Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 - 66

065: Bỏ trốn

Tu La đao sát khí mười phần, công kích thường kèm theo thuộc tính Lôi Điện. Vũ khí của kiếm linh, chính là dùng nguyên tố từ dị năng của kiếm linh tạo ra, Lam Nguyệt là người điều khiển song thuộc tính hiếm thấy, am hiểu công kích lôi, điện.
Mặc Thiều vốn không muốn cùng thằng điên kia động thủ, thế nhưng Tu La song đao trong tay Lam Nguyệt cùng hung cực ác, từng bước ép sát! Nhiều lần, lưỡi đao kém chút nữa đã rạch phá da của hắn!

"Nở rộ đi, Hồng Liên!"

Lưu quang đỏ sậm phá không mà tới, trong chớp mắt ấy đã đỡ được Tu La song đao đang lao xuống, hai cỗ linh lực xanh đỏ phát ra tiếng va chạm kịch liệt, sau đó "ầm vang" một tiếng, song phương mỗi người ngả lùi lại mấy bước, trên mặt đất bằng phẳng liên tiếp lưu lại những đường rãnh thật sâu.

"Hê, giỏi đấy." Lam Nguyệt hạ mắt/ mi mắt rủ thấp, lộ ra một tia cười lạnh, "Đáng tiếc, xen vào việc của người khác, mày- đã định trước phải chết ở chỗ này."

Lời vừa dứt, Tu La song đao liền phát ra từng hồi/đợt chấn động hưng phấn, thanh bạch thiểm điện* quấn lấy thân đao, xuy xuy rung động, nhìn  qua có vẻ rất khủng khiếp.
(thanh bạch thiểm điện: tia sét màu xanh ánh bạc)

Mặc Thiều mím môi, đối phương rất khó giải quyết, tu vi lại ở trên hắn cộng thêm có vô số kinh nghiệm đối địch, đã thế còn là hạng người tâm ngoan thủ lạt.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng.

Biết rõ mình đánh không lại, còn kiên trì đến cùng, đó là kẻ ngu.

"Ai chết ai sống, còn chưa nhất định đâu."

Mặc Thiều trái tay nắm lấy Hồng Liên, tay phải nhanh chóng kết thành vài thủ ấn, nộ hỏa màu đen đậm từ Hồng Liên đột nhiên phá đất mà lên, hình thành một mặt tường lửa che khuất trước mặt kẻ địch, khí thế hung mãnh doạ người.

Lam Nguyệt kích động cười khằng khặc: "Đây là muốn ra tuyệt chiêu sao? Nhìn qua đúng là thanh thế to lớn a. . ."

Dứt lời, tay hắn liền cầm theo song đao nhảy lên, tia sét màu xanh bạc to cỡ miệng chén từ trên trời bổ xuống, đánh vào đạo tường lửa nọ, hai cỗ lực lượng đối địch, phát ra một trận tiếng vang đùng đoàng, linh lực màu xanh lam tăng mạnh, nháy mắt đã bổ đôi tường lửa!

"Tiểu quỷ, chịu chết đi!" Hắn hưng phấn gào to, nhưng mà --

Bức tường lửa biến mất, sau nó lại chẳng còn một ai, chỉ có hai chữ cái to đùng được để lại trên mặt đất, ngang nhiên trào phúng hắn: SB (thằng ngu).

Hóa ra, đạo tường lửa thanh thế to lớn vừa rồi cũng chỉ là thủ đoạn che mắt mà Mặc Thiều, cố tình tạo ra đánh lừa kẻ địch mà thôi, chỉ cần một giây, hắn đã lợi dụng không gian xuyên toa thuật truyền thẳng đến một chỗ khác trong tòa thành Vetia, sau khi nhanh chóng lấy được tư liệu mình muốn, y lập tức chạy tới địa phận rìa ngoài của dải núi Thánh Địa .

Mà lần này, linh lực lại lần nữa tiêu hao, cũng làm cho hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, tu vi trực tiếp từ Địa giai sơ kỳ ngã trở về Huyền giai trung kỳ.

Tương đương với việc "hấp thu" linh lực từ Mặc Phạm trước đó đã bị sử dụng hết.

Nếu đổi lại một kiếm linh khác, đại khái sẽ bởi vậy mà đau lòng chết mất, nhưng đối Mặc Thiều mà nói thì cũng không phải quá quan trọng, có thể an toàn thoát thân  dưới tay Lam Nguyệt, đã có thể coi là phi thường may mắn.

