Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74


074: Gian lận là đáng xấu hổ ()

"Mặc Thiều ơi, thi nhân vừa nói gì thế?" Thuận theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, tiểu Mặc Phạm chỉ thấy hắc mao cầu cả người cứng đờ bị ném đến mức lông bay loạn xì ngậu giữa không trung, lại nhìn biểu lộ của Mặc Thiều, hiển nhiên vị kiếm linh nào đó đã phạm đến điểm mấu chốt của Mặc Thiều rồi ha.

"Em không cần để ý tới đồ thần kinh đó! " Mặc Thiều xụ mặt, thần sắc nghiêm túc.

Một lần phạm sai lầm có thể giải thích do ngoài ý muốn, lần thứ hai chính là cố tình, còn tới lần thứ chính là không biết quay đầu!

Biết rõ là sai, còn muốn phạm vào? Mặc Thiều quay đầu, nhìn chằm chằm thi nhân đang phấn khích dùng cả tay cả chân, nhảy loi choi như cóc né mình, ngón tay phải hơi nhích, tiếp theo' bốp' một cái, quả cầu lông đen rốt cục cũng được như nguyện, nhảy tới cái ổ lông màu đỏ trên đầu ai đó, hưng phấn vung móng vuốt lên bốp bốp bốp--

"Áuuuuuuu. . . Đồ khốn Mặc Thiều , tớ nguyền rủa cậu cả đời bị người ta bạo cúcccccccc!"

Đậu phộng! Khóe miệng Mặc Thiều giật một cái, vừa động, liền bị tiểu Mặc Phạm níu lại ống tay áo.

"Lời thi nhân nói, là thật sao?"

"Cái gì?" Mặc Thiều nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy bất thường.

"Cái này. . ." Tiểu Mặc Phạm đem dạng quang não đơn giản trong tay đưa tới.

Quả nhiên, phía trên có một tin nhắn vừa được gửi tới.

Hẳn là trước khi 'đào thoát' thi nhân đã ôm theo quang não làm xong việc bất chính này đi? Nguyên lai cậu ta đã sớm trải tốt đường lui cho mình a!

Chớ nên xem nhẹ bất kỳ một Hacker đỉnh cấp nào. Mặc Thiều giận đến nghiến răng.

"Kiss có thể trợ giúp Mặc Thiều gia tăng tu vi hả? Nhìn qua có chút kỳ quái. . ." Dị năng giả tu luyện đi đường tắt, là do dựa vào việc hấp thụ năng lượng được lưu trữ trong đá năng lượng, như vậy kiếm linh thì sao?

Tiểu Mặc Phạm nhớ rõ, trước đó Mặc Thiều và thi nhân đều đề cập với nó, kiếm linh tu luyện cực kỳ vất vả, không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì.

"Không bằng chúng ta tới thử một chút?" Cậu trai nhỏ nói một câu tỉnh bơ.

Mặc Thiều biểu thị: Áp lực như núi!

"Thử cái rắm!" Tức tới độ nói tục luôn kìa.

Quả nhiên là thẹn quá thành giận. Tiểu Mặc Phạm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một mặt "Thế mà thẹn thùng thật " biểu lộ kia rơi vào trong mắt Mặc Thiều, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.

Thẹn thùng ư? Cái đồ nhóc con! Mặc Thiều căm giận oán thầm, hắn cũng không phải tên biến thái từ trong trứng như Candela kia, nụ hoa của tổ quốc cần được quan tâm và che chở, chứ không phải lôi ra để chà đạp!

"Em muốn thử. " Tiểu Mặc Phạm tỏ thái độ phi thường kiên định!

Mặc Thiều híp mắt, nhìn nó chằm chằm, không hề lên tiếng, loại cảm giác như thể "tôi đang bị người ta đùa giỡn lưu manh" là sao chứ? Hiểu lầm? Ảo giác? Haylà --

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bị hôn rồi!

