Chương 73
073: Ủy thác và thời cơ
"Đội trưởng, Caesar Rose tìm anh làm gì thế?"
Trong phòng Chiến Vân Quyết, Vân Tịch đang cúi đầu nghiên cứu các hạng số liệu của ngự thủy thú, chuẩn bị tạo ra một kế hoạch huấn luyện phù hợp, đột nhiên nghe thấy Vân Lộc đặt câu hỏi, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chiến Vân Quyết đang đứng trước cửa sổ sát đất, thần sắc nghiêm túc.
Có lẽ do bản năng của phụ nữ mách bảo nên Vân Tịch luôn cảm thấy, lưu lại thành Loins không phải là biện pháp tốt.
Lão Ross cho bọn hắn một cái cớ để lưu lại, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải do chờ đối phương trả lại trân thú Lam Viêm, mà là. . . Bọn hắn có khác nhiệm vụ.
Trước khi tiếp nhận ủy thác của Carlo Ross,đã từng có một kẻ thần bí tìm tới đoàn lính thuê Cuồng Chiến, bỏ ra một khoản tiền lớn thuê bọn hắn đi tìm một người, thay đối phương làm một chuyện.
Đây là một việc khá khó tin. Cố chủ thân phận không rõ, mục tiêu nhân diện cũng giống vậy. Cho nên lúc đó, Chiến Vân Quyết trực tiếp cự tuyệt.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, đoàn lính thuê của hắn trong lúc làm nhiêm vụ ở dãy núi Thánh Địa đã phải chịu tổn thất nặng nề, kẻ thần bí kia lại lần nữa tìm tới cửa, lần này đối phương nói ra điều kiện càng thêm hậu đãi, chỉ cần bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói tới việc tiền thuê sẽ tăng gấp đôi, mà quan trọng hơn, bọn hắn sẽ nhận được sự che chở của Tả gia.
Thượng tướng liên minh Tả Khuynh, là người cầm quyền của Tả gia, cái này khiến Chiến Vân Quyết không thể không hoài nghi, người trong liên minh tại sao lại tìm đoàn lính thuê thuộc đế quốc?
Mãi cho đến khi–
Caesar Ross xuất hiện, đối phương chủ động lấy ra một huân chương hình ngôi sao sáu cánh màu xanh giao cho hắn, sau này Chiến Vân Quyết mới biết: Caesar chính là nhân vật mà cố chủ muốn hắn chờ.
"Ểểể. . Đội trưởng, tui không hiểu lắm, tại sao thượng tướng liên minh và thiếu gia quý tộc của đế quốc lại có liên hệ được nhỉ?" Khác gì bảo: Candela và Caesar huynh hữu đệ cung, tương thân tương ái,thực không thể tin nổi mà!
Chiến Vân Quyết quay người,những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và cứng rắn ấy cũng biểu lộ sự nghi ngờ: "Caesar để chúng ta đi Vetia thành tìm một vật."
"Vật gì?"
"Một cái hộp." Chiến Vân Quyết nói xong có chút vi diệu, sau đó tiện tay lấy ra ảnh chụp, đưa cho Vân Tịch.
Cái hộp hình chữ nhật trên tấm ảnh nọ , màu tím đen, một mặt bóng loáng như gương, mặt khác thì được điêu khắc đồ đằng có hoa văn tinh tế màu trắng bạc.
"Manh mối đâu?" Vân Lộc nhìn chằm chằm ảnh chụp nửa ngày, đặt câu hỏi.
Chiến Vân Quyết sắc mặt âm trầm: "Mặc gia."
Thi nhân vừa dùng cả tay và chân để leo qua bên này bỗng nhiên nghe thấy nội dung, không khỏi cảm thấy sáng suốt vì vừa tránh được vụ đau mắt hột do nhìn hai vị phòng bên tú ân tú ái mà lại còn kịp thời nghe được đoạn đối thoại trên.
Hắn len lén mò qua phòng Chiến Vân Quyết để giết thời gian, không nghĩ tới, thế mà lại nghe được tin tức kinh sợ như vậy!
"Hộp? Mặc gia? Caesar?"
Nhìn thi nhân dùng cả tay và chân khua khoáng loạn xạ kể lại, Mặc Thiều có chút quýnh lên, nếu hắn đoán không sai, cái hộp mà Caesar muốn, kỳ thật đã bị bọn hắn cuỗm mất. . .
Lúc trước, nếu không phải do kiếm linh thần bí uy hiếp Mặc Tử Lam, muốn có được báu vật truyền đời của Mặc gia, lại bất cẩn để Mặc Thiều biết được, nên cái hộp đó kỳ thực đã bị Mặc Thiều đánh tráo, sau khi mở được phong ấn thì hiện ra một túi gấm màu xanh viền bạc , rồi túi gấm lại được tiểu Mặc Phạm tiếp tục giải phong ấn, biến thành một tàng bảo đồ.
