Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85


Chương 085: Sự thật tàn khốc

Từ khi Vương Nhã Lệ bị Mặc gia đuổi đi, Mặc Dật Hiên mới gần ba tuổi nghiễm nhiên trở thành vị chủ nhân mới của Tây Uyển, phụ thân qua đời, mẫu thân lại bởi vì dính bê bối nên bị đuổi về nhà ngoại, kết cục của nó đáng ra phải trở nên rất thê thảm mới đúng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Mặc Tử Thanh chẳng những hảo tâm lưu nó lại, còn an bài một vị trưởng lão trong Mặc gia làm thầy giáo dạy dị năng vỡ lòng cho nó, kèm theo hai người bảo mẫu chuyên nghiệp đến chiếu cố sinh hoạt ẩm thực thường ngày.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. " Đây là đánh giá của thi nhân đối với việc này.

Bước trên con đường trải đầy hoa ở Tây Uyển, vì cố gắng 'điệu thấp' trong lúc làm nhiệm vụ,Mặc Thiều vẫn đang giữ nguyên tư bị Mặc Phạm bế, không chịu nổi cái tư thế này nữa, hắn giãy ra, rốt cục từ ôm công chúa biến thành đối phương cõng hắn, nhưng, không bao lâu lại đổi trở về.

Dùng lời của thi nhân để hình dung thì là: Hai người này chỉ đơn giản là đang dây dưa mập mờ thoai ( ̄ε(# ̄).

"Trong viện được quét dọn rất sạch sẽ, nước trong hồ bơi lộ thiên nhìn qua cũng vừa được thay. " Xem ra Mặc Tử Thanh rất quan tâm đối với đứa cháu nhỏ "lẻ loi hiu quạnh" này, quả thực là dụng tâm chiếu cố.

"Chậc chậc! Cũng không phải con ruột của gã, gã quan tâm như vậy làm gì?" Thi nhân bĩu môi, len lén quét mắt qua thiếu niên đang im lặng, cậu ta mặc dù không hiểu nhân tình thế thái, nhưng qua lời Mặc Thiều và từ tư liệu mình thu thập được, cậu biết Mặc Phạm từng trải qua những chuyện gì khi còn ở Mặc gia, nếu dùng một câu để hình dung thì đó chính là: Thật kinh khủng!

"Có khi là con ruột thật đấy. " Thiếu niên bỗng nhiên xen vào một câu.

Mặc Tử Lam chân trước vừa mới chết, chân sau Mặc Phạm liền bị đuổi ra khỏi thành Vetia, mà mẹ kế Vương Nhã Lệ của y lại bình yên vô sự lưu lại, nếu như không phải bởi vì lòng dạ của phụ nữ kia quá độc ác, Mặc Thiều cũng sẽ không ám toán tạo thành cục diện ả ta yêu đương vụng trộm bị phát hiện.

Yêu đương vụng trộm? Mặc Tử Thanh xác thực tin vào điều đó, chỉ đơn giản hạ lệnh đuổi đi, hệt như một lão chồng vô dụng phát hiện mình bị vợ cho đội nón xanh, sợ bị người đời đàm tiếu nên chỉ muốn xóa đi vết nhơ thật nhanh.

"Tiểu Phạm, ý của em là. . ."

Mặc Thiều ngẩng đầu lên, đối diện là thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, trong lòng không khỏi một trận đau nhức, nếu đây là sự thật, đãi ngộ này nào chỉ khác biệt như trời và đất!

Thiếu niên mỉm cười thờ ơ, đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Mặc Thiều, thanh âm vừa mềm vừa nhẹ: "Ừm. "

Chỉ một chữ, rơi vào trong tai Mặc Thiều, đánh nát một tia may mắn cuối cùng trong lòng hắn, hắn do dự một chút, đưa tay ôm lấy cổ thiếu niên, đem đầu vùi vào trong ngực đối phương, đồng dạng thấp giọng trấn an: "Không có việc gì, anh sẽ thay họ luôn ở bên cạnh em. " Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, đều sẽ cùng em đứng chung một chỗ.

