Chương 76
076: Đủ thứ không thể tưởng tượng nổi
Ôm Mặc Thiều đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê, thiếu niên rõ ràng cũng bị hù dọa, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng chốc trắng bệch một mảng, lông mày nhíu chặt!
"Ế, không phải chứ? Bị sợ choáng váng rồi? Trời ạ, đứa nhỏ xấu xa, nhóc chảy thật nhiều mồ hôi. . . Nè nè!Nhóc muốn khóc hả? Ê này, lúc nào rồi còn lôi quang nào ra dị?Êêê, tui đang cùng nhóc nói chuyện mà!"
"Chát!" Hắc mao cầu rốt cục nhịn không được, hung hăng bồi thêm một nhát: Người này phiền chết được!
Đầu bị tát lệch qua một bên, thi nhân rốt cục bình tĩnh lại, lấy ra quang não, cùng Mặc Phạm đối thoại.
"Mặc Thiều bị ngất, tôi phải làm sao?"
Thi nhân khó xử cau mày, đánh chữ: Nhóc nói cho tui biết trước đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta làm sao lại ngất?
Kể cả khi không thở được vài phút, làm gì đến độ xỉu nhể? Trừ phi --
( ̄・ω・ ̄)! ! ! ! ! ! ! Không phải chứ?
Thi nhân bỗng nhiên vỗ trán một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra máy kiểm tra dị năng, vẫn không quên gửi cái tin nhắn cho thiếu niên trước: Cậu đợi tui một phút, đừng hoảng hốt!
Mặc Phạm nhìn ba chữ cuối cùng trên màn ảnh kia, phá lệ bất lực, đây là lần thứ nhất nó sợ hãi như vậy, sợ hãi xâm nhập đến tận cốt tủy, khiến cả người nó giống như ở dưới hầm băng.
Nếu chưa từng có được thì sẽ không sợ mất đi, trước kia chỉ có một mình trơ trọi lẻ loi, bởi vì Mặc Thiều tồn tại, mới khiến cho nhân sinh của nó từ màu xám đi tới quang minh.
Mà nó hiện tại, đã không thể chịu đựng được việc trở lại thế giới của một người.
"Địa giai trung kỳ, xem ra là linh lực tạm thời bão hòa, tiêu hóa không nổi nữa nên bị vậy đó. " Thi nhân gãi gãi đầu, lực lượng của kiếm linh và chủ nhân có thể cùng hưởng sao? Hắn nhớ kỹ là lão đầu viện trưởng chưa từng nói qua những thứ này? Xem ra --
Tình huống này của Mặc Thiều, nhất định là lệ riêng!
Sau khi gửi kết quả kiểm tra của mình và cả phần dự đoán, , thi nhân không khỏi rơi vào trầm tư, giống như Mặc Thiều nói ấy, thuật nghiệp hữu chuyên công*, hắn dù sao không phải mặt than, không cách nào nói rõ chính xác loại tình huống này là xảy ra chuyện gì.
(thuật nghiệp hữu chuyên công :mỗi ngành học đều có nghiên cứu chuyên môn riêng.)
"Anh ấy không có việc gì thật chứ? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt?" Mặc Phạm không yên tâm truy vấn, đáy lòng không khỏi có chút tự trách, nếu như không phải nó vừa rồi khăng khăng muốn thêm một lần nữa, có lẽ Mặc Thiều sẽ không xảy ra chuyện!
Lần sau chú ý!
"Tất nhiên! Là một người chuyên nghiệp, tui có phẩm giá để tui tự hào nha nha nha! Nhóc! Tại sao có thể! Vũ nhục nhân cách của tui được chứ! ?"
Một kẻ ngay cả thẻ chứng nhận bác sĩ còn không có thì lấy đâu ra nhân sĩ chuyên nghiệp? Hắc mao cầu khinh thường cào cho hắn một phát, gãi gãi cổ, chạy tới bên người Mặc Thiều, dùng đầu ủi ủi mặt của đối phương, sau đó --
"Khục, khụ khụ. . ." Mặc Thiều tỉnh.
