Chương 87
Chương 87: Ba đối một
Lúc cánh cửa phòng bị đá văng, thi nhân bụm mặt nghe tiếng đổ 'lầm rầm', hé mắt nhìn từ khe hở giữa các ngón tay, vừa vặn mặt đối mặt với kẻ nào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tử khí.
Lam Nguyệt cầm trong tay song đao Tu La, vẻ mặt điềm tĩnh, mái tóc xanh đậm che khuất nửa bên mặt, lộ ra một bên mặt tái nhợt doạ người, nó cười gằn nhìn ba người Mặc Thiều bên này.
"Oh, tới đây nào. "
Mặc Thiều nhanh chóng quan sát tình hình trong thư phòng, Mặc Tử Lam ôm Mặc Dật Hiên ngã xuống đằng sau bàn đọc sách, sống chết không rõ, bất quá hắn không ngửi được mùi máu tươi, xem ra hai tên kia vận khí không tệ, tạm thời tính mệnh được bảo vệ.
Bọn hắn nên cảm tạ sự tùy hứng của Lam Nguyệt mới đúng.
"Lần trước tao đánh còn chưa đã tay, lần này, mày đừng hòng trốn!"
"... Có thể quần ẩu không?"
Mặc Thiều liếm liếm khóe môi, hết sức chăm chú đặt câu hỏi.
Lam Nguyệt phát ra tiếng cười lạnh chói tai: "Tùy tiện!"
Caesar Rose ra lệnh cho nó giết chết Mặc Tử Lam ngay lập tức.
Nhưng đến lúc nó phát hiện ra khí tức Mặc Thiều đang dần tiến đến, nó đột nhiên thay đổi chủ ý, kẻ này lúc trước ở bên ngoài biệt thự Kaloy dám giỡn mặt nó, thù kia, nó vẫn còn nhớ kỹ!
Trước đó Caesar không cho phép nó hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng bây giờ? Chủ nhân nào có ở, lệnh dí chym thèm nghe! Từ ngày đầu tiên Lam Nguyệt nhận chủ, trong lòng đã thấy không thoải mái, Caesar Rose tất nhiên là cường giả, nhưng đáng tiếc không phải khẩu vị của nó, thứ nó ưa nhất chính là bạo lực, không hề giống với một Caesar tỉ mỉ tính toán, thận trọng từng bước.
May thay, Caesar đã sớm hiểu được bản tính của nó, thỉnh thoảng sẽ đưa cho nó một số nhiệm vụ cần động tay chân nhưng, mấy thứ đó cũng vô pháp thỏa mãn bản tính khát máu bên trong nó.
"Ê, chuyển sang nơi khác đánh đê?"
Mặc Thiều vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, từ trên lưng hắn lủi tới trong ngực, sau đó nhìn về phía kiếm linh tóc lam đối diện đang muốn động thủ, đặc biệt thành khẩn đề nghị.
Lam Nguyệt cười nhạo, nhướng cằm: "Tùy mày thôi!"
Nhìn qua thật sự là vương bát chi khí* mười phần!
("Vương bát chi khí" không phải nghĩa để xỏ xiên như "vương bát đản" mà là cách đọc chệch ra từ "vương bá chi khí". tức là để chỉ 1 người có khí thế lãnh tụ trời sinh, khiến người khác không biết khi nào cảm thấy dễ tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo, dễ thu được thuộc hạ.)
Nhưng mà --
Nó vừa dứt lời, lại phát hiện cảnh sắc chung quanh đột nhiên xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất!
Mặt trời chói chang trên không, sa mạc vô biên vô tận, nhiệt khí bốc hơi hình thành huyễn ảnh phiêu miểu.
"Huyễn thuật? Xùy,chút tài mọn!"
Song đao Tu La trong tay nó toát ra ánh sáng màu lam chói mắt, trên thân đao uốn lượn thanh bạch thiểm điện* rung lên bần bật, nó nhảy lên cao dùng sức chém vào không trung, sa mạc bất ngờ biến mất, nó vẫn như cũ đứng trong thư phòng, chỉ là Mặc Tử Lam và Mặc Dật Hiên lúc trước hôn mê bất tỉnh cũng không thấy đâu nữa!
(thanh bạch thiểm điện: tia chớp màu xanh trắng)
"Mày nghĩ mày trốn được tao?"
Mắt nhìn theo hướng cửa sổ mở tung, Lam Nguyệt không chút suy nghĩ, đằng đằng sát khí đuổi theo.