Qua quá trình giao thủ bên trong, hắn phát hiện ra thực lực của đối phương đã không phải chỉ là Địa giai sơ kỳ,có  khả năng đã đặt tới đỉnh phong, thậm chí đã bước nửa chân vào phạm trù Thiên giai.

Kiếm linh đối mặt những địch nhân khác, có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp đánh boss, nhưng đối mặt đồng loại lại phi thường bất đắc dĩ. Tu vi kiếm linh đẳng cấp sâm nghiêm, trên cơ bản sẽ không tồn tại "thần thoại" Địa giai kiếm linh có thể chiến thắng Thiên giai kiếm linh .

Đương nhiên, ngoại trừ Lam Nguyệt là một thằng điên không muốn đi theo lẽ thường, những kiếm linh khác phần lớn đều có tính cách ôn hòa, sẽ chủ động khiêu khích, trừ phi là chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái.

Thoáng thở dốc một hơi về sau, Mặc Thiều tiềm nhập thẳng một đường vào sâu bên trong trung tâm của dãy núi Thánh Địa, bố trí một chút "chứng cứ", sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra vật thể bất minh mà trước đó đã “mượn gió bẻ măng” lấy mất từ trong trung tâm giao dịch, cùng một túi gấm màu xanh viền bạc -Bảo vật gia truyền nhà họ Mặc.

"Khối sắt" trong truyền thuyết kia đã có ba ngàn năm lịch sử, ngay lúc được lấy ra khỏi nhẫn không gian, nó lập tức hướng lên bầu trời bắn ra một sợi tơ hồng, Mặc Thiều lông mày khẽ nhíu, quả là thế!

Từ lúc rời khỏi trung tâm giao dịch, một đường chạy thẳng tới thành Loynes, bởi vì thời gian cấp bách, lại thêm việc phải đi cùng người bên ngoài, hắn cũng dám ngay lập tức lôi món hàng đã bị hắn đánh tráo từ trước ra ngoài xem.

Vật phẩm không thông qua đấu giá của trung tâm giao dịch, bình thường đều có tín hiệu truy tung được lưu lại.

Điểm này, là lúc hắn đi trộm ma hạch của Huyễn Ma Long ở bên trong thành bảo của gia tộc Rose, đột nhiên nghĩ đến.

So ra thì dãy núi Thánh Địa an toàn hơn các địa phương khác nhiều, nơi này có khí tràng đặc thù ngăn cách hết thảy tín hiệu điện tử, hắn cũng không sợ đối phương sẽ lập tức phát hiện ra vị trí của hắn.

Đem "khối sắt" tới gần túi gấm, hai thứ nọ liền phát ra một ít lam quang thăm thẳm, ngưng thần nhìn lại, Mặc Thiều phát hiện cục sắt nọ đang từ từ nứt rộng ra. . .

Bên trong gấm túi rốt cục đang chứa thứ gì đây? Mặc Thiều cho đến bây giờ cũng không hiểu rõ, chỉ biết đây là một kiện đồ vật mà ngay cả Thánh giai kiếm linh cũng phải mơ ước. Kỳ quái là, lúc trước hắn dùng huyễn thuật lưu lại vật phẩm thay thế, tựa hồ còn chưa bị đối phương phát hiện ra là đồ dỏm? Bằng không, làm sao nhiều ngày như vậy, ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có?

Lam quang càng ngày càng mãnh liệt, Mặc Thiều tâm cũng khẩn trương hẳn lên, hào quang sáng chói theo thời gian trôi qua càng thêm hung tàn, cuối cùng giống như bom nguyên tử nổ tung trong giây phút ấy, phát ra một đoạn quang mang cực kì chói mắt, nhưng cỗ ánh sáng này lại có cảm giác ôn hòa không hợp lẽ thường.

Mặc Thiều vô ý thức nhắm mắt lại, ba giây sau mới chậm rãi mở ra, lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay, "khối sắt" nọ không thấy, trên tay chỉ còn lại một chiếc chìa khoá màu xanh bạc, cái chìa khoá này tạo hình có chút phục cổ, dài gần bằng bàn tay của hắn, giống như là. . . chìa khoá mở ra bảo tàng ở một nơi nào đó?

