Chương 86
Chương 86: Trúng kế
Cả ba đều giữ im lặng sau khi ra khỏi thư phòng, chuyên tâm nện bước, không nói một lời.
Mặc Thiều cảm thấy mắc ói vì những thứ Mặc Tử Lam đã làm!
Giả chết, mưu đoạt địa vị của huynh trưởng,còn trục xuất con trai ruột của mình! Nếu lúc trước hắn không tạo thêm vài phiền toái cho gã trước khi rời đi, tên kia có phải hay không còn sẽ phái người đuổi theo giết tiểu Phạm?
"Cứ để gã đi như vậy à?" Thi nhân càng nghĩ càng tức, rất muốn lao ra tẩn cho đối phương một trận, chả hiểu sao nãy cậu lại đi theo hai người này ra ngoài nhỉ?
"Nếu không cậu muốn gì?" Mặc Thiều hỏi lại.
"Đánh gã!" Thi nhân giơ nắm đấm, ra vẻ hung hãn nhưng không được ai đáp lại, đột nhiên có chút xấu hổ, nhìn Mặc Phạm từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy có chút thương cảm đối với đứa nhóc xấu xa này, sở dĩ tuổi còn nhỏ đã khôn khéo giảo hoạt như vậy, quả nhiên không phải là không có lý do!
Đánh? Không đánh? Không phải vấn đề nguyên tắc, mà là không đúng thời điểm.
Hiện tại bọn hắn chưa thể động vào Mặc Tử Lam, Vân Tịch chân trước vừa bước vào Mặc gia, chân sau gia chủ Mặc gia liền xảy ra chuyện, người ngoài sẽ nghĩ thế nào?
"Đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. " Thiếu niên tóc đen bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt mang theo một chút hơi lạnh.
Mặc Thiều mặt mày khẽ nhích, hỏi: "Em cảm thấy Caesar biết việc Mặc Tử Lam giả chết?"
". . . Em cũng không rõ lắm. " Thiếu niên ngần ngừ, lắc đầu.
Caesar Rose sớm đã chuẩn bị tốt thuốc biến dạng, và cả tấm thẻ điện tử được mã hóa đặt trong nhẫn không gian nữa, mấy thứ này giống như đang tạo ra cho họ ảo giác 'mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của hắn', mà sự thật cũng chứng minh, gã đàn ông này sở hữu thực lực cường đại đến mức khiến họ không thể khinh thường.
Mí mắt Mặc Thiều rủ xuống, cẩn thận nhớ lại từng hình ảnh một, trong lòng bắt đầu đem nghi vấn liệt kê ra .
Kiếm linh Thánh giai uy hiếp Mặc Tử Lam, phải chăng là Bạch Uyên?
Mặc Tử Lam có biết sự tình về kiếm linh không?
Viện nghiên cứu khoa học & kỹ thuật SR đến tột cùng địa phương như thế nào? Phía sau nó có bao nhiêu thế lực?
Mối liên hệ giữa chén thánh mà Caesar muốn cùng "thần tích bị lãng quên" trong tay bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Quá nhiều điểm đáng ngờ, Mặc Thiều chỉ nghĩ một hồi đầu óc thiếu chút nữa loạn thành một đoàn bột nhão.
"Về trước Đông Uyển đi. " Bọn hắn rời đi lâu như vậy, Mặc Lam Ngọc cùng Vân Tịch không chừng đã trở về từ suối nước nóng.
"Chờ một chút. " Thiếu niên bỗng nhiên dừng bước lại, cặp mắt màu tím sậm nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt cỏ được tu bổ chỉnh tề.
Mặc Thiều thuận theo ánh mắt y nhìn qua, lại không hề phát hiện ra điều gì: "Làm sao vậy?"
"Khối cỏ đằng kia trông hơi khác một chút."
Thi nhân híp mắt, rướn cổ lên nhìn hồi lâu, lầu bầu nói: "Không phải đều là màu xanh à!Nhìn còn tươi tốt như vậy, biết đâu Hanh Hanh nhà mấy người thích ăn nha. . ."
"Tới xem xem. " Mặc Thiều vỗ vỗ cánh tay của thiếu niên.
Sau khi đến gần thi nhân liền câm như hến,lúc này cậu ta còn đang há mồm ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Mặc Phạm, nửa ngày mới khép được miệng.
"Nơi này thế mà ẩn giấu một cái truyền tống trận cỡ nhỏ. " Mặc Thiều kinh ngạc mở to hai mắt, vừa muốn nhảy xuống lại bị Mặc Phạm kéo trở về.