"Mặc Thiều, làm sao bây giờ?" Thi nhân khiêng Mặc Dật Hiên, thở hồng hộc hỏi, cậu có chút nghĩ mãi mà không thông, vì cái gì lúc bọn họ chạy trốn, còn phải mang theo hai bị thịt vướng víu này chứ? Lam Nguyệt tên kia nhìn là biết bất tuân mệnh lệnh, lúc nãy không thèm giết Mặc Tử Lam, chỉ vì muốn tìm Mặc Thiều đánh nhau! Cho nên để hai bị thịt này lại thư phòng cũng đâu có sao?
Hai người Mặc Thiều và Mặc Phạm hợp lực túm lấy Mặc Tử Lam, sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ, họ tìm thấy một góc tương đối hẻo lánh để ấn nấp, chuẩn bị đem người trước đặt ở chỗ này, sau đó lại trở về chặn Lam Nguyệt.
"Móa nó!" Cậu tức giận rủa thầm, ba người bọn họ hợp lại liệu có đánh nổi Lam Nguyệt?
Nguy hiểm thật.
Hiện tại may mắn duy nhất chính là Caesar Rose không theo tới.
Bằng không, bọn hắn mới là thật là một điểm phần thắng cũng không có!
"Trước tiên đem người giấu thật kỹ, sau đó..." Mặc Thiều nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra một xấp giấy vàng, một hộp chu sa, một cây bút lông, ngồi vẽ ngay tại chỗ.
Mặc Phạm và thi nhân không chớp mắt nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, chờ một xấp giấy vàng kia sau khi biến thành một xấp đủ loại khu ma phù, hai người đều biểu lộ rất vi diệu.
"Ngây ngốc lấy làm cái gì?"
Mặc Thiều nghi ngờ quát thi nhân một chút, đem khu ma* phù nhét vào đối phương trong ngực.
(có thể hiểu là đuổi gia súc đi :> )
Khu ma phù đối phó ma thú tương đối hữu hiệu, bất quá, mỗi ngành học thì có nghiên cứu chuyên môn riêng, Mặc Thiều vẽ đều là khu ma phù sơ cấp, mang ra đối phó Lam Nguyệt có thể hữu hiệu sao?
Thi nhân cũng không xác định, thứ cậu sợ hãi rên la là do tốc độ vẽ bùa của Mặc Thiều, quả thực có thể xưng nhất lưu!
"Cậu học vẽ bùa lúc nào thế?" Cậu ta đem khu ma phù đút vào trong túi quần rồi bịt kín, ấp úng hỏi lại.
Mặc Thiều đem chu sa cùng bút lông một lần nữa cất lại vào trong nhẫn không gian, vô vị bĩu môi: "Trước đây không lâu. " Tựa như lúc trước hắn nói ấy, hắn cái gì cũng đều biết một chút, nhưng lại không tinh thông lắm, hắn là kiếm linh Hỏa hệ dị năng, lại đồng dạng có thể khống chế thủy nguyên tố.
"Đợi chút nữa tôi cùng tiểu Phạm đi đối phó Lam Nguyệt, cậu tìm cơ hội đem những khu ma phù kia phụ thêm thủy nguyên tố, sau đó tìm cơ hội ném lên trên người Lam Nguyệt nhé. "
Lam Nguyệt am hiểu khống chế lôi, điện song nguyên tố, đối đầu với kiếm linh am hiểu khống chế thủy nguyên tố sẽ ăn thiệt thòi khá nhiều, linh lực thi nhân xác thực cùng thủy nguyên tố tương đối thân thiện, nhưng vấn đề là cậu ta chỉ có tu vi Huyền giai sơ kỳ, ngày bình thường chỉ biết lên mạng "mê muội mất cả ý chí", căn bản là không có hảo hảo tu luyện, nếu để cho cậu ta đi chính diện nghênh kích Lam Nguyệt, này không khác gì đạo lý cầm bánh báo thịt đáp chó ( ̄ε(# ̄).
"Ờm ờm. " Thi nhân yên lặng gật đầu, còn chưa kịp nói thêm gì Lam Nguyệt đã đuổi tới.
Đối phương khí thế phách lối, cầm trong tay song đao Tu La linh lực toàn bộ triển khai, những nơi nó đi qua đều lưu lại một mảnh cháy đen, cỗ hương vị cỏ xanh cùng bùn đất bị nướng cháy trực tiếp xộc vào mũi, muốn không chú ý đến nó cũng khó.
"Tự mình cẩn thận đấy. " Mặc Thiều vỗ vỗ bả vai thi nhân, vẻ mặt nghiêm túc, làm không tốt, cả ba người bọn hắn đều phải dừng lại ở đây!