Hố cha là đây chứ đâu! Đây chắc chắn là hiện trường mà người thứ ba nên CÚT! Oa hu hu (T▽T), người ta không nên theo tới đây mới đúng! Thi nhân ủy khuất cắn ngón tay, dưới chân một bước cũng không ngừng lại, đi theo sau mông hai người kia, một đường xuyên qua vườn hoa, chui vào biệt thự, cuối cùng đứng ở ngoài cửa thư phòng.

Cửa phòng đóng kín.

"Đi gõ cửa. " Mặc Thiều liếc qua thi nhân.

Thi nhân chỉ vào cái mũi mình, nghi hoặc trừng to mắt: "Tui á? Gõ cửa á? Không phải chúng ta nên lén lút đi vào sao?"

"Bên trong có người. "

"Tớ biết á!" Mặc Tử Thanh nhất định ở bên trong chắc luôn, nhưng vấn đề là gã có ra mở cửa không? Hơn nữa quang minh chính đại gõ cửa, đối phương tới mở cửa, thấy bên ngoài không có gì hết thì há chẳng phải sẽ... bứt dây động rừng?

Thi nhân mặc dù rất muốn tiếp tục cùng Mặc Thiều tranh luận, bất quá do trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi thói quen, cậu ta vẫn le te chạy đi gõ cửa, nắm tay phải đập cửa 'bùm bùm'.

Năm giây sau cửa mở ra, một gương mặt non nớt mang theo vài phần ngạo khí dần xuất hiện trong tầm mắt, chính là con trai của Vương Nhã Lệ - Mặc Dật Hiên, trên mặt nó không giấu nổi sự phiền chán, thời điểm phát hiện ngoài cửa không có bất kỳ ai, sự không kiên nhẫn trong nháy mắt đã tới cực hạn: "Làm cái quỷ gì a!"

"Tiểu Hiên, người nào đang gõ cửa?" Thanh âm Mặc Tử Thanh từ phía sau nó truyền đến.

"Thưa bác, ngoài cửa không có ai ạ, con nghĩ do kẻ nào đó cố tình gây sự thôi ạ. . ." Mặc Dật Hiên một lần nữa đóng cửa lại, hoàn toàn không hề phát hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã có ba kẻ mang "mưu đồ làm loạn" lẩn vào.

"Đến đây, tiếp tục kể cho bác nghe xem, hai ngày nay lão sư đã dạy gì cho con rồi?" Mặc Tử Thanh ngữ khí hòa ái vẫy tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cưng chiều nghe Mặc Dật Hiên cất giọng kể, thoạt nhìn giống như một người cha đang nghe đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình kể tội người khác.

"Bác ơi. . .bác đổi lão sư khác cho con được không ạ?" Mặc Dật Hiên quệt mồm đi tới, thuần thục bò lên trên đùi người đàn ông, tiếp tục nũng nịu: "Mặc Lan đối con quá quắt lắm! Còn luôn mắng con là đồ đần!"

"Hửm? Chuyện này thật chứ?" Mặc Tử Thanh nghi hoặc hỏi lại, trong các vị trưởng lão của Mặc gia, Mặc Lan là một trong số ít những người sở hữu dị năng, tính cách thẳng thắn, là một kẻ cương trực, nếu như nói có chỗ nào để gã không hài lòng, thì đó chính là lần mà Mặc Lan dùng tất cả sức lực để che chở cho Mặc Phạm.

"Bác ơi thật mà!" Mặc Dật Hiên cố ý tăng thêm ngữ khí cường điệu cho "sự thật" mà mình kể lể, tròng mắt lộ vẻ ranh mãnh khẽ đảo, ai oán mở miệng, "Bác cả, ngài tìm cho anh Lam Ngọc một sư phụ là mỹ nữ, vì cái gì đến khi tìm cho con lại thành một lão già họm hẹm?"

"Vật nhỏ này, mới tí tuổi đã biết háo sắc rồi? Thật sự là không biết tốt xấu, Vân Tịch dù xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là ngoại nhân, Mặc Lan mới là người trong nhà, bác sao có thể hại con chứ?"

Mặc Tử Thanh vừa nói, mỉm cười vuốt dọc theo cái mũi nhỏ của Mặc Dật Hiên.

