Chương 77
077: Phong ấn giới hạn (kìm hãm giới hạn)
Con tỳ hưu bằng phỉ thúy đỏ này bự như một ngọn núi nhỏ, Mặc Thiều lấy nó đi từ nhà của Moses Tanner, có thể nói đây là khối đá năng lượng trân quý bậc nhất ở tại thành Vetia, cho dù phóng mắt ra khắp vùng Đông đại lục thì nó cũng thuộc dạng hi hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Linh lực ẩn chứa trong đó, đủ để làm một dị năng giả Địa giai sơ kỳ thành công lên thẳng thời kì cuối, nhưng thời gian để hấp thu cũng khá dài, chí ít phải mất tới ba tháng!
Mặc Phạm thì khác, chỉ cần chạm nhẹ, liền đem nó triệt để hấp thu! Ngay cả cặn cũng chẳng còn.
Khó trách thi nhân lại rú lên chói tai "Gặp quỷ" !
Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Mặc Thiều liền đưa tay đẩy thi nhân: "Qua khảo nghiệm đẳng cấp dị năng coi. "
Thi nhân không thể tin nổi dụi mắt.". . . Cấp mười Địa giai". Chẳng tin tà, cậu ta tiếp tục thử đi thử lại, đến lần thứ ba, không ngờ kết quả vẫn giống hệt lần đầu.
Ngược lại, biểu cảm của Mặc Phạm bình tĩnh hơn nhiều, nó đưa thay sờ vị trí bên dưới gáy, trong lòng hiểu rõ.
"Mặc Thiều, cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thi nhân lắp bắp hỏi.
"Hẳn là có liên quan đến phong ấn trên người Mặc Phạm. "
Phong ấn này. . . giống như một câu đố, mà đáp án, chỉ sợ phải đợi đến lúc bọn hắn tìm được Helan Rose mới có thể tìm ra lời giải.
"Chẳng lẽ năng lượng hấp thu vẫn chưa đủ?" Thi nhân lại hỏi, theo lý mà nói, đáng ra sau khi Mặc Phạm hút sạch năng lượng bên trong tỳ hưu hồng phỉ, đột phá thiên giai hẳn không khó mới đúng.
"Trên người nó có phong ấn, năng lượng còn dư bị hãm lại rồi. " Dường như Helan đang cố tình khống chế đẳng cấp dị năng của Mặc Phạm chỉ từ Thiên giai trở xuống.
Chẳng lẽ. . . bà ta đã sớm dự liệu được trong tương lai sẽ chuyện phát sinh gì? Hay còn những lý do nào khác?
"Dù chỉ là Địa giai bậc cuối, nhưng nếu muốn đối phó dị năng giả Thiên giai sơ kỳ thì chưa hẳn là không thể. " Mặc Thiều nói bổ sung.
Thi nhân kích động: "Thiều Thiều nè, có thể thử tiếp được không?"
"Thử cái gì?"
" Chỗ tớ còn một khối Tử Tinh thạch cực phẩm. . ."
Lời còn chưa dứt, trên trán cậu trực tiếp bị Mặc Thiều dán luôn một tờ định thân phù.
"Tiểu Phạm, theo anh nào. "Không buồn nhìn sắc mặt vặn vẹo của thi nhân, Mặc Thiều trực tiếp đối thiếu niên vẫy tay, hai người đi đến phía bên kia của căn phòng.
Trong các ghi chép trước đây, chưa từng có tiền lệ nào nói về việc kiếm linh và chủ nhân của kiếm linh có thể cộng hưởng linh lực, Mặc Thiều cũng không rõ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đến tột cùng là tốt hay xấu.
Có được tất có mất, thiên địa vạn vật tất có một cán cân vô hình giữa được và mất, Mặc Phạm đạt được quá nhiều, cuối cùng sẽ mất đi cái gì.
Đây là hậu quả hắn không muốn thấy.
Nhưng lại vô lực khống chế phương hướng sự tình phát triển.
"Em có biết anh đang lo lắng điều gì không?"
"Ừm. " Thiếu niên do dự một chút, gật đầu, nó thông minh hơn nhiều so với các bạn cùng lứa, phương diện gặp chuyện cần cân nhắc cũng càng thêm toàn diện, giữa lợi và hại, tự nhiên cũng rõ ràng tình trạng trước mắt của chính mình không hợp với lẽ thường đến cỡ nào.
"Vậy là tốt rồi. Một ngày nào đó, bất kể chuyện gì xảy ra, anh hy vọng em có thể bình tĩnh tỉnh táo xử lý mọi chuyện." Thất bại không đáng sợ .Đáng sợ là khi em đang ở đỉnh cao của quyền lực, bỗng một ngày liền phát hiện ra mình mất hết tất cả, làm sao cũng không đứng dậy được.
Có đôi khi Mặc Thiều sẽ cảm thấy may mắn, may mắn vì Mặc Phạm chưa từng được coi là sủng nhi củaThượng Đế mà nuôi lớn, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn sẽ đau lòng, đau lòng vì một đứa nhỏ từ lúc lọt lòng đã bắt buộc phải trưởng thành sớm.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đứng bên cạnh em, vì vậy đừng sợ."Lúc tỉnh lại, nhìn thấy hốc mắt thiếu niên mơ hồ phiếm hồng, trong lòng không khỏi chua xót.
"Ừm. " thiếu niên nhẹ gật đầu, chủ động đưa tay ra, đặt người đó trong vòng tay , nhẹ nhàng ôm lấy, cằm tựa lên vai của đối phương, "Vậy anh về sau đừng đẩy em ra đó, càng không được phép giận em, có được hay không?"
". . ." Đây là được voi đòi tiên đúng không?
Mặc Thiều đang muốn nói chuyện chi tiết với nhóc về việc "ỷ lại và thích thực sự là hai điều khác nhau, bỗng nhiên có tiếng thi nhân truyền tới: "Mặc Thiều, có người gõ cửa!"
Hắn nghiêng người xem xét, quả nhiên --
Hắc mao cầu đem định thân phù trên đầu thi nhân xé tan!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com