Đợi thêm một lát, phát hiện chìa khoá và túi gấm không có thêm bất cứ cảm ứng gì nữa, Mặc Thiều lúc này mới hết hi vọng, đem đồ vật một lần nữa cất trở về.

Tu vi của hắn đã trở về Huyền giai trung kỳ,thêm việc tùy ý thi triển không gian xuyên toa thuật ở cự ly xa, đoán chừng còn phải. . . Để cho an toàn, Mặc Thiều từ trong nhẫn không gian móc ra không gian xuyên toa phù  mà thi nhân đưa tặng, cái phù này chỉ có thể dịch chuyển ở trong phạm vi ngắn, hàng tồn cũng không nhiều, nếu không tính toán tỉ mỉ dùng, có khi đến tận lúc xài hết, chưa chắc hắn đã có thể trở lại tòa thành, sau cùng cũng chỉ còn cách tiếp tục tiêu hao linh lực.

Trước khi tới giờ cơm tối, Mặc Thiều may mắn chạy kịp về lâu đài.

Bất hạnh ở chỗ,hắn vừa chạm đất liền bị tiểu Mặc Phạm bắt quả tang: "Mặc Thiều, khí tức trên người anh trở nên yếu đi?"

Bên này vừa nói chuyện, thi nhân cũng rất nhanh liền chú ý tới dị thường, lập tức kích động đến dậm chân: "Mặc Thiều! Cậu bị người khi dễ? Vì cái gì tu vi của cậu lại lui về Huyền giai trung kỳ?"

"Nói ra rất dài dòng." Mặc Thiều lắc đầu, rõ ràng muốn hồ lộng cho qua, đáng tiếc bên cạnh một người một kiếm linh làm sao cũng không chịu mắc câu.

"Vậy liền nói ngắn gọn." Thi nhân trầm mặt, oán hận nói, nhìn qua đặc biệt bá khí! Thật là một khuôn mặt có độkhó phi thường cao á.

". . ." Tiểu Mặc Phạm mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt kiên định kia đã nói rõ hết thảy, trong khoảng thời gian Mặc Thiều rời đi này, nó cùng thi nhân đã "câu thông" một phen hơi bị dài, từ trong miệng đối phương biết được không ít sự tình liên quan tới kiếm linh, biết kiếm linh tu luyện không dễ, không giống như dị năng giả có thể đi đường tắt.

"Vì vội vã trở lại nên dùng nhiều thêm mấy lần không gian xuyên toa thuật." Mà khoảng cách truyền tống quá xa, nhất là lần thứ hai, cùng Lam Nguyệt giao thủ nửa đường trực tiếp rời đi đường, linh lực tiêu hao càng nhiều.

Bất quá, cũng có thể là bởi vì. . . Linh lực trước kia do đến với hắn "không minh bạch" đi? Chí ít, sau khi xài hết không gian xuyên toa phù, hắn lại làm mấy lần thuấn di cự ly ngắn, linh lực cũng không tiêu hao nhiều , hoàn toàn không giống trước đó khoa trương như vậy.

"Thi nhân, đem máy kiểm tra lấy ra, cậu giúp tiểu Phạm giám định một chút tình hình dị năng hiện tại coi sao." So với việc tiểu Mặc Phạm từ Hoàng giai trung kỳ một đường nhảy vọt đến Địa giai đỉnh phong, mà con đường tắt để đi lên lại dựa trên cơ sở hấp thu ma hạch của Huyễn Ma Long, Mặc Thiều liền nhịn không được càng thêm lo lắng.

Thi nhân vâng lệnh làm theo, chỉ chốc lát sau liền khẳng định nói cho Mặc Thiều: "Địa giai cấp chín, rất ổn định."

"Vậy là tốt rồi." Mặc Thiều âm thầm nhẹ thở ra, tiếp nhận chén trà tiểu Mặc Phạm đưa tới, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới kể về tao ngộ gặp ở thành Vetia, cuối cùng căn dặn nói, "Tôi có loại dự cảm, gia tộc Bolton đồng dạng có thể sẽ giống như nhà họ Lâm thành Fandesa, đều rơi vào kết cục cục kì thê thảm."

"Mặc Thiều ý của cậu là... thảm án diệt môn của Lâm gia cùng Lam Nguyệt có quan hệ?" Thi nhân một mặt kinh ngạc há to miệng, sau đó nhanh chóng mở ra quang não, ngón tay cực nhanh thao tác trên giao diện, mấy phút sau, cậu ta hơi biến sắc, "Bolton quả nhiên xảy ra chuyện."