Từ đầu đến cuối, Mặc Phạm đều ở một bên nhìn hết thảy, thần sắc bình thản phảng phất như nhìn hai kẻ không quen biết, y cười nhạt: "Quả nhiên là phụ tử tình thâm . "

Mặc Thiều khẽ ngẩng đầu, đau lòng nhìn qua thiếu niên: "Gã không đáng em khổ sở. "

"Vâng. " Bởi vì em chỉ cần có anh là đủ rồi. Về phần những người khác đều chẳng đáng để bận tâm .

"Chúng ta đi về trước nhé?" Mặc Thiều chần chừ một lúc, đề nghị.

Thiếu niên giật mình, nhìn về phía người trong ngực, khóe miệng khẽ cong: "Được ạ. "

"Nè nè! Hai người cứ thế mà đi à? Đi lãng xẹt vậy á? Thế chúng ta tới làm gì nữa?" Thi nhân vẫn còn đang lơ tơ mơ chưa hiểu gì cả*.

(*Nguyên văn "丈二和尚摸不着头脑" = "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.)

Mặc Thiều rốt cục đại phát thiện tâm, không xem thường cậu nhóc ngáo ngơ nào đó: "Gợi ý chút cho cậu nè, mau đi điều tra tư liệu về chủ mẫu của Mặc gia ấy, đó chính là nguyên phối của Mặc Tử Thanh. "

"Ý cậu là sao?" Thi nhân vò đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, mở quang não ra, tiến hành "lục dữ liệu" như Mặc Thiều vừa chỉ.

Trước kia Mặc Tử Thanh cùng Mặc Tử Lam tranh đoạt vị trí gia chủ, đánh đến mười phần hung tàn, cuối cùng Mặc Tử Thanh cũng thắng, nhưng một trong những nguyên nhân tất yếu tạo nên thắng lợi của gã, đó là bởi vì hắn cưới được một cô vợ cường đại – Cố Đồng, người đàn bà này thủ đoạn cao minh, nhất là ở phương diện lung lạc lòng người càng không ai sánh bằng.

(gọi cha của mặc phạm là gã, mặc tử thanh là hắn nha mn ơi)

"Cố Đồng, 32 tuổi, dị năng giả Địa giai sơ kỳ, sở hữu dị năng. . . Thôi miên? Trước mắt tung tích không rõ. Người đàn bà này 22 tuổi gả cho Mặc Tử Thanh, sinh được hai trai một gái, trưởng tử cùng trưởng nữ đều là người bình thường, tiểu nhi tử Mặc Lam Ngọc 4 tuổi lúc tiếp nhận khảo thí dị năng, biểu hiện thiên phú cực cao, bây giờ đã là dị năng giả Huyền giai sơ kỳ. "

"Ừ. Chính là người này. "

Mặc Thiều rúc vào trong ngực Mặc Phạm, nhàn nhạt gật đầu: "Người thôi miên từ một loại cấp độ nào đó mà nói, thật ra cũng là một loại biểu hiện của phương thức huyễn thuật. sau khi Mặc Tử Lam qua đời không lâu, Cố Đồng cũng không rõ tung tích. Nhà họ Mặc mặc dù đã phái ra không ít người đi tìm kiếm vị đương gia chủ mẫu đang mất tích này, nhưng -- "

"Mặc Tử Thanh cũng không tận tâm. " Mặc Phạm nói tiếp, "Biết nguyên nhân do đâu không?"

Thi nhân ngồi dưới đất, nhìn hai vị bại hoại nào đó đang "cấu kết với nhau làm việc xấu", mười phần ngây thơ lắc đầu: "Hỏng biết? (-公- ;)"

"Bởi vì Mặc Tử Thanh thật đã chết. " Thiếu niên đùa cợt nhếch miệng.

"Ớ! ? Thế còn, thế còn vị đang ngồi bên kia là ai?" Thi nhân kinh hãi che miệng, đợi một lúc, tay phải mới run rẩy chỉ về hướng bàn gã đàn ông đang ngồi sau bàn đọc sách.