Thần tích bị lãng quên. . . Chẳng lẽ, thứ mà Caesar vẫn muốn tìm là cái này?
Không được, không thích hợp. Người nọ chắc chắn biết tàng bảo đồ ở Mặc gia, cho nên năm năm trước hắn mới có thể mê hoặc Helan Ross đi Mặc gia làm gián điệp giúp hắn trộm tàng bảo đồ.
Cho nên, bi kịch của Lâm gia cùng Kaloy, là do nguyên nhân khác.
"Thượng tướng liên minh Tả Khuynh. . . Nghe có chút quen tai." Mặc Thiều cúi đầu, như có điều suy nghĩ.
"Nhớ ra rồi!"
"Cậu nhớ gì?" Thi nhân vội hỏi.
Mặc Thiều nhìn tiểu Mặc Phạm, liếm môi, nói: "Helan Ross, lúc trước từng bị gia tộc xoá tên, về sau lưu vong đến Tây đại lục, liền được người mang tên Tả Khuynh này thu lưu."
Hắn đã nghĩ, có thể Helan đã trở mặt với Caesar, bây giờ xem ra --
Ba năm trước đây, từ việc Helan bị xoá tên, cho đến khi lưu vong, khả năng chỉ là một cái bẫy.
"Kẻ đã thuê đoàn lính Cuồng Chiến, là Tả Khuynh." Tiểu Mặc Phạm ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay ôm đầu gối, thần sắc không rõ.
Từ lúc nó được mẹ sinh ra, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng được bà đoái hoài đến, ấy thế mà bà ta lại có thể hi sinh chính mình vì Caesar Ross, đây là một đoạn tình cảm cố chấp đến nhường nào cơ chứ?
"Xem ra, chúng ta lại được về thành Vetia rồi." Mặc Thiều xoa đầu tiểu Mặc Phạm, trong lời nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, hắn đã nghĩ từ lúc rời khỏi nơi đó, về sau cùng Mặc gia nửa điểm quan hệ cũng sẽ không dính tới.
Nhưng từ trong sâu thẳm, lại giống như đã được định sẵn từ lâu, nếu bọn họ không thu dọn đống rắc rối đến từ Mặc gia, vậy sau này cũng sẽ chẳng thể sống an ổn được nữa.
"Ơ?" Thi nhân buồn bực gãi gãi đầu, đây không phải là nhiệm vụ của mấy người Chiến Vân Quyết à? Chẳng lẽ bọn họ cũng phải đi theo tham gia náo nhiệt? "Chúng ta cũng phải đi á? Vì cái gì nha?"
"Đây là lúc nên chớp lấy thời cơ." Mặc Thiều cười cười, lại không hề nói rõ.
Ban đêm, Chiến Vân Quyết quả nhiên tìm đến Mặc Phạm, cũng mời nó theo ba người cùng nhau đi tới thành Vetia.
Tiểu Mặc Phạm dựa theo giao phó của Mặc Thiều, cùng Chiến Vân Quyết nói ra "thân thế" của nó, đương nhiên, thế thân này là do thi nhân ngụy tạo dữ liệu mà thành: Nó chính là huyết mạch của gia tộc Kaloy, sinh ra tại thành Vetia, từng có khúc mắc với người nhà họ Mặc.
"Vân Tịch, loại thuốc gì mới có thể khiến mọi người tạm thời thay đổi ngoại hình sau khi ăn?" Chiến Vân Quyết hỏi Vân Tịch.
Vân Tịch nhìn thoáng qua tiểu Mặc Phạm, không hề tức giận vì bị đứa nhỏ này lừa, dưới cái nhìn của cô, tâm phòng bị người không thể không có, mà trong quá trình đi cùng ba người, tiểu Mặc Phạm chưa từng làm tổn thương bọn cô, ngược lại sau khi cứu họ, còn đem ngự thủy thú trân quý tặng cho cô. . .
"Có, viện nghiên cứu khoa học và kỹ thuật SR từng phát minh một loại loại dược thủy cấp A tên gọi -AN 6592, có thể dùng giúp người dị năng dịch dung*, có thể khiến cho để trong nháy mắt trẻ ra mười tuổi, hoặc tăng thêm mười tuổi, nhưng giá cả cực đắt đỏ, bởi vì hiệp hội dị năng giả can thiệp, nên loại dược thủy này đã bị liệt vào cấm dược, không có sẵn trên thị trường."
