Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90


          Chương 90: Cho hắn cũng không sao

Thời điểm thi nhân trở về, nhìn thấy thiếu niên toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, một đầu tóc ngắn màu đen mềm mại hơi vểnh, nhìn qua thực đáng yêu nếu không nhìn hai đứa nào đó đang lõa thể, giống mấy loại động vật lông xù ghê, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Thiều trên giường đồng dạng không mặc quần áo, miệng há ra rồi hợp lại, tựa hồ muốn nói gì đó.

Ây dà, trở về thật không đúng lúc. Trong lòng thi nhân lặng lẽ bẩm lẩm, chuẩn bị quay người rời đi, cậu ta đã nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ không quan tâm mấy việc 'ây ẩy ầy ây' của hai người kia nữa, nhưng --

Tốt xấu gì các người cũng phải để ý một chút đến cảm thụ của bóng đèn chứ!

"Cậu về rồi à. " Mặc Thiều liếc xéo qua nhóc tóc đỏ đang tính lủi mất, sau đó mặt không đổi sắc đứng lên, đi về phía phòng tắm.

Mặc Phạm thấy thế liền bật người nhảy lên, chuẩn bị đuổi theo.

"Không cho vào, dám vào đừng trách anh đánh em!" Mặc Thiều uy hiếp.

Trên mặt thiếu niên hiện lên một tia nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là ủy khuất, y không rõ, vừa rồi rõ ràng vẫn còn tốt, tại sao kết cục lại biến thành như vậy?

Uầy! Nhìn qua có vẻ rất kịch liệt nha! Không biết đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cậu hiểu nhầm? Tiểu nhân nhi mang tên 'tò mò' đang không ngừng nhảy tới nhảy lui trong đầu thi nhân, vì quá hiếu kì nên thi nhân liền đi tới trước mặt Mặc Phạm, không hiểu sao lại bị chym bự của ai đó đập thẳng vào mắt, thiếu chút nữa khiến cậu ta phun máu họng!

Thể tích kia! Gấp mấy lần cậu luôn á! Thật mẹ nó khoe khoang, thật mẹ nó đúng là đồ không ra gì! Thế mà dám ngang nhiên khoe chym!

Oán thầm đến chính vui sướng nào đó kiếm linh, hiển nhiên quên điểm trọng yếu nhất: Hắn thấy mặt dày vô sỉ người nào đó, căn bản không thấy được thân ảnh của hắn, cho nên từ càng thêm chuẩn xác nơi xa độ mà nói, nhưng thật ra là hắn đang rình coi.

Nhóc kiếm linh đang rủa thầm trong thích thú hiển nhiên đã quên mất điểm quan trọng nhất: Cái người mà cậu ta cho là mặt dày - vô sỉ - hạ lưu nào kia, căn bản không nhìn thấy cậu ta, cho nên nếu dùng từ chuẩn xác mà nói thì, thật ra chính cậu ta mới là tên đang rình coi (つ﹏<。).

Thiếu niên mong mỏi nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, ngay lúc thi nhân cho rằng y sẽ thú tính đại phát, vọt thẳng tới đạp cửa xông vào, y lại thở dài một lần nữa quay về ngồi trên giường, lấy áo ngủ mặc vào, sau đó --

"Á! Đậu phộng mù mắt! Thằng nhóc kia thế mà dám xem loại phim này! Nhóc con mới tí tuổi! Dám đùa giỡn lưu manh! Người gia tộc Rose ai cũng là hạng chẳng ra gì..."

Thi nhân lải nhải một trận, sau đó hấp tấp xẹt tới tiếp tục nói: "Tránh ra coi, cho tui coi với nào. "

(edit: ( ̄ε(# ̄) )

Cùng thấy say sưa ngon lành, hận không thể đem đầu đều vùi vào chỉ riêng trong đầu đi thi nhân khác biệt, trên mặt thiếu niên từ đầu đến cuối mang theo một cỗ nghiêm túc kình, kia sức mạnh liền cùng tính học chuyên gia đang làm nghiên cứu đồng dạng độ cao nghiêm cẩn mà chuyên chú.

Đối lập với thi nhân đang say sưa coi ngon lành, hận không thể dí đầu vào màn hình nhìn cho sướng, thiếu niên từ đầu đến cuối chỉ nghiêm túc ngồi xem, dáng vẻ chuyên chú tập trung hệt như các nhà tình dục học đang nghiên cứu đề án mới.

"Ây guuuu! Cái động này nhỏ như vậy, đồ chơi kia lại vừa thô vừa lớn, cứ như vậy thúc vào? ! Không phải đau chết hở??? "

Thi nhân xấu hổ che mặt, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay tiếp tục nhìn, rồi cẩn thận so sánh nó ở trong lòng, không thể không rùng mình một trận, cậu ta không thể nào mường tưởng nổi cuộc sống khổ bức của Mặc Thiều sau này hu heo! Nếu mỗi ngày đều bị đâm cúc hoa như này, quả thực không đành lòng nhìn thẳng a!