Ánh mắt thiếu niên bình thản nhìn về phía gã đàn ông đang sắm vai từ phụ, y đã từng rất hâm mộ Mặc Dật Hiên,hâm mộ nó có ba ba sủng ái, có mụ mụ yêu thương, hạnh phúc sinh hoạt trên tầng trời cao vút, mà y, cũng chỉ có thể đứng trong đống bùn nhơ ngưỡng vọng nhìn lên. Đối với y, phụ thân là kẻ vĩnh viễn lạnh nhạt không vui liền mắng chửi mạt sát, ánh mắt mẹ kế nhìn y từ đầu đến cuối đều chẳng khác gì kẻ thù, đứa em trai cùng cha khác mẹ kia chưa bao giờ gọi y một tiếng 'anh ơi', trong cái miệng nhỏ nhắn của nó sẽ chỉ xuất hiện mấy từ như là: sao chổi, tiểu tiện nhân, tạp chủng. . .

Mà quản gia cùng người hầu Tây Uyển, đối với y thì ai ai cũng đều dùng ánh mắt ghét bỏ khinh khi.

"GÃ, LÀ, MẶC,TỬ, LAM. " Thiếu niên gằn từng chữ một, thanh âm rõ ràng, trịch địa hữu thanh*.

(Trịch Địa Hữu Thanh ý nghĩa: nói năng có khí phách,ăn nói mạnh mẽ)

Bắt đầu từ giờ khắc này, Mặc Tử Lam với y mà nói, chỉ là một người xa lạ không liên quan.

Gã muốn giết y, bắt đầu từ cái thời điểm y ra đời, nếu không phải tất cả trưởng lão trong Mặc gia phản đối kịch liệt, y cũng chẳng còn mạng mà sống lay lắt đến tận lúc bốn tuổi, tuổi thơ với y mà nói, là vĩnh viễn không ngừng tu luyện, tràn ngập vô số lời mắng chửi cùng tra tấn. . . quá khứ nghĩ lại mà kinh.

Trong bốn năm đó, nó giống như dài bằng bốn mươi năm của một người bình thường.

Từ lúc y bắt đầu hiểu chuyện, y đã luôn suy nghĩ về việc trốn thoát khỏi cái phòng giam lạnh lẽo này, nơi này đâu phải là nhà!

Vào cái ngày Mặc Tử Lam "chết", y đã khóc, một mặt có chút đau khổ, kia dù sao cũng là phụ thân của y, đây là thực tế không thể thay đổi. Còn mặt kia cho tới bây giờ, y mới phát hiện, mình ngay lúc đó vậy mà có mấy phần kích động, biết rõ phụ thân vừa chết hoàn cảnh éo le của y sẽ càng thêm khắc nghiệt,nhưng chí ít y có thể thở phào, có thể tự tưởng tưởng ra mấy ký ức hoang đường về một người cha bình thường như bao người khác. . .

Mà không phải tuyệt vọng giống như bây giờ.

Có những thứ xấu xí luôn tồn tại xung quanh ta, mà theo thời gian trôi qua, sẽ có ngày nó được lôi ra ánh sáng, chân tướng rõ ràng.

Mà người thấy rõ chân tướng, chưa chắc đã hạnh phúc.

"Tôi không biết gã dùng phương pháp gì, chẳng những chơi chết Mặc Tử Thanh, còn thuận lợi di hoa tiếp mộc*, lừa dối mọi người, bất quá gã vẫn ở lại Mặc gia, nói rõ mục đích của gã còn chưa đạt thành. Đương nhiên, cũng có khả năng do gã tham luyến quyền thế, không muốn rời đi. " Thiếu niên bình tĩnh nói, ngữ khí đạm mạc như thể đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp.

(di hoa tiếp mộc : chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.)

Thi nhân vẫn không thể chấp nhận, da mặt bị chính cậu ta kéo thành một đoàn, mắt không ngừng đảo qua giữa "Mặc Tử Thanh" và Mặc Phạm, cuối cùng dừng lại trên người vị kiếm linh vẫn luôn được Mặc Phạm ôm trong ngực: "Mặc Thiều, cậu cũng cho rằng như vậy?"

"Tôi tin tiểu Phạm. " Mặc Thiều gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com