Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


 070: Thần tích bị quên lãng

"Mặc Thiều, cậu đoán không sai, Caesar và Helan cùng tuổi, đều từng là học sinh quý tộc của học viện hoàng gia San Feiya. " Thi Nhân hai tay lướt nhanh nhìn bàn phím, hắc mao cầu thì vui sướng ở trên đỉnh đầu cậu ta nhảy lộp bộp , "Bất quá lời này nói đi cũng phải nói lại, Helan Rose thế mà 15 tuổi đã mang thai, ầy, thật là phi thường. . . Áuuuu!"

Đậu phộng, hắn lại bị đánh!

Mặc Thiều từng thấy qua ảnh chụp Helan Rose, thời điểm mười lăm tuổi nàng đã phát dục thập phần thành thục, nhìn qua giống như một thiếu phụ tuổi đôi mươi, năm năm sau này,không biết bộ dạng nàng ta đã thay đổi ra sao? Điểm này, tạm thời liền không được biết được rồi, trừ phi bọn hắn hiện tại đi đến Tây đại lục tự mình tìm đáp án.

Carlo Rose có ba trai hai gái, trưởng tử Candela, trưởng nữ Pafele, thứ tử Caesar, con trai út Edward đều do vợ cả sinh ra, chỉ có đứa con gái nhỏ nhất là Helan do tình nhân sau khi sinh ra, liền bị mang về thành Loynes.

Trong bốn người kia thì có tới ba người ghét cay ghét đắng Helan, duy chỉ có Caesar khá là thân thiết với nàng, ngược lại nhìn qua càng thêm giống thân sinh huynh muội.

"Tôi đột nhiên cảm thấy, " Mặc Thiều một tay chống cằm, thần sắc có chút phức tạp, "Mặc Tử Lam thực cầm thú. "

Em gái người ta mới có mười năm tuổi, cứ như vậy bị hắn hủy hoại nửa đời người! Bất quá nếu so với bản thân mình thì...ặc, giúp một thằng nhóc mới có bốn tuổi xóc lọ, hình như. . . Cái sau càng thêm cầm thú thì phải (¯―¯٥).

Nghĩ nghĩ, Mặc Thiều nhịn không được rùng mình một cái, thật sâu cảm thấy vẫn là tìm cơ hội, để tiểu Mặc Phạm khôi phục về hình thể thiếu niên sẽ tốt hơn? Chí ít điểm mấu chốt trong lòng hắn, kia ừm.. sẽ thoải mái hơn một tí tẹo!

"Hế!" Thi Nhân nhẹ gật đầu, lúc trước nhìn thấy ảnh chụp Helan Rose, một điểm cảm giác đều không có, chờ đến lúc phát hiện ra số tuổi thật sự của đối phương, về sau quả thật có chút cảm giác kinh dị. "Bất quá thời điểm lúc trước nàng đi sắc dụ Mặc Tử Lam, hẳn là dùng thân phận giả đánh lừa tuổi tác đi. "

Ngụ ý, biết rõ rồi mà còn cố phạmphải người nào đó mới thật sự là cầm thú nha! ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Mặc Thiều ho nhẹ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một túi gấm màu xanh viền bạc cùng chìa khoá, đặt lên bàn.

"Trong này..là báu vật truyền tộc của nhà họ Mặc. " Lúc trước kia Thánh giai kiếm linh thần bí kia uy hiếp Mặc Tử Lam, muốn chiếm vật này làm của riêng.

"Cái chìa khóa này, là 'Khối sắt' bị mang ra khỏi trung tâm giao dịch. "

Thi Nhân chép miệng, muốn nói g đó, mà sợ bị đánh nên đành thôi, cuối cùng ngoan ngoãn khép miệng, chuyên tâm làm việc, ý đồ tra tìm ra mối liên hệ giữa hai gia tộc là nhà họ Lâm và gia tộc Bolton.