"Ớ? Đừng đóng! Tui còn chưa nhìn đủ mà! Nè nè-- "

Thi nhân kêu lên hai tiếng, phát hiện ra không ai phản ứng mình, đột nhiên tỉnh ngộ vội vàng lấy ra quang não, tự mình động thủ cơm no áo ấm, các cụ nói cấm có sai!

"Mặc Thiều tức giận. " Thiếu niên dựa lưng vào thành giường, đầu hơi ngửa, lộ ra cái cổ trắng nõn, y xuất thần nhìn trần nhà, "Thi nhân, cậu nói xem, vì sao lại giận?"

"... Tui làm sao biết được! Tự mình đi hỏi Mặc Thiều đi. " Thi nhân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghịch quang não, chuẩn bị đi tìm mấy thứ lừa đảo này nọ tiếp tục nghiên cứu một chút.

"Tôi biết anh vẫn đang ở đây, đừng giả vờ. "

"...Đờ phắc. " Thi nhân khẽ nguyền rủa, quay đầu thấy Mặc Phạm đang theo dõi màn hình, chờ cậu gửi tin nhắn trả lời.

[Thiếu niên à, việc gì cũng phải tìm căn nguyên từ chính mình trước đã. ]

Kiếm linh tóc đỏ khịt mũi, lời lẽ cố tỏ vẻ cao thâm. Khoảng thời gian cậu ta biết Mặc Thiều không tính là quá dài, cũng chỉ là đồng thời bò ra khỏi hồ kiếm linh, cùng nhau bị lão già viện trưởng đầu độc, sau đó lúc rời khỏi Kiếm Linh Điện lại gặp kỳ tích gần như cùng lúc. Ai nha, quả thực không lâu dài chút nào, e he he, chỉ có nhiều hơn khoảng thời gian thằng nhãi xấu xa Mặc Phạn biết Mặc Thiều có chút xíu ngày thôi ấy mà.

[Mà nhóc kể cho tui nghe về vụ trước khi tui tới đây đê? ]

"Xem phim. " Thiếu niên ngập ngừng nói đúng hai chữ.

Đuôi lông mày thi nhân nhướng cao giật giật, xem phim? Xem phim gì! Hơ, chỉ là xem phim thôi?

[ Vậy sao nhóc bị đạp xuống giường? ]

Mặc Phạm mím môi, trên gương mặt xinh đẹp hiếm khi lộ vẻ lúng túng, chính y cũng muốn biết lý do. Chẳng qua.....

"Là bởi vì tôi không có kinh nghiệm?"

Cút đi! Đại gia ngài mới có tí tuổi đầu, làm đếch gì có kinh nghiệm mà đòi bàn! Hu heo, vì sao lại muốn cậu cùng một đứa nhỏ đàm luận loại vấn đề người lớn này chứ? Vì cái gì a! Thi nhân phát điên vò đầu, hít sâu, mình phải hít vào thở ra phù phù, sau khi cậu ta làm tốt chuẩn bị liền trưng ra một nụ cười giả lả, gõ một hàng chữ gửi đi.

[ Tui cũng cảm thấy như vậy...... ]

"Vì sao tôi lại cảm thấy anh đang nói láo nhỉ?" Thiếu niên vờ như vô ý hỏi ngược lại.

Thi nhân toàn thân cứng đờ, không phải chứ? Gỉa vờ bị phát hiện?Cậu ta trái ngó phải nhìn, làm sao cũng không phát ra hiện mình sai ở đâu!

"Tôi cần đi ra ngoài một lát. " Bỗng nhiên thiếu niên đứng dậy rời đi.

Thi nhân buồn bực xoa xoa lỗ tai, cứ nghĩ mình nghe lầm, ra ngoài? Đi đâu vậy?

[Nhóc muốn đi đâu? ]

"Học tập và quan sát. " Thiếu niên cởi áo ngủ, thay bằng áo len mỏng màu đen, đổi xong quần áo liền bước ra ngoài.

Thi nhân ngồi xếp bằng trên giường, đợi nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, chẳng lẽ do cậu bất cẩn nên nói sai? Nhưng mà--

Tu vi Mặc Phạm hiện tại đã đạt mãn cấp Địa giai, cho dù cùng dị năng giả Thiên giai sơ kỳ đối đầu cũng sẽ không ăn thiệt, cho nên không việc gì phải lo lắng, đúng không?

Sao tự dưng cậu ta lại có cảm giác đặc biệt tội lỗi và khó chịu thế nhỉ?

Nhất định là ảo giác!

Lúc Mặc Thiều từ phòng tắm đi ra, tự nhiên thi nhân cảm thấy hơi sợ sệt.

"Tiểu Phạm đâu rồi?"

"Nhóc đó vừa đi ra ngoài. "

"Đi đâu?"