Nhân sĩ chuyên nghiệp nào đó quýnh lên: ". . ." Lão tặc thiên! Mặt cũng bị ngài vả sưng lên rồi (TωT) vì cái gì lại đối xử với tui như vậy a!
Mặc Thiều mở mắt ra, ánh mắt mang theo một chút mơ hồ, nhớ tới sự tình phát sinh trước đó, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên: Hai đời cộng lại, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mất mặt đến thế! Vậy mà bị người ta hôn tới mức ngất xỉu!
"Mặc Thiều, anh tỉnh rồi?"
Thiếu niên kích động nắm lấy tay hắn, liên thanh gọi.
Mắt nhìn người nào đó toàn thân trần trụi, Mặc Thiều khóe miệng co rút: "Đau mắt hột. "
Phốc! ! ! ! ! Thi nhân không phúc hậu che miệng lại, liều mạng nín cười.
Mặc Phạm đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên còn chưa từ trong bi thương vừa rồi lấy lại tinh thần, đợi đến lúc ngẫm lại hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, lập tức xấu hổ đỏ mặt: "Em đi mặc quần áo. "
"Cho. " Mặc Thiều trực tiếp lấy ra một bộ đồ ngủ từ không gian giới chỉ.
Thi nhân len lén liếc mắt, miệng phồng lên như quả cầu: Thế mà còn hớn hở cùng Lão Sói Xám lấy ra áo ngủ bị trân tàng! Ha ha ha ha ha!
Thiếu niên lúng ta lúng túng tiếp nhận áo ngủ, khựng lại nửa giây, không biết là đang bị kích động, hay đang do dự khi từ chối lòng tốt của đối phương ta.
Bất quá rất nhanh, nó liền ngay trước mặt Mặc Thiều, đem áo ngủ mặc vào.
Thi nhân nhìn Mặc Thiều mặt không đổi sắc, lại ngó qua Mặc Phạm cùng chym nhỏ' tiểu tiểu Phạm' ngẩng cao đầu diễn cảnh nóng ,cậu cảm thấy nếu còn ở chỗ này đợi tiếp nữa, có thể sẽ bị chiếu mù mắt chó! Liều mạng nhịn cười gì gì đó, quả thực quá thống khổ!
Chờ Mặc Phạm cầm quần áo sau khi mặc tử tế, Mặc Thiều lúc này mới lên tiếng: "Em thử đem khối này đá năng lượng hấp thu hết đi. " Đoạn, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra Tỳ Hưu làm từ phỉ thúy đỏ lúc trước mượn gió bẻ măng thó mất từ kho của thành chủ, trực tiếp đặt ở trên thảm.
Thi nhân kinh ngạc há miệng, tiến lên, so chiều cao với nó, chậc chậc, khối Tỳ Hưu bằng phỉ thúy đỏ này thế mà còn cao hơn cả cậu!
Nếu là lúc trước, Mặc Thiều tuyệt đối sẽ không cho phép Mặc Phạm đi đường tắt để gia tăng tu vi, thứ như phản phệ, là hậu quả mà hắn không hề muốn nhìn thấy.
Mà bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Mặc Phạm thể chất đặc thù, là thiên phú bẩm sinh được di truyền? Đột biến gien? Hay do hoàn cảnh cải biến?Chẳng sao hết, loại này thể chất đặc thù này sẽ mang đến cho nó vô vàn lợi ích, giống như bây giờ vậy --
Thiếu niên chỉ cần đưa tay đụng một cái vào Tỳ Hưu hồng phỉ, dưới mức độ có thể nhìn thấy của mắt thường, Tỳ Hưu biến mất.
"Oa! Oa! Oa oa oa! Trời ạ! Tui gặp quỷ!" Thi nhân sợ hãi kêu lên lấy che mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com