"Có người theo dõi. "
"Chỗ nào?" Mặc Thiều quay đầu nhìn về phía thiếu niên, trong mắt lộ ra hoài nghi, tu vi hắn hiện tại cũng là Địa giai trung kỳ, không lý nào lại không phát hiện được chung quanh có người giám thị bí mật.
Kết quả Mặc Phạm phân biệt chỉ về hướng bốn giờ và hướng mười hai giờ, sau đó hắn liền chú ý tới tia sáng ẩn trong bóng tối mà camera hồng ngoại phát ra.
Đương nhiên, hắn cùng thi nhân không cần lo lắng hành tung bị tiết lộ, nhưng với Mặc Phạm thì lại khác, cho nên --
Đành ngoan ngoãn cho ẻm ôm chứ biết sao giờ!
"Loại truyền tống trận cỡ nhỏ này, cần ít nhất một dị năng giả Thiên giai mới có thể mở ra, đương nhiên nếu tu vi không đạt tới Thiên giai, cũng rất khó để phát hiện ra sự tồn tại của nó. " Mặc Thiều thử quan sát kỹ một chút, tiếp tục nói. " Trong chủ trạch Mặc gia, dị năng giả đẳng cấp cao nhất mới chỉ là Huyền giai, trách không được trước đó không ai phát hiện ra nơi này có truyền tống trận. "
Truyền tống trận cùng phù xuyên không gian có cùng công dụng, đều có thể nhanh chóng dịch chuyển tới điểm chỉ định. Khác ở chỗ phù xuyên không gian là dịch chuyển một chiều, hạn chế hơn so với truyền tống trận ở chỗ truyền tống trận có thể lập tức di chuyển qua lại giữa hai chiều không gian. Tuy nhiên loại trận pháp này tốn khá nhiều sức lực lẫn linh lực, tuyệt đối không thể do một người làm được. Muốn tạo ra một truyền tống trận cỡ nhỏ, cần ít nhất 5 người dị năng từ Thiên giai trở lên đồng thời thi triển mới được, mà truyền tống trận cỡ trung và cỡ lớn thì yêu cầu càng cao hơn.
"Đây có lẽ là truyền tống trận do tổ tiên Mặc gia lưu lại. " Mặc Thiều nghiền ngẫm nói.
Caesar hoặc Helan không thể nào tạo ra truyền tống trận được, cho dù bọn hắn đều là dị năng giả Thiên giai, cũng tuyệt đối làm không được, bất quá --
Thời điểm Helan lẻn vào chủ trạch Mặc gia, có lẽ bà ta đã biết ở đây có một truyền tống trận cỡ nhỏ cũng không chừng.
Ô? Truyền tống trận này còn vương lại chút linh lực, thật giống như. . . Vừa mới bị sử dụng qua?
"Hỏng bét!" Mặc Thiều sắc mặt đột biến, vội vàng túm chặt lấy cánh tay Mặc Phạm, "Nhanh lên, mau quay trở lại thư phòng. "
"Sao vậy anh?"
" Mục đích của Caesar, căn bản không phải là vì cái hộp! Hắn nhất định đã sớm phái Lam Nguyệt đem toàn bộ chủ trạch Mặc gia lục tung!"
". . ." Mặc Phạm mím môi, không hề hỏi nhiều, thần sắc yên lặng đem Mặc Thiều đẩy lên trên lưng, lập tức dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía thư phòng.
Chỉ còn mỗi thi nhân đứng ngơ ngác giữa thảm cỏ đơ như cây cơ: "Tui phắcccccccc! Hai người đang nói về cái gì vậy (T▽T)?" Cậu ta vừa gào vừa tăng tốc đuổi theo.
"Caesar muốn giết Mặc Tử Lam*, sau đó đổ tội cho đoàn lính thuê Cuồng Chiến!" Mặc Thiều hít sâu một hơi, nhanh chóng nói.
(tức là Mặc Tử Thanh giả đó mn :>)
"Tui vẫn không hiểu!"
"Đồ ngốc! Hắn đã sớm biết cái hộp không còn ở Mặc gia, cho nên hắn hoài nghi đồ vật ở trong tay tiểu Phạm, hiện tại tiểu Phạm đã là một thành viên trong đoàn lính thuê Cuồng Chiến, nếu Cuồng Chiến xảy ra chuyện gì, chắc chắn chúng ta sẽ không buông tay mặc kệ. " Caesar nhìn ra điểm này nên mới trắng trợn tính kế bọn hắn, chờ họ nhảy vào sau đó lại ra vẻ bàn điều kiện!