"Anh có cảm giác gì không?" Tiểu Mặc Phạm đứng ở trên ghế sa lon, hai tay khoác lên đầu vai Mặc Thiều, trông có vẻ hơi bối rối và lo lắng.

". . ." Mặc Thiều hỗn độn trong gió.

Giống như bất ngờ bị hôn bởi con trai mình, nhưng là. . . Miệng đối miệng? Cái này bình thường sao? !

Rõ là không bình thường.

Trước đó mang tâm thái dạy con trai một khóa sinh lý tuổi dậy thì, giúp tiểu Mặc Phạm xóc lọ, đáy lòng Mặc Thiều từ lúc đó đã chôn xuống một "bóng ma tâm lý", sau đó không ngừng tự nhủ, mới miễn cưỡng không nghĩ tới sự kiện kia, bây giờ --

"Có phải là em thì không được?" Trên mặt cậu trai nhỏ tràn đầy vẻ thất vọng.

"Việc này. . ." Mặc Thiều nghẹn họng, rõ ràng là hắn bị thua thiệt đi? Vì cái gì tiểu Mặc Phạm nhìn qua so với hắn còn đau khổ hơn? Đây là muốn nháo sự đúng không? !

Thiều Thiều ngốc, đời này của cậu đã định bị thằng nhóc hư hỏng kia ăn chắc rồi!Há há há! Ai bảo cậu bắt nạt tớ! Nghiệp quật! Ha ha ha ha! Á! ! ! ! ! !Phắc! Thi nhân sơ ý do đắc chí quá mức, lại bị cầu lông đen đánh gục, cả người dứt khoát nằm ở trên thảm, cùng quả cầu lông đen lăn thành một đoàn.

"Em hiểu rồi. " Tiểu Mặc Phạm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ!

Mặc Thiều vô ý thức lùi về sau tính trốn, loại dự cảm bất an kia, càng ngày càng mãnh liệt!

Tiểu Mặc Phạm lui hai bước, bắt đầu cởi quần áo, một mực thoát đến khi chỉ còn độc một quần cộc, phi thường thuần khiết ngẩng đầu lên: "Mặc Thiều, chúng ta tiếp tục làm cái việc giống như lần trước được không?"

". . ." Làm em gái em!

"Chờ đã, trước để em giải trừ biến thân. "

". . ." Đậu má nó chứ!

"Ầy. . . không được rồi, quần em rách mất tiêu, làm sao bây giờ, Mặc Thiều?"

". . ."Còn cố tình giả vờ ngây thơ vô tội? Đừng cho là anh không biết em có ý xấu!

"Mặc Thiều, đừng chạy!" Thiếu niên nhào tới, đem Mặc Thiều vừa chạy được hai bước đặt ở trên ghế sa lon.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, sắc mặt Mặc Thiều có chút vặn vẹo,cái cảm giác bị Bá Vương ngạnh thượng cung này. . .

"Hôn một chút thôi, được không anh?"

"Không được. "

"Vậy em hôn nhé. "

". . ."Ủa ủa làm cái gì vậy! Sao lại đem đầu lưỡi luồn vào! Không phải đã nói chỉ hôn một chút à?Thằng nhóc chết tiệt này hôn quá 2' rồi đúng không? Đậu phộng!

Ngay lúc sắp thở không nổi nữa, một khắc này, Mặc Thiều rốt cục bạo phát, một tay đẩy người ra, cúi đầu thở hồng hộc, trong đầu chỉ quanh quẩn một thanh âm: Hắn sắp trở thành tên biến thái! Làm sao bây giờ?

