Chương 81
Chương 81: Trên đường trở về
"Woww! Anh đẹp trai này từ đâu tới vậy, dáng dấp thật tuyệt vời!"
"Vân Lộc, giọng cậu như nào lại giống tú ông lầu xanh thế hả. " Vân Tịch che miệng cười, nhìn về phía Mặc Phạm bộ dáng thiếu niên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh diễm, "Hóa ra mười năm về sau tiểu Phạm là bộ dáng này a, xác thực quá câu nhân! Nếu như cô trẻ thêm vài tuổi nữa, nhất định sẽ theo đuổi con đó tiểu Phạm, ha ha."
"Ê nè, có thôi đi không.Tuổi của cô làm mẹ thằng bé còn được ấy! Bộ tính loạn luân hay gì?" Vân Lộc khoanh tay, ra vẻ đùa cợt trợn tròn mắt, âm thầm quan sát Chiến Vân Quyết, ngay từ lúc bắt đầu, đội trưởng đã không nói tiếng nào, tựa hồ tâm sự nặng nề.
Thấy mọi người vui vẻ đùa giỡn vây quanh mình,tâm tình lo lắng của Chiến Vân Quyết cuối cùng cũng trở lên vui vẻ hơn một chút, sau khi họ quyết định chấp nhận ủy thác của Caesar Rose, hắn từng một mình đi tìm lão Rose, thái độ đối phương mười phần hiền lành hữu hảo, chẳng những chủ động cung cấp cho bọn họ một phi hành khí kiểu mới, còn hứa hẹn: đại môn thành Loins tùy thời vì bọn họ rộng mở!
Về phần trân thú Lam Viêm? Bị lão hồ ly giảo hoạt không cẩn thận quên mất, ngươi tin không?
Ngược lại, Chiến Vân Quyết không tin.
Không cần biết mục đích ủy thác của Caesar là gì, ít ra lúc này tính toán của gia tộc Rose đang rất thành công.
Trước mắt thì vịn vào cớ trân thú Lam Viêm sẽ đợi ở thành Loins, về phần loại chuyện hoang đường như "cửa lớn luôn rộng mở chào đón họ" này, người nào tin người đó là đồ ngốc!
Đây là điều duy nhất mà Chiến Vân Quyết không thể nào giải thích cùng tiểu Mặc Phạm , hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
May mà --
"Không vấn đề gì đâu ạ, coi như tạm gửi cho bọn họ cũng tốt. "
Nhìn qua khuôn mặt đang biểu lộ lúng túng và xấu hổ của Chiến Vân Quyết, tiểu Mặc Phạm chủ động gỡ rối cho đối phương.
Một đoàn người lần lượt leo lên phi hành khí, Vân Lộc chủ động ngồi vào ghế lái, thi nhân không khỏi tò mò , cũng hấp tấp đi theo, miệng thì kêu la: "Mặc Thiều, về sau chờ tớ học xong cách điều khiển cái đồ chơi này, chúng ta cũng kiếm một cái về nghịch nhé?"
Mặc Thiều không thèm phản ứng cậu, móc ra quang não dạng đơn giản, cùng Mặc Phạm giả bộ "câu thông".
Vân Tịch hẵng còn đang hưng phấn muốn chết, ngoài sáng thì giả vờ cùng Mặc Phạm nói nhăng nói cuội, bên trong thực chất đang không ngừng vụng trộm "chấm mút" người ta, cuối cùng nếu không phải do tiếng kháng nghị phát ra từ chiến đấu thú của cô, buộc cô phải đi trấn an nó, chờ cô trở lại, phát hiện thiếu niên đang ôm quang não "bận rộn", liền không đi qua quấy rối thằng nhỏ nữa,mà trực tiếp ngồi xuống bên người Chiến Vân Quyết.
"Đội trưởng, cơ trên mặt anh đang căng thẳng há, mặt mà cứ như vậy xấu chết lắm đó. Có cần em châm cứu cho không?"
". . . Em hôm nay hình như rất phấn khởi. "
Chiến Vân Quyết nhìn khuôn mặt Vân Tịch tràn đầy ý cười, kể từ lúc rời khỏi dãy núi Thánh Địa, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười rực rỡ đến vậy.
Tay phải Vân Tịch đưa lên, sờ quai hàm: "Đúng vậy a. "
Cách đây không lâu, cô thực sự nghĩ rằng lịch sử huy hoàng của đoàn lính thuê Cuồng Chiến cứ như vậy bị vẽ ra một dấu chấm hết, mà bây giờ, tình hình có vẻ giống như trong quá khứ , chỉ là thêm một người mà thôi, nhưng --
Tiểu Mặc Phạm gia nhập, lại làm cho cô cảm nhận được lòng tin cùng hi vọng trước nay chưa từng có.
