Chương 91
Chương 91: Bắt gian.
Giữa chủ nhân và kiếm linh đều có cảm ứng đặc thù để có thể tìm được nhau, điều kiện để kích hoạt chính là cả hai phải còn sống. Dựa vào loại cảm ứng này nên Mặc Thiều chẳng cần phí sức để tìm tới nơi Mặc Phạm đến.
Bóng đêm bao phủ thành Vetia, tựa như một vị mỹ nhân e ấp ngượng ngùng, mùi hương thoang thoảng dần lan ra, vấn vương tơ lòng.
Có một loại nghề đã tồn tại qua hàng ngàn năm, từ thời xa xưa đến nay sức sống cực kỳ ngoan cường, thịnh mà không suy.
Gió thơm thổi vào mặt, như có ma lực khiến người ta say mê, dị năng giả bên trong đều là nữ giới có linh lực yếu kém, thích hợp song tu, các ả treo biển hành nghề ở trong hội quán giải trí cao cấp, chỉ đợi những khách nhân có linh lực đến, nhìn vừa ý liền lăn giường, xong việc hai bên đều được hưởng lợi từ việc tu vi tăng tiến, làm gái ở đây thu nhập không hề thấp.
Mà nơi này, chính là câu lạc bộ giải trí cao cấp Ngân Nguyệt.
Mặc Thiều bước thằng lên tầng ba mà không bị cản trở, dừng lại trước cửa phòng số 0092.
Câu lạc bộ này có hệ thống thẻ thành viên, nữ tính dị năng giả khi tiêu phí được miễn hoàn toàn, cộng thêm môi trường thanh tịnh, bố cục đại khí, phong cách kiến trúc lấy hai màu đỏ đen làm chủ, trầm ổn nội liễm, lối vào có bốn tên dị năng giả hệ lực lượng nhân cao mã đại* trực ban, người không phận sự không được đi vào.
(nhân cao mã đại: cao to đen hôi :v )
Tầng một là đại sảnh, cung ứng đủ loại rượu và đồ ăn, ca sĩ cấp bậc chuyên nghiệp thường trú ngay tại đây để có thể hát bất cứ lúc nào.
Tầng hai là bao sương (ghế lô), cung cấp phục vụ giải trí thông thường.
Tầng ba là phòng Vip, tác dụng? Khá rõ ràng.
Ngoài ra bên dưới mặt đất lầu một kia chắc hẳn thuộc về cơ mật. Mặc Thiều cũng không rảnh đi nghiên cứu.
Hắn lúc này đứng ở giữa hành lang, hai tay đút túi, trong đầu trống rỗng có chút thất thần, đứa nhỏ trong nhà đi tới nơi này...
Ngân Nguyệt là một nơi đặc biệt ở thành Vetia, đây là nơi ăn chơi đàng điếm tụ tập hầu hết các nhị thế tổ ở thành Vetia.
Nơi này còn có một tên gọi khác là "vùng đất bị vứt bỏ". Có trời mới biết chủ nhân của Ngân Nguyệt có bị thần kinh hay không, thế mà lại xây dựng câu lạc bộ ở một nơi heo hút hiếm ai là dị năng giả như ở đây.
Từ tầng một đến tầng ba, hầu như Mặc Thiều không nhìn thấy ai là dị năng giả, khách nhân lưu luyến ở đây phần lớn đều là người bình thường, nam nữ đều có.
Hắn ở ngoài cửa đứng trọn hai phút, lúc này mới cất bước tiến lên, trực tiếp xuyên cửa mà qua.
Cả phòng tràn đầy hương thơm hoa hồng, trên giường lớn xa hoa rộng chừng ba mét, thiếu niên tóc đen mỉm cười ngồi xuống, quanh thân y là sáu người phụ nữ ăn mặc hở hang, vóc dáng nóng bỏng, còn có... Hai cậu trai bộ dáng thanh tú, toàn thân trên dưới vẻn vẹn chỉ mặc một lớp lụa mỏng trong suốt.
Những kẻ này đều là dị năng giả, tu vi Hoàng giai trung kỳ, tinh thông đạo song tu, những người như này lại chịu ở một thành thị thiếu thốn dị năng giả, mấy cô ả không phải ngày nào cũng có khách nhân để tiếp, hôm nay đối với các ả mà nói, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn.
