Chương 84
084: Nhìn được thứ không thể thấy
GameOver! Nhìn hai từ đơn trên màn ảnh có hàm nghĩa trào phúng, thi nhân khóe miệng khẽ nhếch, liếc người nào đó từ trên bàn sách đứng dậy chuẩn bị rời đi, thi nhân tiếp tục "một tấc cũng không rời" theo sát phía sau Mặc Tử Thanh.
Gen nhà họ Mặc rất đẹp, vẻ đẹp này được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, Mặc Tử Thanh mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng cũng không thể phủ nhận được sức hấp dẫn từ ổng, dáng người cao ngất cộng thêm đường cong cơ bắp lưu sướng, ngũ quan thâm thúy kiên nghị, hai đầu lông mày càng toát thêm vẻ tuấn lãng bất phàm.
Cứ nghĩ đến việc qua ba mươi năm nữa, Mặc Phạm càng có sức hấp dẫn hơn, kiểu gì cũng khiến cả đống thiếu nam và thiếu nữ mê luyến điên đảo--
"Mới bé tí đã ma mãnh như thế, vậy chẳng phải lớn lên sẽ xấu xa đến tận xương hay sao?" Thi nhân toàn thân phát lạnh, sợ run cả người,sau khi đem quang não nhét vào nhẫn không gian , liền đi theo Mặc Tử Thanh ra ngoài phòng.
Phát hiện đối phương tránh đi người chung quanh, cố tình đi vào mấy góc chết của máy giám sát, chuyên chọn đường nhỏ vắng vẻ để đi, hướng đi là hướng về Tây Uyển.
Hửm? Thi nhân nhíu lông mày: Lén lén lút lút, khẳng định không có chuyện tốt! Có nên báo trước với Mặc Thiều không đây?
"Sao cậu lại đứng ở đây?" Âm trầm thanh âm từ phía sau cậu ta vang lên, đồng thời trên bờ vai bỗng nhiên nhiều thêm một bàn tay!
Thi nhân bị dọa dựng lông gáy, thiếu chút nữa là hét váng cả lên,cũng may thời khắc mấu chốt, lý trí kịp thời quay lại, cậu ta quay đầu nhìn lại: "Hai người các cậu đang làm cái gì thế?"
Biết hai người các cậu tình cảm tốt, nhưng cũng không cần chạy đến chỗ một cẩu F.A như tui show ân ái đâu, cố ý khoe khoang gì chứ? Thiều Thiều a Thiều Thiều, tui thật sự là nhìn lầm cậu! Cậu có tay có chân còn treo trên người tên nhóc Mặc Phạm kia làm cái gì nha? U hu hu hu, cậu là gã đàn ông phụ lòng! Tra nam! Người ta ở với cậu bao lâu nay, thế mà cậu nỡ đuổi tui đi để treo trên người nó!
Có lẽ những thay đổi trong biểu hiện trên khuôn mặt của thi nhân quá thường xuyên và phức tạp, Mặc Thiều cũng tốt, Mặc Phạm cũng được, đều đang hiểu ra một chuyện: Cái tên đối diện này, chắc chắn đang rủa thầm hai người bọn họ!
"Ngứa da đúng không?"
"Hóa ra cậu có bộ dáng này..."
Cả hai gần như cùng lúc nói ra.
Thi nhân đầu tiên là ra vẻ hoảng sợ, lui về sau hai bước, hai tay che ngực, đóng giả tiểu tức phụ thà chết cũng không chịu khuất phục, sợ hãi nhìn qua Mặc Thiều, ba giây sau, cậu bỗng nhiên giậm chân một cái, kinh dị trừng mắt về phía Mặc Phạm!
"Nhóc, nhóc, nhóccc... Không có khả năng!" Nhìn thấy tui nha!
"Áo sơmi hoa, quần đi biển, dép lào và mái tóc đỏ rối bù này , wow, quả nhiên thẩm mỹ rất kì lạ. " Thiếu niên điềm nhiên như không có việc gì nói, ánh mắt xăm xoi đánh giá một vòng xung quanh vị kiếm linh nào đó đang tỏ ra hoảng loạn, y nở nụ cười càng thêm dương quang sáng lạn, "Quả nhiên vẫn là Mặc Thiều nhà mình bình thường nhất. "
Tui phắc! Giọng điệu này... lông mày thi nhân nhíu chặt, cậu nghi ngờ nhìn về phía vị nào đó đang bị thiếu niên ôm vào trong ngực, nhìn qua Mặc Thiều biểu lộ có chút vi diệu, khó khăn mở miệng: "Đây là có chuyện gì?"
Ngoài chủ nhân cùng ký khế ước, người ngoài thế mà cũng có thể nhìn thấy cậu! ?
Cái này quá không khoa học!
Nhưng mà,một điểm mấu chốt nhất cậu ta lại không để ý đến : Bản thân Mặc Phạm vốn dĩ đã là một tồn tại phản khoa học.
"Như cậu thấy đó, nếu tiểu Mặc Phạm làm như này, em ấy có thể ẩn thân giống chúng ta, và có thể nhìn thấy cả cậu nữa. " Tất nhiên, tiền đề là hắn không nhảy ra khỏi vòng tay của y. Về vấn đề này, trên đường đi tìm thi nhân, hai người đã thử nghiệm.
Mặt thi nhân bấy giờ như vầy nè = 口 =, cậu ta hoàn toàn không thể chấp nhận được, từ nay về sau, mình thế mà bại lộ ngay dưới mắt tên tiểu tử hư hỏng này! Đây chẳng phải là ngay cả một xíu riêng tư cũng không có?
"Yên tâm, tôi đối với mấy việc riêng tư của cậu không hứng thú. " Thiếu niên tiếp tục cười tủm tỉm nói.
"Đây coi như là chuyện tốt đi?" Mặc Thiều mím môi một cái, ngửa đầu nhìn trời, chí ít lần sau thời điểm đụng phải Lam Nguyệt, Mặc Phạm sẽ không quá bị động, "Đúng rồi, Mặc Tử Thanh đâu?"
Tuy nói để thi nhân "một tấc cũng không rời" theo sát Mặc Tử Thanh, nhưng kia cũng chỉ là do Mặc Thiều lấy cớ đem người đuổi đi mà thôi, trên đường hai người đi cũng không nhìn thấy Mặc Tử Thanh, nhưng mà lại phát hiện thi nhân một mình ở chỗ này... Lắc lư?
"Tớ đang theo dõi Mặc Tử Thanh đó!" Thi nhân thanh minh cho bản thân, "Người kia ngồi trong thư phòng rất lâu, nhưng chẳng hề làm gì, vừa nãy tớ thấy ổng đi ra ngoài, tớ nhìn phương hướng thì thấy ổng đi đến Tây Uyển..."
Trước kia Mặc Phạm ở tại Tây Uyển.
" Mặc Thiều nè, ổng đi Tây Uyển làm gì thế?" Thi nhân lại hỏi.
"Làm sao tôi biết được, còn không mau đi qua xem. "
Nghe vậy, thiếu niên càng thêm cẩn thận, trực tiếp đi thẳng về phía trước.
Thi nhân đứng tại chỗ, hướng hai bóng lưng kia làm cái mặt quỷ, luôn cảm thấy có chút khó chịu, mình giống như biến thành... Kỳ đà cản mũi?
"Còn không đi mau lên?Muốn đứng đó trồng nấm hay gì?" Mặc Thiều thúc.
Thi nhân nghiêm mặt quýnh lên, bước loạng choạng xấu hổ đuổi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com