Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


 067: Nhị thiếu gia trong truyền thuyết.

"Candela tiên sinh, ngài đây là. . ." Tiểu Mặc Phạm đem cửa phòng hơi hé ra một chút, nhìn về phía kẻ đứng bên ngoài - gã đàn ông tóc vàng với khuôn mặt sưng phù như đầu heo nái.

"Tiểu Phạm, chú có việc muốn tìm con, trước cứ để chú đi vào rồi nói, được không?"Tuy nói vậy, nhưng gã lại dùng tư thái cực kỳ khốn nạn, cưỡng ép đem cửa đẩy, chen vào.

Sau khi tĩnh dưỡng một ngày một đêm, tinh thần Candela Rose khôi phục không ít, mặc dù thân thể vẫn chưa tiêu giảm phù thũng, nhất là khuôn mặt đã từng anh tuấn mê người, đến nay đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng, gã suy nghĩ một đêm, chỉ riêng việc lão Rose và bác sĩ Eisen Roviera đều khẳng định: Là do phù chú im lặng khiến trí nhỡ của gã nảy sinh hỗn loạn!

Đã đủ khiến gã trở nên hoài nghi.

"Trong gian phòng đó, chỉ một mình con hả?"

Gã đàn ông tóc vàng không yên lòng thấp thỏm nhìn xung quanh, nhỏ giọng gạ hỏi, phụ thân nói người ra tay với gã là một dị năng giả thực lực không thấp, ắt hẳn không phải kẻ tầm thường, nếu không phải là ba người Chiến Vân Quyết bên kia, vậy thì. . . Phía sau tiểu quỷ này còn ẩn giấu một cao thủ chăng?

Việc Candela có sở thích ham mê luyến đồng là sự tình sẽ chẳng bao giờ lộ ra ngoài, nhất là khi bản thân gã vốn là người thông minh lại có thủ đoạn, chỉ cần cho hắn một chút manh mối, hắn liền có thể suy luận và liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

Điểm này, tựa như là di truyền từ gia tộc Rose, một nhà trên dưới mặc kệ nam nữ già trẻ, từng cái đều không phải là đèn cạn dầu.

"Dạ, Vân Tịch và mọi người đang ở ngay sát vách đó ạ. " Tiểu Mặc Phạm gật đầu, nhìn qua hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ chẳng hề biết gì.

Candela sau khi đã nếm qua một lần thua thiệt, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, cũng chỉ vì đối thủ tuổi còn nhỏ mà chủ quan khinh địch, loại sai lầm này phạm một lần là đủ rồi!

"Tiểu Phàm, hôm qua chú. . ." Gã đàn ông tóc vàng nói, khó khăn ngồi xổm người xuống, cùng tiểu Mặc Phạm nhìn thẳng, bụng hắn bị Mặc Thiều đạp cho hai cước, đến bây giờ vẫn còn đau dữ dội, đôi mắt xanh thẳm thâm thúy cũng bởi vì phần máu ứ đọng chưa tiêu, khuôn mặt sưng phù chỉ khiến người ta nhìn thêm ghét, mười phần dọa người.

Tiểu Mặc Phạm mặt không đổi sắc nhìn gã, cặp mắt đen như mực mở to, bên trong ẩn ẩn toát ra một tia đau lòng cùng tiếc hận. Candela nhìn ở trong mắt, tim bỗng chốc cũng muốn nhũn cả ra, bất quá --

Gã còn chưa quên mục đích mà mình mò tới đây đâu.

"Tiểu Phạm, cởi quần ra, để chú xem một chút nào. "

"Đậu phộng!" Ngay cái lúc mà gã bước vào phòng, Thi Nhân liền có loại kích động muốn xông tới đập cho đối phương một trận tơi bời, nếu không phải Mặc Thiều cản hắn lại, không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ, lúc này, cho đến tận lúc nghe được cái thứ dơ bẩn đó nói, liền tức đến mức chửi ầm lên, "Cái thằng tró này căn bản là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Mặc Thiều, cậu đừng cản tớ, nhìn coi tớ không đem hắn thiến mới lạ!"