"Cậu cũng vậy. " Thi nhân vội vàng lui về sau.
Mặc Thiều nhìn cũng không nhìn Lam Nguyệt, động tác trôi chảy lại ăn ý leo tới trên thân Mặc Phạm, thấp giọng dặn dò: "Đợi chút nữa nghe anh chỉ huy. "
"Ừm. " Mặc Phạm khẽ vuốt cằm, đưa tay nắm lấy eo Mặc Thiều, đem người ôm lấy, đồng thời thấy rõ vị trí chỗ đứng của Lam Nguyệt, nhún người lao về phía trước, thân ảnh thiếu niên hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh xông về phía kiếm linh tóc lam!
Đờ phắccccc! Đang xảy chuyện gì thế này? Mặc Phạm lên cơn? A không đúng! Coi như nhãi xấu xa kia không muốn sống, Mặc Thiều cũng sẽ không theo nó cùng một chỗ nổi điên mới đúng a! Thi nhân khẩn trương cắn ngón tay, không dám tạo thêm tiếng động, mắt ngay cả chớp một cái cũng không dám.
Mặc Thiều bị ném lên giữa không trung, đồng thời, một đóa hoa sen màu đỏ sậm từ trên người hắn nở rộ ra, ẩn ẩn biến thành hỏa diễm màu đen toát ra từ tâm sen.
"Nở rộ đi, Hồng Liên. "
Tiếp theo chớp mắt một cái, thanh kiếm dài ba thước toàn thân tản ra lưu quang đỏ sậm bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt Hồng Liên kiếm mang theo hắn lao về phía kiếm linh tóc lam cách đó không xa!
Ngay lúc tính đương đầu với Mặc Thiều, Lam Nguyệt bàng hoàng nhìn về phía thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo đang phóng tới chỗ mình, nó không rảnh chơi cùng Mặc Phạm.
Một dị năng giả Huyền giai sơ kỳ mà thôi, nó động một đầu ngón tay cũng có thể đem đối phương đùa chết!
Bất quá trước khi lên đường, Caesar Rose từng dặn nó không được phép động vào thiếu niên này.
Cho nên ngay từ đầu, Lam Nguyệt nghĩ đơn giản là chỉ cần cho thiếu niên này nếm chút đau khổ, nhưng ai ngờ --
Kết cục lại khiến nó trở tay không kịp!
Thiếu niên kia hình như có thể nhìn thấy nó! ? Không được, đây không có khả năng! Vì không thể đối thiếu niên gây ra tổn thương chí mạng, Lam Nguyệt không dám tuỳ tiện vận dụng song đao Tu La, nhưng mà Mặc Phạm dù không cầm vũ khí, chỉ đơn giản dùng công kích cận thân, nhưng y công kích mỗi chiêu mỗi thức đều kèm theo hỏa nguyên tố, sau khi trọng quyền được cường hóa đập xuống đất, mặt đất liền chẳng khác gì bùn nhão bị đập ra một cái hố to!
Hoàn toàn không giống thực lực mà một dị năng giả Huyền giai nên có! Lam Nguyệt thậm chí còn hoài nghi, đối phương căn bản chính dị năng giả cường hóa thể năng – gọi tắt là võ sĩ, một dị năng bị nhân loại khinh thường, mà không phải dị năng giả giỏi về công kích tinh thần! Nhưng rất nhanh phán đoán của nó lại một lần nữa bị chính mình phủ nhận!
Lực phá hoại bao hàm trong trọng quyền của thiếu niên trực tiếp đập trúng bụng nó, một giây sau, lửa nóng bá đạo của hỏa nguyên tố thừa lúc nó sơ xảy liền xộc vào! Thiếu chút nữa đốt cháy ngũ tạng lục phủ của nó!
Lam Nguyệt trợn mắt tròn xoe, rất muốn đem kẻ trước mắt này một đao chém thành hai khúc! Mệnh lệnh của Caesar Rose là cái thá gì? ! Nó căn bản không quan tâm!
Nhưng không đợi nó hành động, ngọn lửa màu đen quấn quanh Hồng Liên kiếm giữa trời giáng xuống đốt cháy mất vài sợi tóc trước trán nó!
"Tiểu Phạm, lùi ra sau!"
Mặc Thiều cao giọng quát, tay trái cầm kiếm tay phải kết ấn, tóc đen cùng hỏa diễm gần như muốn hòa vào nhau, ngược lại quanh thân Lam Nguyệt nhanh chóng dấy lên một vòng như địa ngục nghiệp, nhiệt độ bắt đầu trở nên nóng bỏng, khiến đất dưới chân bọn hắn trở nên nóng bỏng, mặt đất cứng lại rồi phát ra từng đợt tiếng vang vỡ vụn.