Vị thiếu niên tóc đen xinh đẹp này trông giống như một đứa trẻ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Hình như mới được cấp thẻ thành viên, y ngồi một mình ở quầy bar vừa vặn bị Tiêu La, người nhỏ tuổi nhất trong sáu người chú ý, sau đó các ả liền dụ dỗ y lên lầu ba.
"Tiểu Phàm, da của em mềm quá, em có biết chị hâm mộ làn da này nhường nào không hả! Qua đây cùng chị thảo luận chút bí quyết dưỡng da nào~." Nói đoạn, bàn tay heo ăn mặn trực tiếp vươn qua.
Thiếu niên hơi nghiêng người, dễ như bỡn tránh khỏi ma trảo của ả ta, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ.
"Chị Hồng, chị đang dọa tiểu Phàm của chúng ta đó!" Tiêu La oán trách liếc xéo ả đàn bà lớn tuổi nhất trong sáu người, trong lòng rất bực bội, thiếu niên này mặc dù rất phối hợp cùng các ả lên lầu, nhưng lại cố tình khiến các ả khó xử.
Y không đến tìm người song tu, mà là đến... Thỉnh kinh.
Cậu trai nhỏ xinh đẹp mỹ mị nhường nào. Một khi đã tự mình dâng đến cửa, làm gì có chuyện bỏ qua!
Thế là rượu và thôi tình hương cùng nhau ra trận, sáu người các ả dốc hết tất cả vốn liếng, đủ kiểu câu dẫn, nếu đổi thành gã đàn ông khác đã sớm không nhịn được, nhưng thiếu niên hết lần này tới lần khác không hề có phản ứng, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười hữu hảo, làm sao mới có thể thịt được thiếu niên này đây, nếu để vuột mất chắc các ả sẽ đau lòng đến chết...
Vì vậy nguyên bản hai anh em sinh đôi chịu trách nhiệm cho "màn trình diễn" dưới tầng hai bị họ mời qua.
"Tiểu Phàm nè, đàn ông thực ra rất cứng rắn, ôm cấn tay lắm, nào được như phụ nữ, vừa mềm mại lại ngọt nước biết bao, thực không hiểu nổi em luôn đó!" Chị Hồng nói, ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, rồi nháy mắt ra hiệu cho hai anh em sinh đôi để bọn hắn qua biểu diễn.
"Phàm thiếu gia..." Hai người sợ hãi nhìn thiếu niên đồng thanh gọi, bọn hắn là cô nhi bị bán vào câu lạc bộ, họ cũng không phải là anh em thực sự, chỉ vì hai người lớn lên tương đối giống nhau, người phụ trách câu lạc bộ liền để bọn hắn lấy danh nghĩa anh em sinh đổi treo biển hành nghề, bình thường bọn hắn chỉ được đãi những khách nhân là người bình thường không có linh lực, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy một dị năng giả còn trẻ như vậy xuất hiện trong phòng, đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi.
"Tiểu Phàm, ầy, bên trái dáng người nhỏ nhắn là em trai, tên tiểu Linh, anh trai bên phải cao hơn chút là, gọi tiểu Y..." Chị Hồng tiếp líu ríu giải thích một tràng.
Ánh mắt thiếu niên chăm chú nhìn vào ngực tiểu Linh, chỉ thiếu điều vùi hẳn đầu vào ngực người ta, lạnh nhạt "Ừm" một tiếng rồi thôi.
Chớp lấy cơ hội, Tiêu La nhanh chóng đưa ly rượu vang đỏ có bỏ thuốc qua.
Thiếu niên nhấp một ngụm, làm như không thấy.
Tiêu La có chút không cam lòng quay đầu, nhìn về phía hai cậu trai thái độ có chút cao ngạo: "Còn đứng đấy làm gì, không tranh thủ thời gian động đi!"
"Vâng, vâng. " Hai người yếu ớt đáp. Trong lòng bọn họ, dị năng giả là tồn tại cao không thể với, bọn hắn rất sợ mình sẽ đắc tội sáu nữ nhân này, nếu phải sẽ là một hồi tai ương rất kinh khủng.