Hoàng đế không vội vã thái giám đã gấp.Cố sự này đại khái ngụ ý như việc này sao?

Mặc Thiều híp mắt, thần sắc không vui nhìn chằm chằm Candela: "Chậm đã. "

"Chờ cái gì?" Thi Nhân không hiểu quay đầu.

Bên kia, tiểu Mặc Phạm đang nghe xong câu của gã, con ngươi khẽ co lại, sát khí chợt lóe lên, lập tức lại bày vẻ mặt ngây thơ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương: "Tiên sinh, ngài vừa mới nói gì vậy?"

Candela thần sắc hơi trầm xuống, thanh âm có chút gấp rút: "Cởi quần ra!"

Tiểu Mặc Phạm làm bộ sợ hãi rụt lui hai bước, còn chưa kịp chạy, liền bị đối phương một phát bắt được!

Mặc Thiều thấy thế liền lao tới, mới vừa tới trước mặt hai người, lại nghe được Candela dùng ngữ khí cực kì hung ác nói: "Mày chính là người nhà họ Mặc, đúng không? À à không đúng, mày chính là con trai của con điếm ti tiện Helan kia! Tao trước đây không để ý, dạo gần đây mới nhớ tới, cái bớt trên đùi của mày, cùng con tiểu tiện nhân kia giống nhau như đúc!"

"Candela tiên sinh! Ngài đừng như vậy! Van cầu ngài tha cho cháu đi mà! Cháu không biết ngài đang nói cái gì. . ."

Tiểu Mặc Phạm liều mạng giãy dụa, thanh âm thút thít khóc nghẹn ngào.

Mặc Thiều ngừng cử động, bởi vì hắn nghe được một loạt tiếng bước chân đang hướng về phía bên này, ngày càng gần, hắn cong ngón búng ra, khiến cánh cửa bị gã đàn ông tóc vàng khóa lại bật mở, sau đó trong lòng bắt đầu đếm ngược.

Ba, hai, một---

Bành một tiếng, cửa phòng bị người phá tan, ngay sau đó, Chiến Vân Quyết mặt mũi tràn đầy nộ khí xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, theo sát phía sau, còn có Vân Tịch cùng Vân Lộc, và. . . Một gã đàn ông xa lạ.

"Anh đang làm gì vậy? Candela Rose?"

Chiến Vân Quyết cất bước tiến lên, cứu Mặc Thiều từ trong tay gã đàn ông tóc vàng, sau đó nhét vào trong ngực Vân Tịch.

Candela nhìn đám người tới, hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã nhào trên đất.

Tiểu Mặc Phạm thì sợ hãi ghé vào trong ngực Vân Tịch, ô ô thút thít. . .

Tràng diện nhìn qua hỗn loạn cực kỳ, duy chỉ có có một người, từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, vẫn bình bình thản thản không hề hoảng hốt.

Mặc Thiều quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng sau lưng Vân Lộc, trên thực tế, Candela bị dọa đến mức hai chân như nhũn ra cũng không phải bởi vì Chiến Vân Quyết có bao nhiêu đáng sợ, mà là bởi vì người đàn ông này.

Người nọ nhìn qua rất trẻ trung, dáng vẻ chừng hai mươi, thân hình cao lớn, nhìn ra cao khoảng 1m88, hắn để một mái tóc màu vàng kim nhạt dài ngang eo hơi cuộn sóng, chất tóc vô cùng tốt, như tơ lụa bóng loáng mềm mại, khuôn mặt ôn hòa tinh xảo kế thừa đống gen tốt đẹp từ gia tộc Rose, đôi mắt màu xanh lam kia so nước hồ càng thêm thanh tịnh lạnh nhạt , đôi mắt hờ hững ấy rơi xuống trên người Candela.

Hắn mặc một thân quần áo quý tộc, kiểu dáng ngắn gọn lại thời thượng, không nhiễm bụi trần, lấy chỉ vàng điểm xuyết làm nền, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh, biểu lộ hờ hững mà lãnh đạm, lại khiến cho người ta cảm giác được một loại áp lực thực lớn.

"Đại ca, anh đang làm gì bên trong gian phòng của khách nhân vậy?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com