"... Không biết. "

Cứ tưởng hai người kia giận nhau, hóa ra là do cậu ta "tự mình đa tình", (T_T)...

Mặc Thiều nghi ngờ nhìn nhóc kiếm linh tóc đỏ nào đó tự dưng trở nên thương xuân bi thu, lã chã chực khó không khỏi hoài nghi, cái thằng này không khéo ăn nhầm thứ gì đó, nên đầu óc mới dở hơi như vậy?

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn mà. "

Thi nhân quệt miệng lau lau mấy giọt nước mắt cá sấu, đột nhiên nghĩ đến việc bản thân mình đang coi bậy bạ, liền tranh thủ nhét quang não vào nhẫn không gian, chuẩn bị để giành tự mình len lén nghiên cứu.

Mặc Thiều không hỏi nhiều, quay người mặc quần áo tử tế, lau khô tóc, thuận miệng nói: "Cậu nếu rảnh quá thì tiếp tục giám sát Mặc Tử Lam đi. Người như Caesar, không được đạt mục đích sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù Lam Nguyệt chết rồi nhưng chúng ta cũng không thể xác định được, liệu hắn có phái những người khác đến ám sát Mặc Tử Lam nữa hay không..."

Càng quan trọng hơn là, từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy trên người Mặc Tử Lam ắt hẳn còn cất giấu bí mật quan trọng nào đó.

Bất quá gã rất giảo hoạt, muốn để gã chủ động mở miệng nói thật, trừ phi --

"Cậu muốn tớ đi bảo vệ gã?" Thi nhân bực mình, khuôn mặt cau có. Nếu để cậu ta đi đánh gã đàn ông lòng dạ hiểm độc, cả tim lẫn phổi đều đen kia thì chắc chắn cậu sẽ giơ cả tay cả chân lên biểu thị đồng ý. Còn thiếp thân* bảo hộ á? Cậu sợ mình sẽ ói đến độ ngay cả cơm tối cũng ăn không vô.

(thiếp thân: theo sát bên người)

" Chỉ cần không xảy ra án mạng, cậu muốn trêu cợt gã sao thì tùy. "

Mặc Thiều mỉm cười lười biếng. Hiện tại hắn không thể xác định được liệu Caesar có để lại hậu chiêu gì không, bởi vì điều này còn phụ thuộc vào ký ức liên quan tới kiếm linh cùng hắn ta ký khế ước, nếu vết tích về sự tồn tại của Lam Nguyệt bị xóa sạch, vậy ký ức của Caesar sẽ nảy sinh sai lầm.

Để thi nhân đi trêu cợt Mặc Tử Lam. Một là vì thăm dò đối phương, xem gã có biết đến sự tồn tại của kiếm linh hay không. Hai là gã đang chột dạ, như vậy chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho gã nghi thần nghi quỷ, việc lộ ra sơ hở chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Há, chuyện nhỏ ấy mà!" Thi nhân vội vàng cười đáp, xoa nắm tay chuẩn bị làm một vố lớn, "À đúng rồi, bên Vân Tịch tớ đã nghĩ ra biện pháp để cô ấy biết được ủy thác lần này của Cuồng Chiến, là âm mưu mà Caesar cố ý bày ra để hãm hại bọn họ."

"Làm rất tốt. "

"Còn nữa Mặc Thiều, kỳ thật tớ cảm thấy -- "

"Sao vậy?" Mặc Thiều quay đầu lại, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu ta không khỏi tò mò. Nhóc này vậy mà cũng có lúc ngập ngừng không dám nói, đúng là hiếm gặp.

"Tấm tàng bảo đồ kia, các cậu tính thế nào?" Thi nhân gãi gãi đầu, hỏi. Đồ vật đã thuộc về Mặc Phạm, cậu đáng ra không nên nhúng tay, nhưng rõ ràng Caesar Rose muốn có được tấm bản đồ đó...

Một dị năng giả Thiên giai lòng dạ thâm sâu, hậu trường lại cứng, có quyền thế có mưu lược. Đây tuyệt đối là khối xương cứng khó nhằn (-公- ;).

"Món đồ này không khó giải quyết. Nếu Caesar muốn, vậy cho hắn cũng không sao. " Mặc Thiều nhếch miệng cười, "Nhưng đồ của mình nào có đạo lý cho không, dù sao cũng phải để hắn xuất tí huyết. Làm vậy hắn mới nhớ lâu một chút, đúng không?"

"Ờ..." Thi nhân kinh ngạc há to miệng, cậu ta không ngờ Mặc Thiều lại có thể đơn giản dứt khoát đến vậy.

"Làm sao?" Mặc Thiều cười âm hiểm, "Dù sao chỉ là một bản vẽ mà thôi, chúng ta lưu lại bản thảo, in nhiều thêm mấy phần rồi mang đi bán cũng không tệ..."

Chậc chậc, thật là giảo hoạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com