Chương 63-64
063: Nghi ngờ
Carlo Rose ở thời điểm giữa trưa ngày thứ hai đã chủ động đến cửa tìm Mặc Phạm, cùng đi với lão còn có bác sĩ riêng Essen Rovira của gia tộc Rose, và tuần thú sư phụ trách việc huấn luyện của ngự thủy thú.
"Rose tiên sinh, buổi trưa tốt lành?" Tiểu Mặc Phạm thấy rõ người tới sau, nghiêng người tỏ ý mời vào, đôi mắt to màu mực tràn ngập hứng thú nhìn chăm chú vào vị tuần thú sư phụ trách huấn luyện cho thú ngự thủy.
Nhận ra được tầm mắt của đứa nhỏ, lão Rose mặt đầy hòa ái cười hiền từ mở miệng: "Đứa trẻ, Candela đã nói cho ta việc đánh cược giữa nó và con. Trải qua một đêm điều dưỡng, ngự thủy thú đã khôi phục sức khỏe, lần này ta là đặc biệt tới đây thay Candela thực hiện cam kết."
"Sách." Thi Nhân khoa trương run lập cập, "Mặc Thiều cậu hổng có sai thiệt mà, lão đầu này quả nhiên không yên lòng!" Câu nói sau cùng kia rõ ràng chính là cố ý nhắc nhở thằng bé: 'Mau qua hỏi lão xem tối hôm vừa phát sinh chuyện gì.'
"Chẳng lẽ...Candela tiên sinh đã xảy ra chuyện gì rồi sao ạ?" Tiểu Mặc Phạm quay đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập mê mang hỏi.
Lão Rose lẳng lặng nhìn nó chăm chú, tựa hồ muốn xem thử xem có đúng như vậy hay không, nhưng, đổi lại chỉ thấy cặp mắt trong veo như nước nhìn lão, cặp mắt nhỏ cũng nhìn thẳng vào mặt lão chẳng hề né tránh.
Này đâu giống với lời nói của con trai lão lúc trước, một thằng nhãi mưu mô quỷ kế đa đoan ư?
"Do có một số chuyện đột xuất nên con trai ta không đến được." Nếu chiếu theo lời giải thích của Eisen thì, áng chừng thằng con lão còn phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi cả tuần lễ.
"Lâu tới vậy cơ ạ? Vậy thì quả là rất tiếc nuối. Phiền toái Rose tiên sinh thay con hướng Candela tiên sinh cám ơn." Trên mặt tiểu Mặc Phạm vừa lúc lộ ra một chút sầu lo, sau đó đưa tay xoa đầu ngự thủy thú, hỏi, "Thưa ngài. Con có thể đem nó tặng cho những người khác được không ạ?"
Carlo Rose sững sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười gật đầu: "Ồ, được chứ, nó bây giờ đã thuộc về con rồi mà."
Trước khi thú chiến đấu nhận chủ, có thể tự do đổi chác, nhưng chiến đấu thú cấp A trân quý như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ chẳng có ai sẽ nguyện ý đem thú chiến đấu mình vất vả trăm cay ngàn đắng mới có được chắp tay nhường cho những người khác, hơn nữa còn là. . .tặng không?
Lão Rose như có điều suy nghĩ nhìn tiểu Mặc Phạm tóc đen tròng mắt đen trước mặt mình, trong lòng mơ hồ như đã đoán ra được điều gì đó , thừa dịp lúc thằng bé đưa lưng về phía lão vuốt ve đầu ngự thủy thú, lão lập tức cho Eisen một chỉ thị ngầm.
"Mặc Thiều, lão đầu này muốn làm cái gì?" Thi Nhân chú ý tới cử động mờ ám của đối phương, sau đấy túm lấy ống tay áo của Mặc Thiều lắc lắc, nghi ngờ hỏi.
Mặc Thiều hiển nhiên cũng chú ý tới hành động của Eisen, lưu quang chợt lóe qua đôi mắt đen thẫm, thanh âm hạ thấp gằn giọng: "Lão đang nghi ngờ."