"Không có gì bất ngờ xảy ra, hai chuyện này đều là do chủ nhân đã khế ước với Lam Nguyệt xuống tay." Mặc Thiều mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói, thời điểm hắn bị Lam Nguyệt phát hiện hành tung, người nhà Bolton đang bị truy sát từng người một, đối phương lo lắng hắn sẽ phá hỏng việc, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường!

"Nhà họ Lâm và Bolton có liên hệ gì không?" Tiểu Mặc Phạm sát bên Mặc Thiều ngồi xuống, không hiểu hỏi.

Có liên hệ gì? Trước mắt xem ra, ngoại trừ hung thủ là cùng một người ra thì, không có liên hệ.

"Chuyện này, trước không đề cập tới." Mặc Thiều trầm mặc nói."Anh đã tìm được thân phận thích hợp cho em rồi. Phạm  Lantis, danh tự quả thực không tệ." Ừm, nghe qua hình như có chút quen tai?

Lantis cùng Bolton đồng dạng, đều là gia tộc đã suy tàn trong thành Vetia, bất quá truyền đến thế hệ này, Lantis cũng chỉ còn sót lại một người cuối cùng: Phạm  Lantis, bốn tuổi, đứa nhỏ vừa mới thức tỉnh dị năng, nửa tháng trước chết do đuối nước.

Chết do đuối nước là kết quả mà Mặc Thiều tra được, còn theo như ghi chép nhân khẩu trong tòa thành Vetia ghi lại thì, Phạm  Lantis trước mắt đang ở trong trạng thái mất tích.

"Thi nhân, phiền cậu cực khổ thêm chút nữa, đem tư liệu tu chỉnh hoàn thiện."

"Không vấn đề!"

"Tiểu Phạm, việc này do anh tự tiện làm chủ, liệu em có buồn không?" Mặc Thiều do dự một chút, nhìn về phía tiểu Mặc Phạm, ôn nhu hỏi.

"Sẽ không." Bởi vì nó tin tưởng, Mặc Thiều sẽ không hại nó.

Thi nhân yên lặng quay lưng đi, đề phòng mình không cẩn thận chửi bậy chọc đối phương, vẫn là "Phi lễ chớ nhìn" tương đối tốt!

---
066: Cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Thành Loynes, 7: 30 PM

"Eisen, kết quả thế nào?"

Bác sĩ trung niên nhìn lão Rose, sắc mặt do dự lắc đầu: "Không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì. "

"Quả nhiên. " Carlo Ross nhẹ gật đầu, gương mặt đầy mị hoặc lộ vẻ bí hiểm, hắn đứng bình tĩnh trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn chăm chú ánh đèn nhợt nhạt trong đêm.

Eisen Roviera nghi hoặc nhíu mày, hắn đối vị chủ nhân này tương đối hiểu biết, đáp án này nếu làm ngài hài lòng mới là lạ, mà hiện tại xem ra, tâm tình của vị kia tựa hồ rất không tệ?

Là ảo giác đi?

"Trước khi ta rời khỏi phòng thí nghiệm, đã thuận tay đổi luôn cả tiêu bản. " Lão Rose sau một lát trầm mặc, chậm rãi nói.

Eisen kinh ngạc trợn to mắt: "Vì sao ạ?"

"Thứ mà anh giám định ra, là DNA của Candela và Helan. "

"Nhưng bọn họ chính là anh chị em ruột thịt. . ." Anh em cùng cha khác mẹ, làm sao lại có thể giám định ra không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nào?

Vị bác sĩ trung niên ấy sau một phút hoang mang bất định, rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Lão Rose thần sắc phức tạp cảm khái một tiếng: "Đứa bé kia quả nhiên không đơn giản. "

Lúc ấy Eisen âm thầm động tay, rõ ràng đã bị phát hiện, thế nhưng đối phương lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, chờ sau khi bọn hắn rời đi, không biết thằng bé con này đã dùng phương pháp gì để có thể lén chui vào phòng thí nghiệm, tráo đổi kết quả đây?

"Thực giống Helan lúc nhỏ, đồng dạng đều rất thông minh lanh lợi. Đáng tiếc. . ."

Lão Rose muốn nói lại thôi, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn.