Nói đây là trực giác của một người phụ nữ? Nghe có vẻ vô lý.
Nhưng cô xác thực lại tin tưởng điều này, thậm chí ngay cả cô cũng cảm thấy không thể tin được, dù sao....nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
Ngược lại, Chiến Vân Quyết là một kẻ có kinh nghiệm lão làng, hắn hiểu rất rõ. Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp tiểu Mặc Phạm, hắn đã nhận ra tuổi tác của nó là thứ lừa gạt lớn nhất. Hắn, là kẻ lãnh đạo đoàn lính thuê Cuồng Chiến, vậy mà lại không ngừng 'ỷ lại' vào phán đoán của đối phương, điều này buộc hắn phải nhìn tiểu Mặc Phạm bằng một con mắt khác.
Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, hai người ăn ý liếc nhau một cái, rồi lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Người nào đó khiến bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới, giờ khắc này, ngay hết sức chăm chú cùng Mặc Thiều chơi cờ tướng.
Từ đáy lòng cảm khái một tiếng về lịch sử lâu dài của môn cờ tướng Trung Quốc, Mặc Thiều quả quyết đeo lên bốn chữ "mặt dày vô sỉ", giả vờ làm gà mờ cùng Mặc Phạm đánh cờ.
Ngay từ đầu, hắn còn có thể ỷ vào mình kinh nghiệm phong phú, đem thiếu niên giết không chừa mảnh giáp, thắng liền ba ván, hết sức xuân phong đắc ý, bất quá bắt đầu từ ván thứ tư, hắn dần dần cảm thấy đang cố hết sức.
Đối phương giống như có thuật đọc tâm, mỗi một nước cờ hắn đi, kế hoạch ra sao, đều sẽ bị xem thấu, đường lui từng bước một bị chém đứt, cuối cùng chỉ lưu lại một kẻ là hắn!
Quá khi dễ người!
Thằng nhóc này chắc chắn biết chơi cờ tướng, vừa rồi thua liền ba ván gì chứ, quả nhiên là cố ý lừa gạt hắn!
Tuy nhiên, lúc Mặc Thiều ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu niên vẻ mặt thành thật đang ngồi suy nghĩ, trên mặt không hề biểu lộ mừng thầm khi âm mưu lừa gạt thành công.
Là do hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?
Mặc Thiều khóc không ra nước mắt, nào khác gì gia trưởng hùng tâm tráng khí chuẩn bị dạy hài tử cưỡi ngựa, lại ngoài ý muốn phát hiện hài tử nhà mình cưỡi so với mình còn muốn đỉnh hơn, khi đó tâm tình đã phức tạp còn muốn phức tạp hơn!
"Mặc Thiều, anh thua rồi. "
Nhìn năm chữ trên màn ảnh, cùng cuối cùng nhìn kẻ đang biểu lộ điềm đạm đáng yêu kia, Mặc Thiều có một loại xúc động muốn gào thét: Em đây là đang trào phúng anh? Hay thương hại anh?
"Mặc Thiều, mới vừa nói rồi đó, nếu anh thua, buổi tối hôm nay phải cho em ôm ngủ!"
". . ." Nhóc chết bầm!
"Không cho phép chơi xấu nha! Chơi xấu là chó nhỏ!"
". . ." Cút đi! Lớn lên thực sự không dễ thương chút nào!
"Em muốn thu trước chút lợi tức. " Thiếu niên nheo mắt, đôi mắt thâm thúy lại mê người ẩn ẩn lóe ra hào quang màu tím đen,nở nụ cười hoặc nhân. . ....Xíu chút nữa bị chiếu mù mắt!
Mặc Thiều xụ mặt, tắt màn sáng trên quang não, hận không thể chặt mình tay, hắn quả thực là não rút mới có thể cùng thằng nhóc này đánh cược!
Liếc qua Chiến Vân Quyết cùng Vân Tịch, thấy bọn họ cũng không chú ý tới động tĩnh bên này, Mặc Thiều mím môi một cái, nghiêng người sang, cực nhanh hôn một cái lên má phải thiếu niên, sau đó điềm nhiên như không có việc gì quay lại ngồi đúng vị trí.
"Thật qua loa. " Thiếu niên nhẹ giọng lầu bầu, nhìn qua dáng vẻ rất không hài lòng.
Mặc Thiều hừ một tiếng, đứng dậy, đi hướng ghế lái.
Xấu hổ rồi? Mặc Phạm ngồi tại nguyên chỗ, không đuổi theo, làm thế nào cũng không che được đường cong trên khóe miệng.
Trong phòng điều khiển, thi nhân đang đứng một bên quan sát thao tác của Vân Lộc, vừa hướng tư liệu miêu tả bên trong quang não so sánh, đáy lòng ngo ngoe muốn động, đặc biệt muốn đem Vân Lộc nện choáng, sau đó đổi thành mình lái, bất quá cũng chỉ là nghĩ bậy một chút, nếu cậu dám làm như vậy, Mặc Thiều là người thứ nhất không buông tha cậu.