Quan hệ máu mủ trực hệ trong vòng ba đời, lại còn dưới tình huống cả hai đều là người dị năng, đương nhiên lực cảm ứng giữa huyết thân sẽ nhạy cảm hơn người ngoài nhiều
.
Lúc trước, tiểu Mặc Phạm chỉ cần một ánh nhìn, liền đoán được Carlo Rose cùng nó có quan hệ huyết thống.
Hôm nay lão Rose hiểu ý sinh hoài nghi, cũng chẳng có gì hiếm lạ.
"Áááá! Chẳng lẽ lão tính đi làm giám định thân tử*?" Thi Nhân chợt vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, "Có thể giữa ông ngoại và cháu ngoại, tối đa chỉ có thể giám định ra bọn họ có liên hệ máu mủ hay không thôi chứ?"
(giám định thân tử: xét nghiệm ADN)
"Vậy cũng đủ rồi." Mặc Thiều thần sắc hơi trầm xuống, Carlo Rose vốn là một lão cáo già, làm sao có thể để cho mình thua thiệt chứ? Đây lại còn là hai con trân thú lam viêm, hắn chỉ sợ đây là tình thế bắt buộc.
Hơn nữa, bản thân gia tộc Rose ở phía Đông đại lục vốn đã là một trong bốn đại quý tộc – một siêu cấp đại thế gia như bọn họ, tài liệu gene trong kho dữ liệu đương nhiên sẽ phải tương đối hoàn thiện, cho dù có là gene của Holland Rose đã sớm bị gia tộc Rose xóa tên khỏi gia tộc.
"A! Cái tên đầu óc đen tối Eisen kia vừa trộm mất một sợi tóc của con trai cậu đó!" Thi Nhân sợ hãi kêu.
". . ." Chân mày Mặc Thiều giật giật.
"Mặc Thiều, ông không ngăn cản à?" Thi Nhân lo lắng siết siết nắm tay, hiển nhiên chuẩn bị tâm lý xông lên đánh người bất cứ lúc nào.
Rõ ràng, thời điểm bảo hắn đánh Candela Rose lúc trước, hắn vẫn chưa đã tay.
"Dù sao cũng phải để cho hắn tuyệt vọng mới được." Mặc Thiều thần sắc dửng dưng lắc đầu, coi như lần này ngăn cản, lần sau đối phương vẫn như cũ sẽ có hành động, ngược lại bọn họ bên này càng thêm khó lòng phòng bị.
Sau khi thấy Eisen thuận lợi lấy đến tay, lão Rose cũng không ở lại lâu, cùng tiểu Mặc Phạm lại tán gẫu mấy câu, liền đứng dậy rời đi.
Thi Nhân ngồi xếp bằng tại chỗ, mở ra quang não, giám thị nhất cử nhất động của đối phương, mấy phút sau báo cáo: "Bọn họ đi đến phòng thí nghiệm ở lầu ba."
"Mặc Thiều, đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Mặc Phạm không thấy được Thi Nhân, chỉ có thể dựa vào hắc mao cầu tới phán định vị trí của đối phương, nhưng lại không có cách nào nghe được thanh âm của đối phương, từ lúc Carlo Rose bước chân vào cửa, hắn liền ý thức được Mặc Thiều cùng Thi Nhân đang thương lượng cái gì đó, thế nhưng bản thân mình lại không tài nào biết được, loại cảm giác này khiến cho nó cảm thấy bất an.
"Lão Rose hoài nghi thân phận em." Mặc Thiều dừng lại, nói, "Nếu như lão ta không có những mảng tối không thể dò được, ngược lại anh cũng không phản đối mấy người nhận thân."
Nhưng hôm nay qua loại chuyện này, xem ra, lão Rose rõ ràng là muốn ép khô giá trị còn thừa lại của tiểu Mặc Phạm, hơn nữa Thi Nhân tra được tài liệu còn đọc được, hóa ra Holland Rose không hề được cưng chiều. . .
"Tình huống có phải rất tồi tệ đúng không anh?" Tiểu Mặc Phạm chần chờ hỏi.