Tiểu Mặc Phạm ngắm nghía chiếc chìa khóa nọ một hồi lâu, mới đưa tay cầm nó lên, ước lượng trong tay, hơi có chút phân lượng, không hề giống vật phẩm bằng sắt hoặc kim loại bị pha trộn với đồng.

"Cái này. . ." Sau khi đem chìa khoá để xuống, Mặc Phạm cầm túi gấm lên, đôi mắt to màu mực hiện lên một tia tử quang.

Mặc Thiều nhớ kỹ, mới nãy đụng vào thứ này, mình nghiên cứu mất khá lâu, nhưng làm thế nào cũng không nhìn ra mấu chốt trong cái túi gấm nọ, bây giờ nhìn tiểu Mặc Phạm thần sắc khác thường, đáy lòng của hắn lại kìm lòng không đặng dấy lên một chút hi vọng.

"Nghe nói đây là món đồ mà gia chủ các đời nhà họ Mặc đích thân bảo quản." Sau đó hắn kể vắn tắt nguyên do mình thu được món đồ này một lần.

Tiểu Mặc Phạm hai niết nhẹ túi gấm, chần chừ một lúc rồi đem linh lực quán chú vào ngón trỏ và ngón giữa bên bàn tay phải, chung quanh cái túi dần hiện ra một vầng sáng màu lam nhạt.

"Ể?" Thi Nhân đột nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên cũng bị chùm sáng kia hấp dẫn tới.

Mấy phút sau, vầng sáng xanh lam biến mất, chỉ nghe được bộp một tiếng nhẹ vang lên, cái túi nát,thứ lưu lại trên bàn biến thành một tấm da dê đã ố vàng.

"Đây là. . . bảo đồ kho báu hả?" Thi Nhân đem ánh sáng từ quang não chiếu vô, tràn đầy phấn khởi đi lên trước, loại đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này luôn luôn tràn đầy cảm giác thần bí, khiến cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu.

Tiểu Mặc Phạm hoang mang cau mày, thấy Mặc Thiều đối với mình gật gật đầu, liền đưa tay đem tấm da dê mở ra, trải trên bàn.

Trên giấy vẽ là một tấm bản đồ địa hình. Điều khiến người ta khá nhức đầu là... ba người bọn họ xem mà chẳng có lấy một người hiểu được nó.

Hắc mao cầu thấy vậy liền nhảy xuống khỏi đầu Thi Nhân, cẩn thận từng li từng tí nằm sấp bên cạnh địa đồ xem xét nửa ngày, cuối cùng móng vuốt nhỏ đối phía bên phải bản vẽ chọc chọc vào một hàng chữ.

"Quá hố cha, không phải nói ba ông thợ da hơn một ông Gia Cát* hả? Vì cái gì ba chúng ta cộng lại, còn không sánh nổi một con mao cầu!" Thi Nhân căm giận bất bình oán thán.

(Hán: "Tam cá xú bì tượng, đính cá Chư Cát Lượng."

Nghĩa: "Ba gã thợ giày hơn một ông Gia Cát."

Việt: "Ba ông thợ da hơn ông Gia Cát."

Trên thực tế, "bì tượng" gần âm với "tì tướng", ở cổ đại có nghĩa là "phó tướng", nguyên bản ý chỉ trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể hơn cả một Gia Cát Lượng, truyền lưu lâu ngày lại từ "tì tướng" biến thành "bì tượng.")

Mặc Thiều lười để ý đến cậu ta, ngay từ lúc hắc mao cầu xuất hiện trước mặt họ, hắn liền mơ hồ có loại trực giác: Món đồ chơi nhỏ kia không đơn giản chút nào.

" Thần tích* bị quên lãng. Hàng chữ này, là tiếng Trung phồn thể đã tồn tại từ mấy ngàn năm trước đó. " Mặc Thiều giải thích nói.

---

(Thần tích: Chỉ một hiện tượng thần thánh, quái lạ nào đó vượt xa năng lực của con người, thứ mà con người không thể nào tưởng tượng nổi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com