"Này, cãi nhau à?"
Nghe được động tĩnh sau lưng, hắn quay đầu nhìn lại, càng thêm vui vẻ: Mặc Thiều sắc mặt âm trầm, nhìn qua giống như tức giận nha!
"Không có. "
". . . Ồ ~!" Thật là mạnh miệng a.
"Cậu còn dám nhìn tôi ti bỉ như vậy nữa, đừng trách tôi vặn đầu cậu xuống. " Mặc Thiều mìm cười mở miệng, ngữ khí ôn nhu như thể vắt được ra nước.
Thi nhân toàn thân rùng mình một cái: Emma, còn nói không có việc gì! Nhìn vị nào đó bộ dáng như núi lửa chuẩn bị phun trào kìa!
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. " Mặc Thiều đứng sát bên bàn điều khiển, hai tay đút túi,tóc trên trán tự nhiên rủ xuống, che khuất ánh mắt hắn.
Thi nhân liên thanh đáp: "Ngài cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói đó!Ngôn vô bất tẫn!" Len lén dò xét biểu lộ đối phương, cuối cùng, không có kết quả.
"Nếu như sau này. . .chủ nhân trong định mệnh của cậu xuất hiện".
"Tớ nhất định sẽ không rời khỏi cậu!" Thi nhân lập tức thề son sắt biểu đạt sự trung thành của mình!
". . ." Mặc Thiều im lặng không nói.
"Sau đó thì sao?" Đợi mấy giây, thấy không được đối phương đáp lại, thi nhân cẩn thận từng li từng tí truy vấn, đồng thời tế bào não cực nhanh vận chuyển lại, trong ký ức của cậu nhỏ, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến Mặc Thiều cảm thấy khó xử, chỉ ngoại trừ. . . Mặc Phạm.
Thời điểm ở kiếm linh điện, lão đầu viện trưởng một mực thành thật chất phác dạy bảo những nhóm kiếm linh đơn thuần như bọn hắn vầy nè: Chủ nhân là tất cả đối với họ, và mọi thứ đều dựa trên lợi ích của chủ nhân!
Nhưng cũng không phải là tất cả kiếm linh đều biết điều và nghe như vậy lời, trước có Bạch Uyên cùng Lam Nguyệt, sau đó còn có ba thằng ranh con là Mặc Thiều, thi nhân và mặt than, lão đầu viện trưởng biểu thị hết sức nhức đầu!
Điểm khác biệt giữa Mặc Thiều và tất cả kiếm linh chính là,hắn đã từng là một con người hoàn chỉnh, bởi vì từng là nhân loại nên mới có thất tình lục dục, tình cảm của tiểu Mặc Phạm đối hắn đến tột cùng là không muốn rời xa hay chỉ là yêu thích nhất thời? Kỳ thật đã không còn quan trọng nữa, bởi vì vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không rời không bỏ.
Nhưng muốn để hắn thản nhiên tiếp nhận phần này tình cảm, hắn lại làm không được. . .
Có lẽ cả đời này hắn sẽ mãi mãi mang bộ dáng của một đứa trẻ, dù sao Thánh giai kiếm linh vốn dĩ là một giấc mộng xa không thể với, rất nhiều kiếm linh dùng cả đời, ngay ra bên rìa của giấc mơ cũng chẳng thể chạm tới.
Mà Mặc Phạm, nó sẽ lớn lên, tương lai sẽ gặp phải càng nhiều sự tình, càng nhiều người, cũng sẽ tiếp xúc thêm càng nhiều dụ hoặc.
Tâm của mình một khi bỏ ra,đến lúc muốn thu hồi lại, sẽ không còn hoàn chỉnh nữa, lúc đó có khi nó đã vỡ thành mảnh nhỏ, đã thủng trăm ngàn lỗ.
"Ê Mặc Thiều, mặc dù tớ chưa từng trải nghiệm qua cảm xúc giống cậu, nhưng tớ nghĩ đó là điều sẽ xảy ra sau đó rất lâu, tại sao cậu lại thích suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Nắm chặt người bên cạnh, nắm chặt lấy ẻm ngay lúc này, không phải tốt hơn sao?"
"Ân. " Mặc Thiều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía thi nhân, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy dung lượng não của tiểu đồng bọn rõ ràng quá nhỏ, bất quá cũng chỉ có thi nhân, mới có thể đem vấn đề phức tạp biến thành đơn giản như vậy thôi. "Cảm ơn cậu. "
"Ầy dà. . . Không cần cám ơn đâu. " Thi nhân thụ sủng nhược kinh che mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com