Mặc Thiều đưa tay xoa đầu thằng bé, trấn an nói: "Không biết. Hết thảy có anh ở đây."
Xóe .Thi Nhân len lén rủa thầm hai tên ngố tàu kia, trong lòng lại không ngừng lắc đầu: 'Cậu ta từ trước tới giờ còn chưa gặp qua thằng cha nào bênh con chem chẻm như cái thằng này đâu á (╥ω╥').'
---
064: Cứ để cho hắn tuyệt vọng đi
"Mặc Thiều, giờ cậu định làm gì?" Thi Nhân hỏi.
Trước mắt mà nói, nếu giống như bệnh viện chính quy thì chỉ cần trong 24 giờ là có thể biết được câu trả lời.
Essen Rovira vốn là bác sĩ riêng của gia tộc Rose, lại còn là người dị năng hệ chữa trị. Hắn có phòng thí nghiệm riêng ở trong thành nhỏ, trong phòng chứa đựng tất cả các loại thiết bị điều trị công nghệ cao. Mà hệ thống cung cấp năng lượng của cả tòa thành Loynes đều ưu tiên để duy trì hoạt đột bên trong thành nhỏ, cho nên cản bản đâu có sợ bọn hắn tìm cách cắt điện lầu ba. Có khi chưa đến nửa tiếng đồng hồ, nơi này đã được khôi phục về trạng thái ban đầu.
Cho nên, nếu doán trúng phóc thì, kết quả giám định sẽ được đưa tới trước thời điểm ăn tối ngày hôm nay.
"Sửa đổi kết quả giám định là được rồi." Mặc Thiều liếc nhìn quang não trong tay Thi Nhân, "Carlo Rose tính cách cẩn trọng, trước khi kết quả giám định được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, vậy chắc chắn trên tầng ba nhất định sẽ được canh phòng rất cẩn thận, sẽ không lưu lại cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào để ra tay."
Cho dù bọn họ có là Kiếm Linh đi chăng nữa, cũng đừng hòng thừa dịp sơ hở mà vào.
Kho gene của gia tộc Rose cùng hệ thống phòng ngự an toàn vốn bất đồng, nếu cưỡng ép xâm nhập mà chỉ dựa vào sức của một mình Thi Nhân, căn bản chính là người si nói mộng.
"Hơn nữa, một khi lão bắt đầu nổi lên nghi ngờ, cứ coi như kết quả không đúng như lão dự đoán, lão ta cũng sẽ không từ bỏ ý định đơn giản như vậy đâu. Mà nhà họ Mặc bên kia, sớm muộn gì lão cũng sẽ đi thăm dò."
"Ặc. . ." Thi Nhân khổ não cào tóc, nói như vậy, hắn há chẳng phải không có đất để dụng võ à?
"Điều bây giờ cậu cần phải làm là, tạo cho tiểu Phạm một thân phận thật hoàn mỹ."
"Làm gì?"
"Sau khi Mặc Phạm bị Mặc Tử Thanh đuổi ra khỏi thành Vetia, lúc gặp phải thú triều đã bỏ mạng ở dãy núi Thánh Địa."
"Phụttt. . ." Thi Nhân 囧, nhưng nhìn Mặc Thiều mặt đầy bình tĩnh lại còn nói chuyện thực nghiêm túc, vội vàng quệt miệng, gật đầu, "Vậy thân phận hiện tại của thằng con trai cậu là gì á? Nếu dựa theo hiểu lầm lúc trước của Chiến Vân Quyết. . ."
"Không." Mặc Thiều lắc đầu.
Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thảm án diệt môn của Lâm gia có ẩn tình khác, nếu đem thân phận của Mặc Phạm sửa thành đứa trẻ mồ côi của nhà hộ Lâm, nếu sau này hung thủ phát hiện, có chắc sẽ không tìm tới cửa hay không?
Thi Nhân cau có nhìn chằm chằm Mặc Thiều, một lúc sau mới nghe thấy anh tiếp tục nói: "Tôi phải trở về thành Vetia một chuyến."