Mặc Phạm lui lại cực nhanh, vừa lúc lùi đến một vị trí tùy thời có thể tiếp ứng cho Mặc Thiều, không có Mặc Thiều hiệp trợ, y xác thực nhìn không thấy Lam Nguyệt, thời gian vừa rồi giao thủ ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã là cực hạn.
"AAAAAAA...Bọn mày! Được lắm! Hôm nay nếu chúng mày không chết thì chính là tao vong!" Lam Nguyệt che lấy phần bụng không chỉ đang đau nhức kịch liệt, cắn răng đem song đao Tu La hợp hai thành một, tay phải cầm đao, nương theo thanh bạch thiểm điện to cỡ miệng chén không ngừng từ đỉnh đầu rớt xuống, nó khí thế hung hăng lao thẳng về hướng Mặc Thiều.
Đây là một trận quyết đấu giữa kiếm linh cùng kiếm linh, Mặc Phạm và thi nhân đều không thể can thiệp.
"Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. " Thi nhân lo âu nắm chặt tay, đi tới ngoài vòng chiến đấu, thời gian có hạn cho nên kế sách Mặc Thiều có thể nghĩ tới để đối địch tựa hồ không có đất dụng võ.
Cậu vụng trộm quét mắt nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh, đối phương lúc này không nhìn thấy cậu, cho nên cậu cũng không lo lắng việc mình quan sát sẽ bị phát hiện, cặp mắt màu tím sẫm đó giờ phút này khẩn trương đến độ ngay cả chớp mắt cũng không dám làm, nhìn trên mặt thiếu niên không giấu nổi sự khẩn trương và lo lắng, thi nhân đột nhiên cảm thấy: Kỳ thật thằng nhóc hư hỏng này hình như cũng không khốn nạn lắm, y đối Mặc Thiều ngược lại rất tốt, nếu như lần này bọn cậu có thể sống sót, cậu có nên rộng lượng tác thành cho hai người kia không nhỉ?
"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã muốn lột sạch quần áo của mày, dùng cách thô bạo nhất để chơi mày!" Chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, Lam Nguyệt đã chiếm thượng phong, nó bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra nụ cười dâm dật ghé vào bên tai Mặc Thiều, thấp giọng nói.
"... Ha. " Mặc Thiều mí mắt có chút động, cũng chẳng buồn đáp lại nó, sau đó --
Uỳnh! Hai cỗ linh lực va vào nhau phát ra tiếng nổ mạnh!
Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt thôn phệ thanh bạch thiểm điện.
Răng rắc --
Tu La đao phát ra một tiếng vang chói tai.
Lam Nguyệt kinh hãi nhìn bội đao mình đã dùng nhiều năm, thế mà cứ như vậy bị Hồng Liên kiếm chém đứt.
Trong khoảnh khắc thân đao gãy ấy, kiếm linh tóc lam nháy mắt thất thần, dựa vào lỗ hổng này, Mặc Thiều mặt không đổi sắc rút kiếm, một kiếm đâm xuyên lồng ngực của đối phương, sau đó duỗi tay nắm lấy đầu vai của đối phương, đồng dạng thấp giọng ghé vào bên tai Lam Nguyệt, nói: "Đáng tiếc, phía dưới của mày không đủ lớn. "
Nói xong, hai tay hắn nắm chắc chuôi kiếm, thanh kiếm dài ba thước hóa thành vô số hỏa liên màu đen, từng chút từng chút đem thân thể Lam Nguyệt cắn nuốt hết...
"Mặc Thiều!" Thi nhân kinh ngạc hai mắt mở to khó mà tin nổi, ngay cái khoảnh khắc định mệnh ấy Mặc Thiều lại có thể chuyển bại thành thắng? !
Vừa rồi khi cậu ta thấy hai cỗ linh lực đó va chạm, Mặc Thiều rõ ràng vẫn ở phía hạ phong!
Không đợi thi nhân suy nghĩ nhiều, Mặc Phạm đã xông ra ngoài, tiếp được thân thể Mặc Thiều từ trên cao rơi xuống.
"Phốc!"
Sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở quen thuộc, thần kinh căng cứng của Mặc Thiều rốt cục cũng thả lỏng, nghiêng đầu nôn ra máu tươi từ trong họng trào lên.
"Anh không sao. Chỉ là có chút thoát lực. "
Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, mà hắn giống như lại từ trung kỳ Địa giai ngã trở về Huyền giai rồi! Thật sự là quá hố cha mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com