(dịch dung: thay đổi diện mạo)
"Caesar Ross hẳn sẽ có biện pháp cầm tới."
Chiến Vân Quyết trầm mặc, nở nụ cười chế nhạo, nếu Caesar để bọn hắn đi tìm đồ, như vậy chút yêu cầu nhỏ này, cũng không tính là quá phận nhỉ?
"Một lọ AN 6592 có tác dụng trong vòng ba ngày, nếu sử dụng để giảm tuổi, dị năng cũng sẽ giảm theo, ngược lại nếu dùng để tăng tuổi dị năng sẽ không phát sinh cải biến." Vân Tịch nói bổ sung.
Chiến Vân Quyết nhẹ gật đầu, nhìn về phía tiểu Mặc Phạm: "Vậy, nhóc có đồng ý không?"
Khi biết được 'thân thế' của tiểu Mặc Phạm, Chiến Vân Quyết càng thêm kiên định với suy nghĩ túm người nhét vào đoàn lính thuê của mình.
"Có thể." Tiểu Mặc Phạm mỉm cười đáp, tiếu dung đặc biệt chân thành, nó kỳ thật cũng chán ghét loại hình thái trẻ con này, bó tay bó chân, lại còn luôn bị Mặc Thiều xoa đầu.
Chưa biết phẩm hạnh của Caesar ra sao, nhưng với quyền lực của hắn, cho dù có là cấm dược, hắn cũng có thể ngay lập tức cho người chuyển đến nguyên một rương, thứ này chính là thực lực mà bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận.
Về phần trở lại thành Vetia ,sau đó?
Tiểu Mặc Phạm tạm thời không nghĩ được nhiều như vậy.
Đêm đó, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, tất cả đều vui vẻ.
Duy chỉ có Mặc Thiều, tâm tình hơi nặng nề.
Vừa nghĩ tới bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào chủ trạch Mặc gia, lại lần nữa phải đối diện với đám người Mặc Tử Thanh, hắn liền bắt đầu nhột chân ngứa tay muốn đánh người.
Chiến Vân Quyết không hề biết, cái hộp mà Caesar muốn tìm, kỳ thật sớm đã không còn ở Mặc gia. Mặc Thiều làm kẻ biết rõ nội tình, không khỏi có chút bận tâm, việc này đến cuối cùng nên kết thúc như thế nào đây?
"Mặc Thiều."Sau khi ba người Chiến Vân Quyết rời đi, tiểu Mặc Phạm chủ động ngồi xuống bên cạnh Mặc Thiều, nắm chặt tay của đối phương, thanh âm mềm mềm, nghe vào ẩn ẩn lộ ra một cỗ ưu thương.
Mặc Thiều quay đầu: "Thế nào?" Chẳng lẽ tiểu Mặc Phạm cũng không vui vẻ khi phải quay về thành Vetia? Nhưng --
Hắn rõ ràng vừa mới nhìn thấy tiểu gia hỏa này đang cười a.
Hay là bởi vì. . . sự tình của Helan?
"Bà ta rõ ràng đã rời đi, vì cái gì còn muốn quản chuyện của hắn?"
Bà ta ở đây, hiển nhiên là chỉ là Helan, mà hắn. . .
'Caesar' quả nhiên là kẻ gây họa.
Mặc Thiều thầm than một tiếng, nếu có thể, hắn thà rằng chủ động đại khai sát giới, kết liễu tính mệnh của Caesar Ross, đáng tiếc --
Kể cả khi không có sự tồn tại của Lam Nguyệt, thực lực hắn bây giờ đã giảm xuống Huyền giai trung kỳ, nếu muốn thu thập Caesar , một dị năng giả Thiên giai,quả thực là người si nói mộng.
"Mặc Thiều, kỳ thật tớ có một đề nghị." Thi nhân đóng quang não lại, nhắm hướng cửa làm thủ thế chuẩn bị lủi mất, nói, "Trước đó không phải tu vi của cậu đột nhiên tăng vọt à? Muốn hay không lại thử một chút?"
"Làm sao thử?" Mặc Thiều còn chưa kịp phản ứng.
Thi nhân đem một đống thứ mất nết trong não kìm lại, làm động tác XXOO, rồi tranh thủ lúc Mặc Thiều và Hanh Hanh chưa kịp phản ứng, ngay lập tức ôm đầu lủi mất dạng~
Đôi lời của Đậu: Thực ra hồi lựa bộ này để edit t cũng chỉ đọc vài chương đầu, nên sau này edit mấy chương sau mới thấy nhiều vấn đề tác giả viết qua loa lắm, bàn tay vàng cũng nhiều :v cộng thêm trình của editor thấp tè le nữa :v
Đoạn này dê đừng xóa của t nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com