"Mặc Thiều?" Tiểu Mặc Phạm vừa nghe, gấp đến độ kéo cánh tay của đối phương lại, "Cùng đi được không anh."
"Em ở lại đây." Tuy nói thành Loynes cùng thành Vetia khoảng cách không ngắn, nhưng hắn là Kiếm Linh, tự nhiên có mình biện pháp đi đường tắt, lần này rời đi, hắn còn phải đi đến dãy núi Thánh Địa để chế tạo "Chứng cớ", chứng minh đứa trẻ do Mặc Tử Lam và Holland Rose đã bỏ mạng ở nơi đó.
". . ." Tiểu Mặc Phạm không nói một lời nhìn Mặc Thiều, trên mặt đầy vẻ lo âu.
Mặc Thiều không biết làm sao, vươn tay vò loạn tóc thằng nhỏ, sau đó nói: "Thi Nhân sẽ ở lại cùng em, mặc dù em không có cách nào thấy cậu ta, cũng không nghe được cậu ta nói gì, nhưng các em có thể trao đổi trên giấy."
Thi Nhân vừa nghe, chân mày run một cái, đây là tiết tấu muốn cậu trở thành vú em sao (눈_눈)? Đáng tiếc. . . Là một vú em xấu số, tiểu tử Mặc Phạm kia căn bản cũng đâu cần cậu chiếu cố a!Có khi nào chính cậu mới là đứa bị khi dễ thảm thiết không a?
". . ." Tiểu Mặc Phạm yên lặng chẳng nói, chỉ lao tới hung hang ôm lấy eo của Mặc Thiều, dụi dụi đầu vào người y.
Thi Nhân che mặt: Cũng không phải không trở lại, có cần thiết phải biểu hiện như vậy không?
Mặc Thiều thở dài, lúc trước nhìn tiểu Mặc Phạm giao thủ cùng lão Rose, vừa trầm ổn lại khéo léo, không lộ ra chút sơ hở nào, hắn vẫn cho là đứa nhỏ này trưởng thành sớm, không cần mình quan tâm, vào lúc này lại nhìn một cái, ngược lại khiến hắn càng bận tâm hơn.
"Ngoan, anh sẽ về sớm thôi."
". . . Dạ." Tiểu Mặc Phạm rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Mặc Thiều trước khi rời đi, lại cùng Thi Nhân dặn dò mấy câu, ví như: Chớ thừa dịp tôi không có ở đây, bắt nạt con trai tôi!
Thi Nhân sịu mặt đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trán trượt xuống cả tá sợi hắc tuyến: Ai khi dễ ai còn chưa biết đâu!
"Thi Nhân, Kiếm Linh điện là một địa phương như thế nào?"
Có một lần, chỉ thấy tiểu Mặc Phạm ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, trong tay đang cầm quang não bản tiện lợi mà Mặc Thiều để lại cho nó, mặt đầy nghiêm túc đặt câu hỏi? Thi Nhân vốn định giả ngu mặc kệ thằng nhỏ, kết quả ——
"Hừ!" Ăn cây táo, rào cây sung? Quả cầu lông đen trực tiếp nhảy lên đầu của hắn, 'bộp' một cái, đánh cho hắn thiếu chút nữa đánh rớt cái máy tính trong tay.
Thật ra đây là. . . muốn hại chết ông có phải hay không!
Nhớ tới lời dặn dò của Mặc Thiều trước khi rời đi, Thi Nhân đành phải hack vào quang não của tiểu Mặc Phạm, bực bội đánh một hàng chữ: Chờ anh đây đem công việc làm xong sẽ nói cho nhóc.
"Được rồi. Vậy em đi nghỉ trước đây." Sau mấy giây trầm mặc, Tiểu Mặc Phạm cau mày, gật đầu.
Thi Nhân hừ nhẹ một tiếng, rủa thầm: Tốc độ thằng nhãi con này biến sắc mặt đúng là nhanh khỏi nói! Mới vừa rồi còn giả bộ khóc lóc đến độ nước mắt nước mũi quện cả vào nhau, gì mà nằng nặc chết không chịu cho Mặc Thiều ra khỏi cửa. Chớp mắt đã chuyển thành dáng vẻ tàn nhẫn, cay nghiệt với mình là sao chứ!
