Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Chương 92: Ngươi muốn gì?

Có phần mềm siêu Hack "Ẩn thân" ở đây, Mặc Phạn vô cùng thuận lợi một đường về tới biệt thự Đông Uyển biệt thự. Cậu thần không biết quỷ không hay về tới gian phòng của mình, đọt nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Mặc Thiều mặt không đổi sắt từ trong ngực anh mình nhảy xuống, ngang ngược hất cằm: "Mở cửa."

Trên mặt thiếu niên hiện lên một tia không kiên nhẫn.

"..." Sau khi thấy rõ người tới là ai, mặt Mực Phạn càng thêm khó coi.

Mặc Tử Lam mỉm cười nhìn thiếu niên: "Thật có lỗi, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi, bất quá ta có việc gấp, muốn xác nhận với ngươi một chút."

"Vào đi." Thiếu niên như không có việc gì nghiêng người, đón khách vào. Dù rằng điều cậu càng muốn làm hơn chính là: Trực tiếp sập cửa, làm cho đối phương đẹp mặt.

Sau khi Mặc Tử Lam bước vào phòng, phản ứng đầu tiên là dò xét bốn phía. Xác định không có ai mới đi tới trước giường ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía thiếu niên. Ánh mắt ôn hòa không giống bình thường.

Trong trí nhớ của thiếu niên, người đàn ông trước giờ keo kiệt đến nỗi ngay cả một cái khuôn mặt tươi cười cũng không nguyện ý cho cậu.

Bây giờ, bọn họ lại lấy người thân phận xa lạ yên bình ngồi cùng một chỗ, nghe vào rất không thực tế.

"Phạn·Lantis, là tên của ngươi?"

"Đúng."

"Nhưng theo ta được biết, hắn chỉ mới bốn tuổi."

"Thế gian này người có trùng tên không ít."

Thiếu niên mặt không đổi sắc phản bác, Phạm·Lantis trong miệng Mặc Tử Lam chính là cậu, mà không phải Phạn·Lantis. Nếu cậu chối không nhận, đối phương ngược lại càng thêm hoài nghi.

Mặc gia tại Duy Zya Thành dù sao cũng là một đại gia tộc. Dù là tòa thành thị trên danh nghĩa phụ thuộc vào gia tộc Tanner. Nhưng sức ảnh hưởng của Mặc gia đối vùng này vẫn không nhỏ. Lantis làm một thế gia cổ đã xuống dốc, truyền đến thế hệ này, ngay cả một chi huyết mạch cuối cùng cũng đoạn tuyệt.

Mặc Tử Lam sau khi đã dốc sức điều tra mới chắc chắn tìm tới cửa. Trong mơ hồ hắn cảm thấy, cái tên nhóc Phạn cùng Hách Lan·Ross khả năng có quan hệ.

"À, phải không. Cho nên, hẳn là ta tính sai."

"Không sai. "

Đối với Mặc Tử Lamử lấy lí do thoái thác, thiếu niên không để ý lắm. Trên đời, kẻ thích mở mắt nói lời bịa đặt thực sự không thiếu. Đổi một thân phận, đổi một cái mặt, nhưng thực chất cái ác tâm bên trong lại không cách nào thay đổi được.

Mặc Tử Lam cuối cùng vẫn là đồng dạng như vậy.

"Kỳ thật ta đã sớm cùng các trưởng lão nói qua, bất quá bọn họ chính là không tin. Dù sao ngươi..." Người đàn ông đang nói lại dừng. Bộ dạng kia rõ ràng là đang chờ mong thiếu niên chủ động mở miệng hỏi, để cho hắn tiếp tục chủ đề.

Đáng tiếc là bthiếu niên không có phối hợp.

Mặc Tử Lam cưỡng chế thần sắc lúng túng, sau đó mới nói thẳng ra: "Biết sao được, dung mạo ngươi rất giống... Vợ trước của ta."

Hai chữ cuối của nam nhân như đặc biệt nhột nhạt, vẻ mặt tràn đầy đắng chát.

"Ah?" Thiếu niên rốt cục cũng cho mặt mũi, hỏi ngược lại một tiếng.

Một chữ này rõ ràng cổ vũ cho Mặc Tử Lam, máy hát liền mở ra: "Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy dung mạo ngươi và cô ấy rất giống..."

