Chương 89
Chương 89: Bị đạp
Thời điểm Mặc Thiều tỉnh lại, đang định cử động thì thấy bên cạnh có người, thân thể nóng bỏng ôm hắn kéo vào trong ngực, thiếu niên nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn: "Anh tỉnh rồi. "
"Anh ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm đâu, vì trời còn chưa tối. "
Lúc nãy Vân Tịch có đến, lại bị y dùng dăm ba câu đối phó đuổi đi.
Làm thế nào để Chiến Vân Quyết bọn họ phát hiện ra âm mưu của Caesar? Chuyện này y đã giao cho thi nhân đi làm.
Trên thực tế thì thi nhân cảm thấy mình cuối cùng có đất dụng võ, phối hợp đặc biệt tích cực, không nói hai lời liền trực tiếp chạy ra ngoài.
Cậu ta đi rồi chỉ khiến Mặc Phạm cảm thấy toàn thân thư sướng, trực tiếp cởi hết ôm lấy Mặc Thiều đang say ngủ.
Một lần nữa trở lại thành Vetia, còn việc về lại chủ trạch Mặc gia với y mà nói, tựa như một lần nữa bước vào một đoạn ký ức tối tăm xưa cũ.
Ở chỗ này, y không cách nào yên giấc.
"Anh đói bụng không?" Thiếu niên hỏi.
Mặc Thiều lắc đầu, với hắn ăn hay không cũng thế, hắn không có nhu cầu với việc này, bất quá --
Thằng nhóc mi đếch thèm mặc quần áo, nude khoe khoang cái khỉ mốc gì chứ, thấy ngứa da đúng không?
Dáng người của thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cũng chưa hẳn là tốt, điều Mặc Thiều cảm thấy kỳ quái là, nhìn qua dáng vẻ Mặc Phạm rõ ràng yếu nhớt, da mịn thịt màng, chẳng khác nào gà còi không chịu nổi một kích, nhưng sau khi hồi tưởng lại trước đó, lúc y và Lam Nguyệt giao thủ cực kỳ ngắn ngủi, cỗ lực bộc phát kinh người kia tuyệt đối không thể khinh thường!
"Thế mà thật sự có cơ bụng ha. "
Mặc Thiều vừa suy nghĩ vừa đưa tay sờ phía phần bụng đối phương, phần bụng thiếu niên bằng phẳng rắn chắc, ẩn ẩn hiện ra sáu khối hình dáng không rõ ràng, hiển nhiên những ngày trước đó đối phương không chỉ tham chiếu* < Bách khoa toàn thư Hỏa hệ dị năng tu luyện > mà còn học được trụ cột cơ bản, phương diện cường hóa và rèn luyện thân thể cũng học rất tốt.
(tham chiếu: làm theo, học theo, mô phỏng,tham khảo)
Nhìn mặt y rõ là dễ bắt nạt, thế mà không ngờ lại là khối xương cứng.
"Ừm. " Thiếu niên cười khẽ, khuôn mặt tràn ngập ý cười.
". . . . .Lúc em lên giường không biết mặc quần lót à?" Rất nhanh, Mặc Thiều mặt trầm xuống.
Thế mà trước đó không phát hiện thằng nhãi tiểu Phạm này ngủ truồng!
Mặc Phạm mặt không đổi sắc nói dối: "Có mặc nhưng về sau thoát. "
Y tắm rửa xong liền quấn khăn tắm, sau khi đuổi được thi nhân đi liền lập tức đem khăn tắm vứt xuống đất cũng là thật.
". . ." Mặc Thiều im lặng. Tuy nói ngủ nude càng khỏe mạnh, nhưng --
Luôn cảm thấy rất quỷ dị.
"Mặc Thiều, chúng ta lại làm việc giống như lần trước nhé?" Thiếu niên áp tới bên tai hắn, hô hấp ấm áp toàn bộ phả vào trên vành tai của hắn.
". . ." Mặc Thiều không được tự nhiên dịch mông đi chỗ khác.
Dưới mí mắt y mà muốn dịch đi chỗ khác ư.
"Mặc Thiều. . ." Thiếu niên rũ mắt, có chút ủy khuất kêu lên.
"Anh hôm nay vận động hơi nhiều, thể lực còn chưa khôi phục. " Mặc Thiều mím môi một cái, thuận đà tìm cớ cho mình.