Bên kia. Sau khi Mặc Thiều rời phòng, cũng không trực tiếp rời khỏi lâu đài, mà là hướng phòng thí nghiệm trên lầu ba đi tới.
Muốn sửa đổi kết quả giám định thân tử, trừ bỏ việc thay đổi DNA vật xét nghiệm ra, cũng chỉ còn cách đợi có kết quả rồi do chính tay con người tiến hành sửa đổi.
Điều thứ hai hiển nhiên không thể thực hiện được.
Đúng như trước đó đã dự liệu, đội hộ vệ tuần tra ở lầu ba so với ngày thường nhiều hơn gấp đôi, bên ngoài phòng thí nghiệm còn có bốn tên người dị năng Thiên giai sơ cấp trông nom.
Eisen thì một mực trốn trong phòng thí nghiệm, nhưng lão Rose cũng không hề biết, cũng chỉ vì Mặc Thiều chắc chắn một điểm này, nên mới đợi sẵn ngoài cửa, áng chừng khoảng 15' sau, cánh cửa phòng thí nghiệm mới mở ra, hắn chớp lấy thời cơ nhanh chóng vọt vào trong.
Diện tích không gian phòng thí nghiệm rất lớn, nhìn quanh liền thấy không ít nhân viên đang làm việc trong phòng thí nghiệm, mặc đồ khử độc trùng bận rộn tới lui. Mặc Thiều một đường xuyên qua đám người, rốt cuộc cũng tìm được Essen Rovira ở phía góc trong cùng của phòng thí nghiệm.
Thừa dịp đối phương không chú ý, thao tác của Mặc Thiều trong phút chốc là làm xong, trực tiếp lui ra ngoài, thi triển thuật xuyên qua không gian, từ thành Loynes trực tiếp truyền đến thành Vetia, bởi vì khoảng cách xa xôi, lần này hao tổn không ít linh lực, làm hại hắn thiếu chút nữa từ Địa giai sơ kỳ rơi xuống Huyền giai mạt kỳ*.
(Mạt kỳ: giai đoạn cuối của Huyền giai, thăng cấp sẽ lên đến Địa giai)
Nếu Thi Nhân biết hắn mạo hiểm như vậy, cho dù có bị hắn đánh thì cậu ta cũng sẽ chửi cho hắn một trận đi, Kiếm Linh tu luyện không dễ, có thằng ngu nào sẽ đi lãng phí linh lực của mình như vậy đâu cơ chứ!
Mặc Thiều sau khi dừng lại, liền lấy một bịch dinh dưỡng từ trong nhẫn không gian ra, cắm ống hút từ từ uống, vật này đối với người dị năng mà nói, là thứ tốt dùng để bổ sung thể lực, nhưng đối với Kiếm Linh mà nói, thật ra cũng chẳng dùng được bao nhiêu, chỉ là hắn có chút. . . Khát nước mà thôi.
Tính ra cho đến thời điểm bây giờ, lại một lần nữa xuất hiện ở thành Vetia, tâm tình cũng đã chẳng còn như lúc ban đầu, hồi đó tuy rằng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất lại rất háo hức đối với thế giới xa lạ này, còn bây giờ hắn chỉ muốn Thi Nhân có thể an bài cho tiểu Mặc Phạm một thân phận hoàn mỹ, thế nhưng như thế nào mới có thể xưng là hoàn mỹ đây ?
Vật cực tất phản*, ngược lại càng khiến cho người ta nổi lên nghi ngờ.
(Vật cực tất phản: trong truyện ý là ngụy tạo quá hoàn hảo thành ra lại tự hại mình, vật cực tất phản ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại)
Carlo Rose nhất định sẽ phái người tới thành Vetia kiểm chứng, như vậy ——
Bắt buộc phải ở nơi này tìm một gia đình, sửa đổi dữ liệu, để cho tồn tại của tiểu Mặc Phạm trở nên hợp thức hóa.