Tiểu Y run rẩy kéo lụa mỏng trên thân hai người, ôm lấy tiểu Linh, trước bắt đầu từ hôn, hai người phối hợp qua rất nhiều lần, đã sớm hình thành ăn ý. Bởi vì nghề nghiệp đặc thù, hai người đều bảo trì dáng người tinh tế không xương, vóc dáng cả hai không có mấy lượng thịt, chân tay thì lèo khèo, càng miễn bàn về một body có cơ bụng.
Mặc Phạm cực kỳ chuyên chú nhìn theo mỗi bước mà hai người thực hiện, dụng tâm nhớ kỹ, so ra coi 'phim tài liệu' trên quang não và được nhìn thực tế quả nhiên vẫn có khác biệt nhất định, y tập trung quan sát, thỉnh thoảng khiêm tốn đặt câu hỏi, y nghiêm túc học hỏi đến độ khiến sáu ả đàn bà mắt nhìn lom lom, bực mà không có chỗ phát tiết.
"Có đau không?"
"Thưa Phàm thiếu gia, lần đầu tiên làm sẽ khá đau, về sau, về sau quen thuộc, sẽ không, hưm...ư thực thích..."
"Còn có, màn dạo đầu phải thực kiên nhẫn làm đầy đủ mới được..."
"Ồ. " Thiếu niên như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
"Tiểu Phàm..." Tiêu La bỗng nhiên mở miệng, trong lòng có loại dự cảm xấu, thiếu niên này hỏi nhiều vấn đề đều nhằm vào tiểu Linh, chẳng lẽ y...nằm dưới? Lẽ nào là thật! Lúc các ả phát hiện ra thiếu niên đã phát hiện ra tu vi cậu chàng khá cao, nên cứ nghĩ cậu ta là top!
"À, thời gian sắp hết rồi, em phải về nhà. " Thiếu niên đứng dậy, thân thể hơi đung đưa một chút, miệng vẫn tủm tỉm cười.
"Em phải về sớm quá...." Các ả lộ vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc khi không thể làm một pháo với cậu ta!
Thiếu niên duỗi ra một ngón tay, gãi tóc, tiếu dung có chút "ngượng ngùng" : "Vâng ạ. "
"Tiểu Phàm, vị kia nhà em hung hãn như vậy?" Tiêu La thử dò hỏi.
Thiếu niên ý vị thâm trường nhìn cô ả một cái, mỉm cười từ chối cho ý kiến, con ngươi màu tím sẫm đảo qua hướng Mặc Thiều mặt không đổi sắc đứng cửa phòng, kỳ thật từ lúc anh ấy xuất hiện cậu đã biết rồi, huống hồ--
Mặc Thiều hoàn toàn không thèm che giấu khí tức của mình, không tránh không núp đứng ở nơi đó, y không nhìn thấy mới là lạ.
"Dạ. " Thiếu niên cười nhẹ ứng tiếng, trực tiếp nhảy xuống giường, hướng về phía Mặc Thiều mà đi.
"Chơi vui không?" Mặc Thiều đuôi lông khẽ nhướng, liếc xéo thiếu niên.
Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ hai giây: "Thu hoạch được rất nhiều ạ. "
Mặc Thiều hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Thu hoạch không ít? Cho nên liền vui đến quên cả trời đất đi!
"Thế sao không ngủ luôn ở đây đi. "
Mặc Thiều tức giận lầu bầu khẽ rủa, tiểu sắc lang đúng là tiểu sắc lang, tuổi còn nhỏ, cái việc này còn có thể vô sự tự thông! Thật biết cách khiến hắn khỏi phải lo!
"Không đâu. "
Thiếu niên lắc đầu, mấy vội mấy bước bế thốc Mặc Thiều lên, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba, lơ lửng giữa không trung, phong thanh nghẹn ngào, y ghé vào bên tai đối phương, thấp giọng nói: "Đừng giận em nhé, em chỉ đến để học tập thôi, nghiêm túc đó. "
Hứ! Rõ ràng là ngữ khí dỗ tiểu hài tử! Làm cho người ta nhức cả trứng.
Trên tầng ba của CLB, Tiêu La và năm người kia trơ mắt nhìn thiếu niên đột nhiên biến mất, các ả lập tức đuổi theo, nhưng --
"Thật không thấy?"
"Mới nãy không phải là ảo giác của chúng ta chứ?"
"Chúng ta còn rót rượu cho nó nhiều như vậy! Má ơi nó còn trả tiền mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com