"Ố ồ lại thăng cấp. " Đỉnh đầu thi nhân rối bời như ổ gà, đi tới trước mặt Mặc Thiều, "Chúc mừng cậu nhá (*^∀゚)ъ . "

p/s: mém nữa drop hẳn bộ này, may là ko tiến xa hơn....074: Gian lận là đáng xấu hổ ()

"Mặc Thiều ơi, thi nhân vừa nói gì thế?" Thuận theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, tiểu Mặc Phạm chỉ thấy hắc mao cầu cả người cứng đờ bị ném đến mức lông bay loạn xì ngậu giữa không trung, lại nhìn biểu lộ của Mặc Thiều, hiển nhiên vị kiếm linh nào đó đã phạm đến điểm mấu chốt của Mặc Thiều rồi ha.

"Em không cần để ý tới đồ thần kinh đó! " Mặc Thiều xụ mặt, thần sắc nghiêm túc.

Một lần phạm sai lầm có thể giải thích do ngoài ý muốn, lần thứ hai chính là cố tình, còn tới lần thứ chính là không biết quay đầu!

Biết rõ là sai, còn muốn phạm vào? Mặc Thiều quay đầu, nhìn chằm chằm thi nhân đang phấn khích dùng cả tay cả chân, nhảy loi choi như cóc né mình, ngón tay phải hơi nhích, tiếp theo' bốp' một cái, quả cầu lông đen rốt cục cũng được như nguyện, nhảy tới cái ổ lông màu đỏ trên đầu ai đó, hưng phấn vung móng vuốt lên bốp bốp bốp--

"Áuuuuuuu. . . Đồ khốn Mặc Thiều , tớ nguyền rủa cậu cả đời bị người ta bạo cúcccccccc!"

Đậu phộng! Khóe miệng Mặc Thiều giật một cái, vừa động, liền bị tiểu Mặc Phạm níu lại ống tay áo.

"Lời thi nhân nói, là thật sao?"

"Cái gì?" Mặc Thiều nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy bất thường.

"Cái này. . ." Tiểu Mặc Phạm đem dạng quang não đơn giản trong tay đưa tới.

Quả nhiên, phía trên có một tin nhắn vừa được gửi tới.

Hẳn là trước khi 'đào thoát' thi nhân đã ôm theo quang não làm xong việc bất chính này đi? Nguyên lai cậu ta đã sớm trải tốt đường lui cho mình a!

Chớ nên xem nhẹ bất kỳ một Hacker đỉnh cấp nào. Mặc Thiều giận đến nghiến răng.

"Kiss có thể trợ giúp Mặc Thiều gia tăng tu vi hả? Nhìn qua có chút kỳ quái. . ." Dị năng giả tu luyện đi đường tắt, là do dựa vào việc hấp thụ năng lượng được lưu trữ trong đá năng lượng, như vậy kiếm linh thì sao?

Tiểu Mặc Phạm nhớ rõ, trước đó Mặc Thiều và thi nhân đều đề cập với nó, kiếm linh tu luyện cực kỳ vất vả, không thể dựa vào bất luận ngoại lực gì.

"Không bằng chúng ta tới thử một chút?" Cậu trai nhỏ nói một câu tỉnh bơ.

Mặc Thiều biểu thị: Áp lực như núi!

"Thử cái rắm!" Tức tới độ nói tục luôn kìa.

Quả nhiên là thẹn quá thành giận. Tiểu Mặc Phạm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một mặt "Thế mà thẹn thùng thật " biểu lộ kia rơi vào trong mắt Mặc Thiều, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.

Thẹn thùng ư? Cái đồ nhóc con! Mặc Thiều căm giận oán thầm, hắn cũng không phải tên biến thái từ trong trứng như Candela kia, nụ hoa của tổ quốc cần được quan tâm và che chở, chứ không phải lôi ra để chà đạp!

"Em muốn thử. " Tiểu Mặc Phạm tỏ thái độ phi thường kiên định!

Mặc Thiều híp mắt, nhìn nó chằm chằm, không hề lên tiếng, loại cảm giác như thể "tôi đang bị người ta đùa giỡn lưu manh" là sao chứ? Hiểu lầm? Ảo giác? Haylà --

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bị hôn rồi!