Mặc Thiều đứng ở trước dãy phố buôn bán phi cơ, máy móc và thiết bị, nhìn chằm chằm vào phía trên bản đồ của thành phố mất nửa ngày, đúng lúc đang khổ sở tựa như mò kim đáy biển, bỗng nhiên, hắn ngửi được khí tức của đồng loại.
Không phải Thánh giai Kiếm Linh mà trước đó hắn từng gặp qua, mà là một Kiếm Linh khác, loại khí tức hoàn toàn xa lạ.
Mặc Thiều do dự một chút liền quyết đuổi theo, Kiếm Linh điện giờ đã trở thành hữu danh vô thực, liệu đối phương có còn tuân theo quy tắc của Kiếm Linh - giữa đồng loại không được phép tàn sát lẫn nhau? Hắn không có cách nào khẳng định.
(hữu danh vô thực: danh không xứng với thực)
Nhưng, trực giác nói cho hắn biết: Nhất định phải đuổi theo nhìn kết quả.
Sau khi cẩn thận ẩn giấu khí tức của mình, tới khi Mặc Thiều ở gần một ngôi biệt thự bốn tầng gần đó, mới phát hiện ra tung tích đối phương.
Là bộ dáng thiếu niên Kiếm Linh, tu vi từ Địa giai sơ kỳ trở lên, hắn mặc một bộ đồ da bó sát, lọn tóc màu lam thẫm buông lơi che khuất gần nửa gương mặt.
Phần lớn khí tức trên người Kiếm Linh tương đối ôn hòa, thế mà đây ngược lại còn tràn đầy sát khí.
Thành Vetia trừ Moses Tanner ra, nhà họ Mặc chính là thế lực lớn nhất, trừ cái này ra, còn có một thế gia đã xuống dốc từ lâu.
Biệt thự trước mắt Mặc Thiều này, chính là một gia tộc đã sa sút tên là Carlos, hai trăm đầu năm, gia tộc Carlos cũng từng là một gia tộc có người dị năng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế rồi vận mệnh gia tộc này cũng bi thảm chẳng khác gì gia tộc nhà họ Mặc, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận bị nữ thần thời gian lãng quên trong một góc lịch sử nào đó.
So ra, dường như nhà họ Mặc vẫn may mắn hơn đôi chút, thế hệ này đã có một Mặc Lam Ngọc, lại còn có một viên "trân châu lưu lạc" - Mặc Phạm.
Mà gia tộc Carlos đã hai trăm năm rồi vẫn không có lấy một người dị năng nào cả.
" Mày là ai?" Đột nhiên, Kiếm linh từ áo xanh biến thành áo đen kia bỗng dùng phép dịch chuyển tức thời để đến trước mặt Mặc Thiều, chất vấn bằng một giọng nói lạnh tanh.
Mặc Thiều lạnh lùng nhìn hắn: "Người qua đường. Người qua đường Giáp."
"Hửm, tao không tin." Đối phương hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một tia cười đầy trào phúng, hắn gập ngón tay của bàn tay phải, trực tiếp rút vũ khí ra - hai thanh đao tỏa ánh sáng xanh lam. Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, "Nể tình đồng loại, tao sẽ cho mày được bị chết êm ái nhẹ nhàng."
Tu La đao! ? Mặc Thiều nhíu chặt lông mày, hắn biết người này là ai: Lam Nguyệt – một Kiếm linh xấu xa nổi tiếng. Khi còn ở điện Kiếm linh, đối phương đã từng bị viện trưởng coi như một hình mẫu phản diện điển hình, nhưng lúc ấy, phần lớn thời gian học tập Mặc Thiều đều như lạc vào cõi thần tiên, nên cũng không biết cái hình mẫu phản diện mà viện trưởng nói tới quá đáng biết chừng nào.
Mãi đến khi hắn thấy tận gặp được Lam Nguyệt hàng thật giá thật, mới biết lúc trước mình sai lầm biết bao nhiêu!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com