Lông mày vị thiếu niên anh tuấn giống như đao tước hơi nhíu, y nhớ kỹ lời thi nhân vừa nói qua, chờ Mặc Thiều ngủ một giấc tỉnh lại liền không sao, cũng nhớ trận chiến vừa mới xảy ra kia khiến tu vi Mặc Thiều từ Địa giai lui về Huyền giai, có lẽ mình nên chủ động hơn?
Nhưng tình hình đang diễn ra sao lại không giống những gì y dự liệu?
"Hay anh cứ nằm đừng nhúc nhích để em tới?" Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí đề nghị.
Mặc Thiều quẫn bách nhìn y, đáy lòng vô cùng cuồng bạo:Một thằng nhỏ mới tí tuổi mà sao trong đầu lại có thể tràn ngập sắc dục như này chứ! Bình thường không? Có bình thường không a?
"Anh không nói gì em coi như đồng ý đó. " Thiếu niên hưng phấn đến mức con mắt ứa ra lục quang.
"Anh phản đối. " Mặc Thiều khóe miệng giật giật, vừa đưa tay muốn đem người đẩy ra, kết quả --
Ểhhhhh, đẩy không nổi!!!!
Tiểu sắc lang nào đó trực tiếp nhào lên, chẳng khác nào sói đói vồ dê, nắm lấy bờ vai của hắn hung hăng hôn lên.
Đầu Mặc Thiều đập vào chiếc gối mềm, kinh ngạc trừng to mắt: Mẹ nó con hàng này tuyệt đối không phải tiểu Phạm nhà hắn!
Này này này! Em hôn thì hôn thôi, miệng lão tử nào phải kẹo que, em vừa mút vừa cắn như thế là muốn gì chứ!
Nhớ đến " ký ức không tốt " trước kia, thiếu niên lần này không dám làm quá, hôn trong chốc lát liền nhanh chóng thả ra, cả người ghé vào trên người đối phương, khuôn mặt xinh đẹp câu nhân bởi vì động tình mà nhuốm màu ửng hồng, y cười khe khẽ nhìn Mặc Thiều dưới thân đang há miệng thở dốc, lại duỗi lưỡi liếm cánh môi đỏ tươi của đối phương, nhẹ giọng nỉ non: ". . . của em. "
Hả? Mặc Thiều nghi ngờ lườm y, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như này khiến hắn có chút không chịu đựng nổi.
"Anh là của em. Ai cũng không thể cướp đi. "
Thiếu niên lại lần nữa lập lại, dịu dàng hôn dọc theo cổ Mặc Thiều một đường đi xuống, y phục trên người hắn bị rút đi toàn bộ, lộ ra thân thể non nớt trắng nõn.
"Ưm. "
Có lẽ vì trấn an đối phương cũng có thể bởi vì động tác lấy lòng hắn của thiếu niên, Mặc Thiều nhàn nhạt ứng tiếng, nửa híp mắt ngửa đầu nhìn trần nhà trên đỉnh.
Khi hắn có thân thể của một gã đàn ông, hắn chưa kịp hưởng thụ. Hiện tại bị kẹt trong cơ thể của đứa trẻ này lại bị một thiếu niên hàng thật giá thật hắn coi y như con trai vừa ôm lại vừa hôn.
Cảm giác thật thần kỳ.
Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn hiện tại thế mà không có suy nghĩ giãy dụa.
" Nơi này của Mặc Thiều không lớn bằng em. "
Thiếu niên chút bỏ tấm màn che cuối cùng trên thân Mặc Thiều, nhìn chồi non còn chưa thành thục, khuôn mặt vui vẻ tràn đầy tự hào.
Mặc Thiều thần sắc vặn vẹo giật giật khóe miệng: "Ờ, không lớn bằng em, em thật có tiền đồ! Thế mà dám cùng anh so lớn nhỏ. . ."
"Mặc Thiều, đừng nóng giận, anh về sau nhất định sẽ lớn, nơi này cũng sẽ lớn lên, bất quá có lẽ vẫn không lớn bằng em. . ." Đại khái cũng chỉ có lúc này tâm tư của Mặc Phạm mới giống như suy nghĩ mà một đứa trẻ nên có, nghĩ gì nói đó, vừa đơn giản lại trực tiếp.
". . . Ừa. "
Mặc Thiều trả lời cho có, nếu không thể đột phá Thánh giai, có lẽ hắn sẽ trông như thế này suốt đời.
