Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75


075: Ngất

"Chúc mừng cậu nhé, Mặc Thiều! Một lần nữa lại đột phá tiếp Địa giai! Thật đáng mừng! Cố lên, tiếp tục cố gắng nào!" Thi nhân cười xán lạn giống hệt như đóa hoa cúc.

"..." Tay thật ngứa, muốn đánh người, làm sao giờ?

"Hưm hưm hừ hừ..." Hắc mao cầu giống như bị điên cứ quay cuồng xoay eo nhỏ trên đống tóc đỏ rối lùi.

"..." Hừ cái đầu mày ấy!

"Mặc Thiều. . ." Mỹ thiếu niên toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân "xấu hổ" cúi đầu.

". . ." Đậu phộng, thời điểm vừa nãy đùa giỡn lưu manh thì dứt khoát thế, giờ còn quay ra giả vờ thẹn thùng gì chứ! ?

Một người một thú một kiếm linh vây quanh "quái thúc thúc sa cơ lỡ bước" cậu một lời tôi một câu, bầu không khí tương đối hòa thuận và hài hòa.

Mặc Thiều núp trong góc ghế sô pha, ai oán nhìn ba kẻ kia, ánh mắt nhìn qua phi thường hung mãnh! Lại nhìn? Lại cười?Muốn gây sự? Lão tử liều mạng với các ngươi! ! ! ! !

Thật ra,mấy cái trên chỉ là do tưởng tượng ra mà thôi.

Trên thực tế, trong lúc thi nhân dùng luận điệu cực độ hèn mọn cùng lưu manh chúc mừng Mặc Thiều tiến giai, 2/3 giây tiếp theo đó, thiếu niên tóc đỏ như cái ổ gà liền bị một cước đạp bay, dính vào bên trên cửa sổ sát đất, sau đó phát ra hàng chuỗi những âm thanh cọ xát chói tai, cuối cùng thê thảm rơi xuống đất.

Hắc mao cầu hừ lạnh hai tiếng, cuối cùng thức thời nằm luôn trên bụng thi nhân, làm bộ mình không tồn tại.

Còn Mặc Phạm, người đang đứng ở trong vị trí của cơn bão, lại không hề bị một tí liên lụy nào cả, điều này không khỏi làm cho thi nhân đang nằm chết dí trên thảm vô cùng ai oán cảm khái một tiếng: Giữa con ruột và mẹ ghẻ, quả nhiên là đãi ngộ cách biệt như trời với đất 눈_눈!

"Mặc Thiều, em. . ." Biểu cảm trên khuôn mặt cậu trai hơi bối rối, nó tay chân luống cuống quỳ gối ở trên ghế sa lon,đôi mắt ẩn ẩn lộ ra hào quang màu tím đen mang theo chút chột dạ đánh giá người nào đó đang đằng đằng sát khí , ủy khuất đến thiếu chút nữa rơi nước mắt.

"Em cái gì mà em? Hả? Cánh cứng rồi, cả đám đều muốn tạo phản có phải hay không?" Mặc Thiều vỗ vỗ quần, chân trần đứng ở trên ghế sa lon, từ trên cao nhìn xuống nhìn, nhìn thiếu niên nọ hạ mình , vừa ngang ngược vừa lộ liễu, cơn tức càng trào lên như núi lửa bùng phát.

"Oan uổng a. . ." Thi nhân hơi thở mong manh, nhấc tay kháng nghị.

Mặc Thiều quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh: "Cho cậu đứng lên đấy, giúp nó kiểm tra đẳng cấp dị năng một chút. "

"Ố kê!" Nghe vậy, thi nhân quyết đoán nhảy bật dậy, lắc cái liền chạy tới, đáy lòng lại vô cùng phiền muộn: Tạo phản chưa thành công, nhóc con vẫn cần cố gắng! Chờ tui tóc dài tới eo, lại đến cùng cậu quyết đấu sinh tử!

"Bốp!" Đầu chịu một cái tát bạo lật, đầu tóc đỏ trực tiếp bị tát nghiêng qua một bên.

Thi nhân đáng thương chép miệng, nhìn về phía Mặc Thiều: "Đau quá hu hu. . ."

"Giả ngu chơi vui lắm phải không?" Mặc Thiều hai tay đút túi, nhàn nhã hỏi lại.

Thi nhân trong nháy mắt ỉu xìu, bộ dạng này rõ ràng cậu ta coppy xì đúc từ thằng nhóc hư hỏng Mặc Phạm á , lúc trước nhìn đối phương dùng lần nào thành công lần đó, làm sao thời điểm đến phiên cậu, liền lập tức mất linh _(┐「ε:)_?

Quả nhiên, đây chính là cái gọi là đãi ngộ khác biệt a!

Lão thiên gia! Ngài! Đối tuôi! Thật không công bằng! Tuôi hận ngài (T□T)!

Sau tiếng gào thét trong câm lặng, thi nhân đem máy kiểm tra dị năng móc ra, nhếch miệng cười tiến lên.

"Địa giai cấp chín, vô cùng ổn định!"

"Ừ. " Mặc Thiều ứng tiếng, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên nhiều thêm một tia ngưng trọng, mấy ngày nay, Mặc Phạm một mực tuân theo cơ sở vững chắc trong< bách khoa toàn thư tu luyện Hỏa hệ dị năng >, từ thời kì cuối Địa giai bước vào Thiên giai sơ kỳ, thời gian tùy từng người mà khác nhau, ghi chép ngắn nhất là nửa năm, dài một chút thì mấy năm hoặc vài chục năm thậm chí cả một đời, đều là khả năng có thể xảy ra.

