Chương 69
069: Suy tính
"Mặc Thiều, hắn, hắn, hắn là. . . Lam Nguyệt! ?" Cho tới lúc đạo thân ảnh phách lối hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, Thi Nhân lúc này mới phản ứng được, trên mặt tràn đầy biểu cảm hỗn loạn giữa chấn kinh, sợ hãi và phức tạp.
Mặc Thiều khẽ gật đầu, thấy tiểu Mặc Phạm mặt lộ vẻ hoang mang nhìn mình, liền nói: "Đợi lát nữa giải thích với nhóc sau. "
Bất kể Mặc Phạm vốn thực sự đơn thuần vô hại, hay từ từ học cách trở nên khôn khéo thì nhóc vẫn cứ là Mặc Phạm. Hiểu ra được điều này, khúc mắc còn vướng bận dưới đáy lòng Mặc Thiều cũng tự khắc tan thành mây khói, mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, việc hắn cần làm chính là canh giữ bên người đối phương, bất luận đúng sai, cũng sẽ không cải biến lập trường của mình.
"Chị Vân Tịch, em không sao đâu ạ. " Tiểu Mặc Phạm quay đầu, nhẹ lay cánh tay Vân Tịch, thấp giọng nói, "Cám ơn mọi người. "
"Tiểu Phàm. . ." Vân Tịch một mặt đau lòng nhìn đứa nhỏ , trấn an vài câu xong, rốt cục hai người họ cũng rời đi, trong binh đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến không cho phép có kẻ yếu tồn tại, tu vi không đủ, có thể dùng thêm thời gian để bổ khuyết, thế nhưng một khi có người tâm trí không đủ cường đại nhất định sẽ bị đào thải.
Vân Tịch cũng hi vọng một ngày kia, tiểu Mặc Phạm có thể thuận lợi dung nhập vào trong tập thể của bọn họ,chứ không phải làm người đứng xem, cho nên quá nhiều an ủi cùng yêu chiều cũng không thích hợp.
"Chị Vân Tịch giàu tình cảm lắm luôn á!" Thi Nhân si ngốc đưa mắt nhìn theo hướng hai người rời đi, sau đó cực nhanh đóng cửa phòng, động tác lưu loát dứt khoát không mang theo một chút do dự.
Mặc Thiều buồn cười liếc mắt nhìn hắn: "Hửm? Không đuổi theo người ta à?"
"Khụ,chính sự quan trọng hơn! Thực ra tớ rất có chừng mực mà!Là đúng mực đó! Cậu có hiểu hay không?" Lời vừa dứt, chẳng biết có phải do quá sung sướng hay không, thế là hắc mao cầu chẳng biết chui từ đâu ra,ngang nhiên đánh hắn!"Đậu phộng! Nhất định lần này tao phải cắn chết mày!"
Một kiếm linh cộng một mao cầu lao vào nhau đánh thành một đoàn.
Mặc Thiều lông mày hơi nhíu, dứt khoát quay người, lôi kéo tiểu Mặc Phạm đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống.
"Trên mảnh đại lục Thánh Địa này, kiếm linh còn tồn tại thực chất không nhiều lắm. " Ngoại trừ hắn, Thi Nhân và mặt than ở bên ngoài, thì cũng chỉ thấy một kiếm linh thần bí cấp bậc Thánh giai tên Bạch Uyên, bây giờ lại thêm một kẻ tên Lam Nguyệt.
Bất quá Lam Nguyệt rõ ràng không phải dạng hiền lành gì.
Thảm án diệt môn của nhà họ Lâm và nhà Kaloy, đều có vết tích hắn tham dự.
Đương nhiên, chủ nhân phía sau Lam Nguyệt - Caesar Rose mới thật sự là nhân vật khó giải quyết, địa vị gia tộc Rose ở phía Đông Đại Lục, gần như không thể rung chuyển, cho dù cùng là một trong bốn đại quý tộc, ngay cả khi nhiều lần cùng gia tộc Tanner tới đối chọi gay gắt, vậy mà cho tới bây giờ gia tộc kia cũng chẳng chiếm được tý tiện nghi gì.
Caesar và Candela là hai loại người hoàn toàn khác biệt, hắn cường đại, am hiểu lòng người, hoàn mỹ đến mức gần như không có sơ hở.
"Caesar Rose, chính là thiếu niên vừa rồi đã dọa thằng tró Candela đầu heo hồn phi phách tán, Nhị thiếu gia của gia tộc Rose, bên cạnh hắn cũng đi theo một kiếm linh, là Lam Nguyệt trước kia anh đụng phải tại thành Vetia. "
Mặc Thiều nói xong liền lấy ra quang não, mở bảng vẽ lên, nhanh chóng đem chân dung của Lam Nguyệt vẽ vào, sau đó đưa cho tiểu Mặc Phạm.
"Thực lực của người này không tầm thường, anh và Thi Nhân cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác. . ." Mặc Thiều dừng lại, cuối cùng vẫn đem những sự tình mình biết nói sạch cho đối phương.
Tiểu Mặc Phạm một mực an tĩnh nghe, chờ Mặc Thiều ngừng lại, lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình.
"Mặc Thiều, em cảm thấy vị tên Caesar kia, tạm thời sẽ không phải là địch nhân của chúng ta. "
"Hả?Sao lại nói vậy?"
"Hắn vừa rồi, một chút đều không để ý đến em. " Giống như đang tận lực né tránh. Thời điểm người bình thường trong lần đầu tiên gặp phải người xa lạ, đều sẽ tò mò dò xét một phen, nhưng hắn lại không làm vậy, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ để ý tới nó.
"Hắn trước đó chắc hẳn đã điều tra qua nhóc rồi. " Mặc Thiều nghiêm túc suy tư , đưara kết luận, "Có lẽ hắn hành động còn trước cả khi chúng ta đánh tráo tư liệu. "
"Candela Rose mắng em là con trai của gái điếm.. ." Tiểu Mặc Phạm nói, cúi đầu, nhìn qua dáng vẻ có chút tội nghiệp.
Nó lúc này, tựa như một đứa bé bị ủy khuất , chân thực lại làm người ta đau lòng.
Mặc Thiều giang hai tay, vỗ vỗ đầu của hắn, lời an ủi còn chưa nói ra miệng, liền nghe được đối phương tiếp tục nói: "Gã không thích Helan, thật ra gã không đem chuyện này nói cho Caesar, không phải là bởi vì Caesar cùng Helan quan hệ tương đối tốt ạ?"
"!" Mặc Thiều giật mình, suy ra khả năng này cũng không thấp!"Thi Nhân, đừng đùa nữa, nhanh tới giúp tôi tra ít tài liệu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com