Cho đến nay trên toàn bộ Thánh địa, số lượng kiếm linh Thánh giai hoàn toàn ít hơn hoặc bằng hai, về phần dị năng giả Thánh giai? Thật đáng tiếc, ngoại trừ năm trăm năm trước trong các vị tổ tiên của Mặc gia xuất hiện một thiên tài đột phá Thánh giai, thì trong lịch sử nhân loại ghi chép hoàn toàn không hề xuất hiện dị năng giả Thánh giai thứ hai. Phóng tầm mắt nhìn ra thế đạo bây giờ, dị năng giả Thiên giai sơ kỳ mặc dù có không ít, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thế mà thôi.
"Tiếp theo em nên làm gì?" Thiếu niên ngượng ngùng hỏi.
Mặc Thiều lấy lại tinh thần, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cứ nghĩ tiểu sắc lang này trước khi hành động sẽ làm đủ loại điều tra, nguyên lai. . . Ngoại trừ ôm ấp bên ngoài, tiểu sắc lang vẫn rất đơn thuần ha.
"Chờ sau khi em trưởng thành thì sẽ biết thôi. " Hắn suy nghĩ chốc lát, giả vờ nói.
Hiển nhiên thiếu niên không cam tâm, thấy Mặc Thiều muốn bò dậy, lập tức nhào tới đem hắn một lần nữa đè xuống giường, sau đó bật quang não lên.
Đối với niên đại ngày trước mà Mặc Thiều quen thuộc, nếu muốn tra cứu gì đó thì chỉ cần lên baidu là có thể thấy. Còn ở trong thời đại quang não này, muốn tìm tư liệu tương quan lại càng thêm dễ dàng.
Bất quá cùng thời đại Baidu khác biệt ở điểm, thời đại quang não phương diện bảo hộ đối trẻ vị thành niên làm tương đối hoàn thiện. Đồng thời, tư liệu nhận dạng cá nhân được kết nối trực tiếp với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, trừ khi sử dụng phương tiện đặc biệt. Nếu không sẽ không thể tìm thấy các tài nguyên từ loại A trở lên.
Đương nhiên nếu giống con hàng thi nhân là Hacker đỉnh cấpthì bất kể giới hạn độ tuổi của danh tính, chỉ cần cậu ta muốn là có thể coi, có cản cũng cản hổng nổi à nha (⌬̀⌄⌬́).
Mặc Thiều cứ nghĩ lúc này tiểu Phạm đụng phải vách tường, vì thẻ căn cước của Kaloy Phạm chỉ có bốn tuổi, cùng tuổi với thân phận thật của y. Bất quá --
Chờ hắn nhìn thấy gia hỏa này thế mà tự mình hack vào dữ liệu về thông tin nhân khẩu, nhanh chóng đổi lại tuổi tác của Kaloy Phạm, sau đó làm như không có việc gì tìm ra một đống tài nguyên GV, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên ngay cả một xíu cảm xúc cũng không có, chuyện vừa làm giống như ăn cơm bữa vậy.
"Anh coi với em nhé?" Mặc Phạm đề nghị.
Mặc Thiều híp mắt không đáp. Cùng nhau xem GV á, càng lúc càng hoang đường rồi đó!
Nhưng mà, tiểu sắc lang rõ ràng không phải đang trưng cầu ý kiến của hắn, chỉ đơn giản là nói đại cho có mà thôi!
"Mặc Thiều, vì cái gì người này kêu thống khổ như vậy?"
". . ." Anh biết thế quái nào được!
"Phía trên này không phải ghi là thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân ạ? Sao em nhìn hắn còn không đẹp mắt bằng anh nhỉ?Anh coi, làn da hắn thật thô, trên mặt còn có tàn nhan, cái chỗ phía sau kia cũng. . ."
Bốp một tiếng, một bàn tay Mặc Thiều trực tiếp đánh ra, nã thẳng vào trên đầu thiếu niên.
"Mặc Thiều. . ." Tiểu sắc lang ngay lập tức cúi đầu nhận sai, mặc dù y thực sự không cảm thấy mình sai.
Mặc Thiều xụ mặt, nhịn không nổi nữa liền tung một cước đạp người xuống giường, tiểu sắc lang này thế mà mặt không đổi sắc thản nhiên nhìn đàn ông lõa thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com