Lần gặp gỡ thứ nhất của Mặc Tử Lam và Hách Lan, hắn cũng không biết đối phương là thiếu nữ vừa mới mười lăm. Chỉ riêng bề ngoài mà nói, cô mang đến cảm giác gợi cảm, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp lại cho người ta một loại ảo giác đơn thuần vô hại.

Thế là diễn ra Motif cẩu huyết cũ mèm "Anh hùng cứu mỹ nhân". Mặc Tử Lam cứu Hách Lan từ đám lưu manh vô lại, rồi đưa nàng mang về nhà chính Mặc gia.

Lần đầu tiên, hắn đã muốn chiếm hữu cô.

Ngày thứ ba, bọn họ lăn lên giường.

Đây vốn dĩ đã có thể là một câu chuyện tràn ngập lãng mạn về hoàng tử cùng cô bé lọ lem. Nhưng Hách Lan dù sao cũng không có tâm tư đơn thuần như cô bé lọ lem, Mặc Tử Lam càng không phải vương tử điện hạ đích thực. Hiện thực và cổ tích chỉ cách một cánh cửa nhưng chẳng thể nào vượt qua được.

Cho nên một năm sau, ngày tiểu Mặc Phạn ra đời, thân phận của Hách Lan bị vạch trần. Cô vứt bỏ đứa con và bốc hơi khỏi nhân gian.

"Nói thật, em ấy muốn cái gì, có thể nói rõ với ta. Chỉ cần ta làm được nhất định nguyện ý cho cổ bất kì thứ gì." Lúc này biểu cảm Mặc Tử Lam rất giống một vị tình thánh.

Thiếu niên mím môi một cái, kéo ra một tia trào phúng, thoáng cái liền mất.

"Theo ta biết, phu nhân duy nhất của Mặc Tử Thanh tiên sinh duy nhất. Khiếu Cổ Đồng, trước mắt tung tích không rõ. Như vậy vợ trước của ngài lại là vị nào?"

"Ta không phải Mặc Tử Thanh."

Mặc Tử Lam ngẩng đầu, con ngươi ôn hòa lẳng lặng nhìn chăm chú thiếu niên, nói lời kinh người.

Đổi lại bất kỳ ai khác, nghe được tin tức này, đại khái đều sẽ cảm thấy kinh hãi không thôi.

Nhưng đối với Mặc Phạn đã sớm biết được chân tướng. Tin tức này tựa như một viên hòn đá nhỏ rơi vào đại dương, không gây nổi bất kì gợn sóng nào.

Trên mặt thiếu niên biểu lộ hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, một điểm kinh ngạc cũng không có.

Mặc Tử Lam nhìn thấy, lộ ra mặt hiểu rõ: "Ngươi quả nhiên đã sớm biết."

"Đúng, như vậy ngài đây là muốn giết người diệt khẩu à?" Thiếu niên nghiêng đầu một chút, cười nhẹ đánh giá nam nhân.

Mặc Tử Lam lắc đầu: "Ta rất rõ ràng, mình không phải là đối thủ của ngươi. Mà ngươi, đã không có đem chuyện này nói cho những người khác, hiển nhiên cũng hẳn là có mục đích khác."

"Làm sao ngươi biết ta chưa bcó nói với những người khác?" Thiếu niên thâm trầm hỏi lại, ý khiêu khích lộ rõ mười phần.

Thế nhưng Mặc Tử Lam hoàn toàn không có mắc lừa.

"Trực giác." Người đàn ông khẳng định chắc nịch.

Quan trọng là, cho dù thiếu niên cố ý tiết lộ bí mật, cũng phải có người tin tưởng mới được.

"Không sai."  Mặc Phạn lùi thân thể ra sau, vừa vặn dựa vào Mặc Thiều đang ngồi ngay thẳng kế bên, "Ngươi rất tự tin, cho dù ta đem chuyện này nói cho những người khác, cũng sẽ không có người tin ta. Về phần lý do? Một, ngươi là gia chủ Mặc gia, mà ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt. Thứ hai, nhân chứng  có thể vạch trần thân phận của ngươi đã bị ngươi nắm trong tay." Người kia, đương nhiên chính là vợ chính thức của Mặc Tử Lam,Khiếu Cổ Đồng.