Mà một khi tấn thăng Thiên giai, dị năng có hay không bởi vì lúc trước đi "đường tắt" mà phản phệ? Ai cũng không nói chắc được. Nếu là cước đạp thực địa*, từng bước một dựa vào tự mình tu luyện đi lên, còn tương đối an toàn.

(cước đạp thực địa: làm đến nơi đến chốn, ý là lên bằng thực lực chứ ko phải dựa vào tài nguyên á (⌬̀⌄⌬́) )

Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Mặc Thiều đã phát hiện bao quát gia tộc Ross, gia tộc Tanner và Lăng gia ở bên trong siêu cấp thế gia, đều đã lần lượt xuất hiện người dị năng Thiên giai bị dị năng phản phệ, đẳng cấp bắt đầu có dấu hiệu suy tàn.

"Địa giai sơ kỳ. Tình huống này cùng lần trước không sai biệt lắm. Nguyên lai thật ra chỉ cần hôn một chút, liền có thể tiến giai ha? Mặc Thiều, chúng ta cũng hôn một cái thử được không Σ(TωT) ?" Thi nhân ngo ngoe muốn động đề nghị, hắn đối tu luyện không nhiều hứng thú lắm, thích nhất là mỗi ngày đều được ôm quang não, đi lung tung khắp nơi, đông đâm một chút tây chạm thử một chút, nhìn lén sự riêng tư của người ta và. . .

"Chát!" Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, đầu cậu ta lại ăn thêm một cái tát của hắc mao cầu.

Vừa vang dội lại thanh thúy!

Mới đầu, thi nhân còn giãy dụa một chút, phản kháng một chút, nguyền rủa vài câu, hiện tại?

Người ta nói rằng mấy tên M bị ngược nhiều sẽ trở thành thói quen.

Giống như bây giờ ấy –

Cậu đưa tay ra vuốt lại mái tóc đỏ rực đang đổ rạp sang một bên. Rồi bình tĩnh lấy ra một bình dịch dinh dưỡng vị ô mai, xé vỏ hút một hơi hết sạch, sau đó đồng dạng cười như tiểu bá vương trong thời kỳ trung nhị*: "Ầy, coi như tui chưa nói gì hết (`▽')."

(trung nhị: thời kỳ nổi loạn của mấy đứa mới lớn, hội chứng tuổi dậy thì, hoang tưởng tuổi đậy thì =)) )

Mặc Thiều bất đắc dĩ nhu nhu thái dương, giống hệt như lần trước, cảm giác mệt mỏi lại xuất hiện, thực muốn ngủ.

Hắn nhớ kỹ, trước đó lần dị năng kia tăng vọt cũng là như thế này, về sau. . .Dần dần, liền tự mình khôi phục, đoán chừng là --

"Linh lực giữa tớ và Mặc Phạm, hình như có thể cùng hưởng?" Hắn ngồi xếp bằng, nhẹ giọng lầu bầu.

Thấy thế, thiếu niên vội vàng tiến cử: "Lại hôn thử một lần nữa được không anh? Mặc Thiều anh bây giờ mới ở sơ kỳ Địa giai, lần này thử xem có thể hay không tăng tới thời kì cuối?"

Mặc Thiều nhướng mày, hai ngón tay khép lại, ấn vào mi tâm thiếu niên, "Chờ một chút. "

Không hề phản kháng kịch liệt? Không trực tiếp đánh nó? Cũng không hề bảo nó cút?

Này quá không khoa học! Cõi lòng thi nhân càng thêm tan nát!

Thiếu niên ngạc nhiên một lát, sau đó mỉm cười và gật đầu, từ mắt đến khuôn mặt, ngay cả khóe miệng đường cong, tràn đầy mê hoặc.

Đậu phộng! Thi nhân lại lần nữa xoay người, cái mông hướng về hai kẻ kia, hát thầm trong lòng: Rau xanh trong đất vàng, ba tuổi không có nương í a. . .

Mặc Thiều sau năm giây trầm mặc, rốt cuộc nói. "Ừm, thử một chút. "

So với tâm trạng hí hửng vì cuối cùng cũng thực hiện được âm mưu đen tối của Mặc Phạm, thi nhân không khỏi rủa thầm "Lão tặc thiên ngài lừa tuôi". . . So ra, Mặc Thiều biểu lộ tương đối nghiêm trọng, ánh mắt phá lệ nghiêm túc, hoàn toàn ôm tinh thần " hy sinh vì sự phát triển của khoa học ", chủ động hôn lên.

Gắn bó như môi với răng, mềm mại giống như caramen, tản ra khí tức thơm ngọt giống như kẹo đường, không biết là ai chủ động hé miệng trước, đem đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng đối phương, sau đó phát triển thành hơi không khống chế được. . .

Nghe tiếng thở dốc phía sau dần dần mập mờ thô nặng, còn không biết là ai phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người, thi nhân hung hăng nghiến răng: Mẹ nó chứ! Mấy người coi tui như không khí đúng không! Mẹ nó một phút đồng hồ trôi qua! Hai phút đồng hồ trôi qua! Năm phút đồng hồ trôi qua! Lão tử muốn tạo phản!

"Tui nói nè --" hắn quay người lại, e hèm chuẩn bị gào khóc một tiếng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, "Thiếu niên, quá thô bạo rồi đó, nhóc thế mà đem Thiều Thiều nhỏ bé nhà chúng tui làm ngất xỉu,u hu hu hu. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com