nó giở trò quỷ!" Gã đàn ông tóc vàng mắt xanh khuôn dữ tợn gào lên, ánh mắt long lên sòng sọc, hắn nhớ rõ mà, hắn nhớ đến cái lúc sắp đem thằng bé ấy lột sạch, sau đó đột nhiên ngất xỉu!
Nhất định là sau khi hắn ngất đi, tiểu quỷ kia đã hạ độc thủ!
Tê! Gã đàn ông hít lạnh một hơi, bắt đầu quát tháo, sau đó thù hằn nhìn về phía tên bác sĩ đang bôi thuốc cho hắn, gầm nhẹ nói: "Động tác ngươi nhẹ hơn không được à, ngươi muốn giết ta có phải không!"
Người bác sĩ trung niên nọ mặt không đổi sắc tiếp tục bôi thuốc, y là bác sĩ riêng của gia tộc Rose - Eisen Rovira, là người dị năng Huyền giai sơ kỳ, hơn nữa còn là hệ chữa bệnh tương đối đặc biệt, chẳng những giỏi chữa trị cho người bình thường, mà đối với bệnh tật và tổn thương của người dị năng lại càng được y nghiên cứu nhiều hơn, mà mặt tối của vị đại thiếu gia này, y tự nhiên cũng so với người bình thường hiểu rõ hơn.
Có lẽ là từ chức trách, đã từng giúp Candela thu thập qua không ít cục diện rối rắm, lại có lẽ là bởi ưu thế tâm tính của người dị năng, Eisen đối với vị đại thiếu gia của gia tộc Rose này, chưa bao giờ muốn tỏ ra quan tâm đến gã, ngược lại còn có loại khinh thường mơ hồ, nếu có thể, y ngược lại càng hy vọng Nhị thiếu gia có thể trở thành gia chủ kế nghiệp.
"Ý của mày là thằng bé đó là lý do khiến mày trở thành đầu heo giống như hiện tại ấy à?" Lão Rose hoài nghi hỏi ngược lại, là chủ nhân của hai con trân trú Lam Viêm, đương nhiên tiểu Mặc Phạm cũng ở trong danh sách nhớ thương trong lòng lão, " Thằng bé chỉ là một dị năng giả hỏa hệ Hoàng giai! Hơn nữa trên người đứa bé kia không hề có nhẫn không gian. Trên đầu mày thì ngược lại dán phù yên lặng, mà phù này chỉ có người sở hữu dị năng đặc thù mới có thể chế tạo!"
Ý nói: Đừng có lôi đứa bé kia ra để bịp hắn!
"Cha, người phải tin con! Con rõ ràng đang ở trong phòng nó, làm chuyện. . ."
"Im miệng! Tao đã điều tra hệ thống giám thị, lúc mày đi xuống khúc quanh lầu hai, đến chỗ cửa sổ sát đất thì bị người ta ném ra ngoài!"
"Không thể nào!"
" Phù chú im lặng có tỷ lệ rủi ro nhất định, có thể sẽ làm xáo trộn trí nhớ của người bị thi phép, mày thì lại không phải người có dị năng, bởi vậy tỷ lệ bị ảnh hưởng sẽ cao hơn." Carlo Rose vừa nói, sắc mặt càng thêm phức tạp mấy phần, cho dù con trai trưởng của lão có sở thích luyến đồng, nhưng sự coi trọng của lão dành cho nó vẫn không hề thay đổi.
Lão không yêu cầu con trai mình có thể làm được tất cả mọi chuyện hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng phẩm hạnh tồi tệ của Candela, quả thật không thích hợp để trở thành người nắm quyền nhiệm kỳ kế tiếp của gia tộc Rose.
". . . Vâng." Thanh niên tóc vàng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn im lặng.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, Thi Nhân vẫn đứng ở bên cạnh vây xem, dĩ nhiên, đi cùng hắn còn có cả Mặc Thiều.
Ngược lại với vẻ thấp thỏm bất an của mình, phản ứng của Mặc Thiều quả thực quá bình thản, thẳng đến tận bây giờ, rốt cuộc Thi Nhân cũng tìm ra được câu trả lời: Nguyên lai hết thảy ở đây đều nằm trong dự mưu cậu ấy. Nhưng là ——
"Mặc Thiều, sắc mặt cậu nhìn qua tệ lắm (*'ェ'*)."
"Carlo Rose đã sớm biết đức hạnh con trai trưởng của lão không ra gì, vậy mà lại dám để cho thằng khốn bệnh hoạn ấy đi tuần thú tràng tiếp đãi đoàn người Chiến Vân Quyết. . ."
"Ặc?"
"Xem ra lão đầu này cũng không yên lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com