Hắn biết rõ thân phận Mặc Phạm không thích hợp để quay lại thành Vetia, nhưng nếu Mặc Phạm không đi cùng Chiến Vân Quyết, kế hoạch của hắn liền không cách nào thực hiện được, cho nên trước khi hắn tìm tới Chiến Vân Quyết, hắn cũng đã chuẩn bị xong thuốc biến dạng.
Nói chính xác hơn thì, kế hoạch của Caesar ngay từ ngày đầu tiên khi Chiến Vân Quyết mang theo Mặc Phạm bước vào cửa thành Loins, đã bắt đầu bị tính kế.
Có lẽ ngay cả chiến đấu thú cũng không phải chủ ý của Carlo Rose, mà là do Caesar dùng để dò xét Mặc Phạm, thăm dò những người kia ở trong mắt tiểu Phạm đến tột cùng chiếm bao nhiêu phân lượng.
Chuyện Mặc Phạm đem ngự thủy thú tặng cho Vân Tịch, Caesar hẳn phải rất hài lòng, vì điều đó trùng khớp với suy đoán của hắn ta.
Sau này cho dù ủy thác thuận lý thành chương, thì vẫn còn ám chỉ.
"Sự tình Mặc Tử Lam giả chết, hắn đã sớm biết. Nhưng hắn không biết liệu tiểu Phạm đã phát hiện ra chỗ không đúng hay chưa, cho nên mới cố tình nhắc nhở chúng ta. "
Thứ duy nhất Mặc Thiều không nghĩ ra chính là, nếu Helan là dị năng giả Thiên giai, việc đánh cắp chiếc hộp từ Mặc gia hẳn không khó, vì cái gì cuối cùng lại đột nhiên từ bỏ?
"Mặc gia dù đã xuống dốc, nhưng nếu 'Mặc Tử Thanh' chết trong tay đoàn lính thuê Cuồng Chiến, gia tộc Tanner sẽ thuận tay tiếp nhận Mặc gia, đồng thời vì trấn an lòng người, cuối cùng sẽ hạ lệnh truy sát đối với Cuồng Chiến. . ."
Đến lúc đó, nếu như Mặc Phạm khuất phục, đem "thần tích bị lãng quên" giao ra, như vậy Caesar tự nhiên sẽ tìm cách thay Cuồng Chiến tẩy trắng tội danh, còn thay bọn họ tìm hình nhân* thế mạng, trái lại, Chiến Vân Quyết, Vân Tịch và Vân Lộc bao gồm cả Mặc Phạm đều sẽ trở thành kẻ đào vong không thể lộ ra ngoài ánh sáng!
(tức là lấy mạng của người khác thế vào)
Nếu là ngay cả tính tính mạng còn không giữ nổi, thì lấy đâu ra cơ hội mà đi tìm kiếm cái gọi là thần tích?
"A trời ạ!" Thi nhân xoắn xuýt nắm tóc, "Cho nên ý của Mặc Thiều là, chúng ta bây giờ phải đi bảo hộ cái gã Mặc Tử Lam dối trá – ghê tởm - máu lạnh - buồn nôn kia á?"
"Nếu cậu chêm thêm hèn hạ - vô sỉ - âm hiểm - độc ác vào phía trước những từ kia, tôi cũng không phản đối đâu. "
"Hình như tớ ngửi thấy mùi thối trên người Lam Nguyệt. " Thi nhân thốt lên một cách cường điệu.
Mặc Thiều bất đắc dĩ đỡ trán, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ, nếu lần này họ không thể đem Lam Nguyệt bẻ 'răng rắc', không chừng liền thành Mặc Tử Lam bị đối phương vả dẹo mất.
"Trời ạ, tớ cảm thấy trái tim của tớ sắp trào ra khỏi họng rồi á!" Thi nhân miệng lớn thở phì phò, rốt cục đuổi tới ngoài cửa thư phòng!
Cậu ta dùng cả tay chân dán trên cửa nghe lén, quay đầu hướng Mặc Thiều lắc đầu: "Bên trong không có âm thanh nào cả. "
Hay là do Mặc Tử Lam dẹo rồi?
Mặc Thiều trầm mặc nửa giây: "Phá cửa!" Thời điểm bọn hắn rời đi là từ cửa sổ nhảy xuống.
Thi nhân vẻ mặt nhăn nhó quay đầu : Có cần bạo lực như vậy không!
"Tôi tới đi. " Mặc Phạm thần sắc nghiêm túc mở miệng.
Thi nhân vội vàng thối lui.
Mặc Thiều hai tay ôm cổ thiếu niên, lúc này nói cái gì đều vô dụng, duy chỉ có chút tiếc nuối lúc trước không tìm cho tiểu Phạm một thanh vũ khí tiện tay, đợi lát nữa gặp Lam Nguyệt, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com