"Anh có cảm giác gì không?" Tiểu Mặc Phạm đứng ở trên ghế sa lon, hai tay khoác lên đầu vai Mặc Thiều, trông có vẻ hơi bối rối và lo lắng.

". . ." Mặc Thiều hỗn độn trong gió.

Giống như bất ngờ bị hôn bởi con trai mình, nhưng là. . . Miệng đối miệng? Cái này bình thường sao? !

Rõ là không bình thường.

Trước đó mang tâm thái dạy con trai một khóa sinh lý tuổi dậy thì, giúp tiểu Mặc Phạm xóc lọ, đáy lòng Mặc Thiều từ lúc đó đã chôn xuống một "bóng ma tâm lý", sau đó không ngừng tự nhủ, mới miễn cưỡng không nghĩ tới sự kiện kia, bây giờ --

"Có phải là em thì không được?" Trên mặt cậu trai nhỏ tràn đầy vẻ thất vọng.

"Việc này. . ." Mặc Thiều nghẹn họng, rõ ràng là hắn bị thua thiệt đi? Vì cái gì tiểu Mặc Phạm nhìn qua so với hắn còn đau khổ hơn? Đây là muốn nháo sự đúng không? !

Thiều Thiều ngốc, đời này của cậu đã định bị thằng nhóc hư hỏng kia ăn chắc rồi!Há há há! Ai bảo cậu bắt nạt tớ! Nghiệp quật! Ha ha ha ha! Á! ! ! ! ! !Phắc! Thi nhân sơ ý do đắc chí quá mức, lại bị cầu lông đen đánh gục, cả người dứt khoát nằm ở trên thảm, cùng quả cầu lông đen lăn thành một đoàn.

"Em hiểu rồi. " Tiểu Mặc Phạm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ!

Mặc Thiều vô ý thức lùi về sau tính trốn, loại dự cảm bất an kia, càng ngày càng mãnh liệt!

Tiểu Mặc Phạm lui hai bước, bắt đầu cởi quần áo, một mực thoát đến khi chỉ còn độc một quần cộc, phi thường thuần khiết ngẩng đầu lên: "Mặc Thiều, chúng ta tiếp tục làm cái việc giống như lần trước được không?"

". . ." Làm em gái em!

"Chờ đã, trước để em giải trừ biến thân. "

". . ." Đậu má nó chứ!

"Ầy. . . không được rồi, quần em rách mất tiêu, làm sao bây giờ, Mặc Thiều?"

". . ."Còn cố tình giả vờ ngây thơ vô tội? Đừng cho là anh không biết em có ý xấu!

"Mặc Thiều, đừng chạy!" Thiếu niên nhào tới, đem Mặc Thiều vừa chạy được hai bước đặt ở trên ghế sa lon.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, sắc mặt Mặc Thiều có chút vặn vẹo,cái cảm giác bị Bá Vương ngạnh thượng cung này. . .

"Hôn một chút thôi, được không anh?"

"Không được. "

"Vậy em hôn nhé. "

". . ."Ủa ủa làm cái gì vậy! Sao lại đem đầu lưỡi luồn vào! Không phải đã nói chỉ hôn một chút à?Thằng nhóc chết tiệt này hôn quá 2' rồi đúng không? Đậu phộng!

Ngay lúc sắp thở không nổi nữa, một khắc này, Mặc Thiều rốt cục bạo phát, một tay đẩy người ra, cúi đầu thở hồng hộc, trong đầu chỉ quanh quẩn một thanh âm: Hắn sắp trở thành tên biến thái! Làm sao bây giờ?

"Ố ồ lại thăng cấp. " Đỉnh đầu thi nhân rối bời như ổ gà, đi tới trước mặt Mặc Thiều, "Chúc mừng cậu nhá (*^∀゚)ъ . "

p/s: mém nữa drop hẳn bộ này, may là ko tiến xa hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com