Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79


079: Đâu mới là chân tướng

"Một tốt một xấu, cậu muốn nghe tin gì trước?"

Mặc Thiều thả lọ thuốc trong tay xuống, nhìn về phía khuôn mặt ti bỉ của thi nhân: "Tin xấu đi. "

"A? A! Aaaaa. . ." Thi nhân kinh hãi che mặt, nó khác hoàn toàn với những gì mà tui đã mong đợi nhaaaaaaaa.

"Có gì lạ à? Tin tức tốt của cậu còn gì khác ngoài việc giải mã thành công tấm thẻ điện tử kia. "

"Ơ (⊙_⊙). " Thi nhân ngơ ngác gật đầu, tiểu Mặc Phạm nhìn Mặc Thiều bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục nói, "Tin tức xấu là, tui xem hổng hiểu. "

Cậu ta nói xong liền đem tấm thẻ giao cho Mặc Thiều.

Phía trên chỉ có một hàng chữ, là văn tự thông dụng của Đông đại lục: Những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật.

"Hắn đang ám chỉ cái gì vậy?" Tiểu Mặc Phạm nhô đầu lên, nhìn vào dòng chữ trên thẻ.

Mặc Thiều sau vài giây trầm ngâm, lắc đầu: "Có lẽ không phải ám chỉ, là lừa dối. "

Caesar Rose người này tâm cơ thâm trầm, am hiểu bố cục, càng giỏi về cách đùa bỡn lòng người. Nếu không phải như thế, Helan cũng sẽ không đối hắn khăng khăng một mực, tình nguyện bị hắn lợi dụng, lưu vong đến Tây đại lục vẫn không quên khắp nơi vì hắn suy tính.

"Mặc Thiều. " Tiểu Mặc Phạm bỗng nhiên gọi.

"Hả?".

"Đừng nhíu lông mày. " Tiểu Mặc Phạm duỗi tay nhu nhu mi tâm của hắn, nở nụ cười đơn thuần, "Cứ coi như hắn không tồn tại là tốt rồi. " Nói xong, nó trực tiếp đem tấm thẻ gập lại, ném vào thùng rác.

Thi nhân khóe miệng co giật chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi khác: Quả thật là dứt khoát lưu loát! Mà--

Làm như thế liệu có ổn không? Sẽ không bị người ta tới trả thù chứ?

". . ." Mặc Thiều muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên đã muộn, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, sau đó dò xét không gian giới chỉ tìm tòi nửa ngày, rốt cục cũng tìm ra vật mình muốn.

"Cái này ở đâu ra?" Tiểu Mặc Phạm nghi hoặc hỏi.

Thi nhân vội vàng lao tới. "Mặc Thiều, trong cái nhẫn không gian này muốn gì có đó hả!" Thực chất, lúc này trong lòng thi nhân đang cảm thấy tức lắm, lúc trước bởi vì liêm sỉ nên không dám ra tay độc ác đối với nhân loại, cậu quả thực quá quá thiện lương rồi, nhìn Mặc Thiều mà coi, chỉ riêng đá năng lượng cực phẩm đã có hẳn mấy tòa, toàn bộ đồ dùng, ăn uống, ngủ nghỉ đều có đầy đủ mọi thứ! Thậm chí ngay cả. . .

"Giấy ủy quyền trao lại cổ phần của viện nghiên cứu khoa học và công nghệ SR!" Thi nhân kêu lên đầy sợ hãi, cái này, đây chính là viện nghiên cứu khoa học và công nghệ SR nơi tạo ra AN 6592 – thuốc biến hình bị cấm đây mà!

Mặc Thiều mím môi, lật giấy ủy quyền cổ phần, chỉ đến phần tên của người sở hữu : "Đây là đồ của Mặc Tử Lam, cái ngày tôi và Mặc Thiều rời khỏi thành Vetia, tôi đã thấy Vương Nhã Lệ lấy nó ra khỏi mật thất của Mặc Tử Lam. "

Ả đàn bà đó muốn chiếm thành của mình, lại không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, ngược lại còn tiện nghi cho Mặc Thiều.

"Ngoài ra còn có một chút tử tinh thạch cực phẩm, đó đều là tài sản riêng của Mặc Tử Lam. " Mà thứ đã gọi là tư tàng, tất nhiên sẽ không để ngoại nhân biết, Mặc Tử Thanh và các trưởng lão khác trong nhà họ Mặc hiển nhiên không hề biết nội tình.

"Phụ thân hắn. . ." Tiểu Mặc Phạm há to miệng, sắc mặt lộ ra một cỗ kinh nghi.

Trong cuộc chiến tranh đoạt chức vị gia chủ của nhà họ Mặc, vì Mặc Tử Lam cũng không phải là dị năng giả nên cuối cùng đại bại, nhưng vẫn mặt dày mày dạn tiếp tục ở lại nhà tổ của Mặc gia, chiếm cứ một góc trong Tây Uyển, dài đến mấy năm, thẳng cho đến lúc tử vong.

Đây chính là sự thật mà thi nhân được biết.

"Hắn không phải dị năng giả, thu thập tử tinh thạch làm cái gì?" Bán? Hay là cung cấp cho con cháu đời sau của Mặc gia?

Mặc Tử Lam không thiếu tiền, cũng không chí công vô tư như vậy.

Càng thêm khả nghi chính là, cái viện nghiên cứu khoa học và công nghệ SR này là một tổ chức cực kỳ thần bí, những năm qua, thuốc từ nơi đó đều là một dạng cung không đủ cầu,nhưng cũng không ít lần, bởi vì liên quan đến vi phạm pháp luật nên bị liệt vào cấm dược.

Mặc Tử Lam đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đạt được cổ phần của SR ?

"Anh đã từng cảm nhận được linh lực tồn tại ở trên người hắn. " Mặc Thiều khẽ lắc đầu. "Còn một điều đáng ngờ nữa. "

Thời điểm lần đầu tiền gặp phải Mặc Tử Lam, nguyên nhân bởi vì tiểu Mặc Phạm, Mặc Thiều từng có ý đồ đi giáo huấn gã phụ thân chối bỏ trách nhiệm đó, kết quả --

"Anh không thể chạm được vào gã. " Khi đó, hắn nghĩ đó là vì Kiếm Linh không thể liên lạc hay tiếp xúc được với người khác ngoài chủ nhân và đồng loại. Thậm chí trong một khoảng thời gian dài sau đó, Mặc Thiều vẫn không thử lại.

"Nè ThiềuThiều, có phải lúc viện trưởng lên lớp, cậu đều ngẩn người, không chịu nghe giảng bài có phải không!"

". . . Cậu không phải cũng giống vậy à. " Kẻ tám lạng người nửa cân không cần chó chê mèo lắm lông đâu.

"Ặc. " Thi nhân lau mồ hôi, không phản bác được.

Mặc Thiều chuyển hướng qua tiểu Mặc Phạm, tiếp tục nói: "Mặc Tử Lam không phải người bình thường, thậm chí. . . gã có thể vẫn còn sống."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com