Bốn năm trước, Helan đã sinh ra một bé trai ở ngay trong tòa thành Vetia ấy, đứa bé kia được người nhà họ Mặc nuôi nấng, lão Rose lòng dạ biết rõ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tới nơi đó đem đứa bé kia đón trở về, thậm chí ngay cả lúc đứa con gái nhỏ quay về thành Loynes, lão liền xóa tên nó khỏi gia phả, sau đó trục xuất. . .

Lão cứ nghĩ, đứa bé kia sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, Mặc Tử Lam là một gã đàn ông lòng dạ nhỏ nhen, con gái lão vừa rời khỏi liền cưới về một người đàn bà khác có địa vị cao quý, đứa cháu trai nhỏ ở trong tay bọn họ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị giết.

Lão là người cầm quyền của gia tộc Rose, đôi tay này của lão không biết đã dơ dớp dính qua bao nhiêu máu tươi, có thể sạch sẽ được hay sao? Lão vì đại cục mà suy tính, chỉ cần có lợi ích, thời điểm cần phải hi sinh vì toàn cục là điều khó có thể tránh khỏi.

Thật là --

Cho đến thời điểm lão gặp được đứa bé kia, lão đột nhiên phát hiện, mặc kệ chân tướng bên ngoài còn có bao nhiểu uẩn khúc, cuối cùng lão cũng tra ra được manh mối.

Đứa bé kia, tuyệt không giống lão, thế nhưng nó lại là phiên bản tổ hợp giữa Helan và Mặc Tử Lam, từ lúc phát hiện ra điều này, tâm tình của lão bắt đầu trở nên mâu thuẫn, mừng rỡ, tiếc hận, do dự.

Mừng rỡ đứa bé kia thế mà lại còn sống.

Tiếc hận vì thiên phú của nó thực sự không cao lắm, đời này có khả năng mãi chỉ là kẻ tầm thường vô tri.

Do dự chính là, một đôi trân thú Lam Viêm kia, lão có nên dựa theo kế hoạch cũ, đoạt lấy?

Hiện tại, sau khi lão đã làm xong một cuộc thăm dò ngắn ngủi, Carlo Rose lại kinh ngạc phát hiện: Đứa bé kia so với tưởng tượng bên trong của lão càng thêm đáng để mong chờ, chí ít, kẻ đứng sau lưng trợ giúp nó, tuyệt đối không đơn giản.

Sự kiện lúc trước mà Candela gặp phải, đại khái cũng là do người kia giật dây gây nên.

Cộng thêm sự kiện đánh tráo lần này.

"Eisen, " Lão Rose quay người, nhìn về phía vị bác sĩ trung thành tuyệt đối của mình, phân phó, "Vừa rồi những lời kia, coi như ta chưa từng nhắc tới. "

Đây là ám chỉ việc giám định sai này hoàn toàn là kết quả đúng? Eisen cưỡng chế nghi vấn dưới đáy lòng, cung kính gật đầu.

Mặc dù việc giám định thân nhân hoàn toàn là chủ ý của lão Rose, nhưng đám người trong tòa thành này, có ai mà ko phải kẻ thành tinh, chuyện này bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, đặc biệt là Nhị thiếu gia.
***
"Kia Lam Viêm đâu?"

"Một tháng còn chưa đủ à?" LãoRose lại hỏi.

Eisen liên tục gật đầu: "Tôi sẽ đốc xúc bọn họ mau chóng đem sự tình làm thỏa đáng. "

Cùng lúc ấy, Candela Rose vốn nên nằm trên giường an tâm tĩnh dưỡng, lúc này lại đang đứng ngay phía bên ngoài cửa phòng của tiểu Mặc Phạm.

Mà Mặc Thiều còn chưa phát hiện ra, bố cục mà mình tỉ mỉ bày ra, cuối cùng, cho dù có cẩn thận đến mấy cũng vẫn có sơ hở, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hay là nói. . . Gừng càng già càng cay đây a?

Vạn hạnh trong bất hạnh, lão Rose kia không biết là ngoài áy náy ra, hay vẫn còn đang ẩn giấu điều gì , thế mà lại mở một con mắt nhắm một con mắt, thuận nước đẩy thuyền theo ý hắn.
(ở đây là biết thừa thằng con mắc rại của mình sẽ tìm cách tới để trả thù cháu mình nhưng lão vẫn coi như không biết nè)
---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com