Lúc trước cậu một mực nghĩ mãi mà không rõ, Mặc Tử Lam đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới khiến cho di hoa tiếp mộc làm được suôn sẻ như vậy.

Mà bây giờ cậu đã thông suốt.

"Ngươi cùng Mặc Tử Thanh dáng dấp rất giống, cơ hồ giống nhau như đúc." Thiếu niên vừa nói, một bên đem quang não mở ra. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn mấy lần, liền có một đống ảnh chụp nhảy ra ngoài.

Trong trí nhớ Mực Phạn, cha và bác cả quả thật không hề giống. Nói đúng hơn, là trong ký ức tất cả mọi người, bộ dạng hai anh em bọn họ không hề giống nhau. Nhưng, đây chẳng qua là cái bẫy. Mặc Tử Lam đã lừa tất cả mọi người trong dự liệu, hắn có dã tâm, cũng càng có mưu trí.

"Mười lăm năm trước, hai anh em các người căn bản là giống như từ một cái khuôn khắc ra. Nhưng càng về sau, hình dạng của ngươi bắt đầu cùng Mặc Tử Thanh nếu chú ý so sánh rõ ràng có chỗ khác nhau."

Nói nói đến chỗ này, Mặc Thiều nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt đã xảy ra một tia biến hóa rõ ràng.

Đại hội cổ đông của Viện khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu SR diễn ra thời gian là mười lăm năm trước. Mà thời gian thành lập SR vừa lúc cũng là mười lăm năm trước. Điều này nói lên rằng Mặc Tử Lam tử có thể là một trong các cổ đông ban đầu của SR, thậm chí là... Người Sáng Lập.

Trung Quốc cổ có câu nói gọi là: Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh nhi tử sẽ đào động.

Mực Phạn là con của Mặc Tử Lam cùng Hách Lan·Ros, hiển nhiên cũng kế thừa gen ưu tú của hai người.

Mặc Tử Lam mặc dù không phải dị năng giả, nhưng hắn có một bộ óc cực kỳ thông minh. Chỉ là sau khi gặp Hách Lan, cái bộ óc đã bãi công. Hắn ở trước mặt người ngoài, tạo nên một cái hình tượng âu sầu thất bại vạn năm ngu ngốc. Lại bụng dạ cực sâu, tâm tư kín đáo, ngay cả người bên gối cũng đều mang phòng bị trình độ. Chí ít Vương Nhã Lệ sau khi gả cho hắn, từ đầu đến cuối không có phát hiện chồng của mình vẫn luôn mang lớp mặt nạ.

Mực Thiều cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là, Mặc Tử Lam thậm chí còn qua mặt hắn.

"Ta đoán, ngươi hẳn là dùng một loại thuốc đặc biệt để biến đổi hình dạng của mình." Nói cách khác, hình tượng Mặc Tử Lam một mực thể hiện trước mặt mọi người là giả. Bộ dạng thật của hắn không khác Mặc Tử Thanh là bao.

Cho nên chỉ cần đợi  Mặc Tử Thanh chết, hắn chỉ cần khôi phục lại nguyên dạng của mình, là có thể thuận lợi thay thế sự tồn tại của đối phương.

Nhưng hắn và Khiếu Cổ Đồng không thân thuộc, để phòng ngừa vạn nhất, hắn giấu nhẹm cô ta đi.

"Quào... Sức tưởng tượng rất phong phú." Cảm xúc dưới đáy mắt  Mặc Tử Lam nhiều lần biến hóa, sau đó cảm khái phủi tay, "Phạn, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi."

"Xác thật chỉ là khả năng suy đoán mà thôi, trong tay của ta cũng không có chứng cứ."

Thiếu niên vô vị nhún nhún vai, phá lệ hào phóng thừa nhận.

Nụ cười trên mặt Mặc Tử Lam hơi có trùn xuống: "Ngươi muốn cái gì?"

"Cái này vừa lúc cũng là chỗ ta hiếu kì, ngài thật ra muốn cái gì?"

Mặc Tử Lam nghe vậy, ôn nhuận trên mặt anh tuấn hiện lên một tia khác thường. Hắn xuất thần nhìn qua gương mặt xinh đẹp của thiếu niên chậm rãi nói: "An 6592 là do ta nghiên cứu."

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật SR chuyên về lĩnh vực nghiên cứu các loại thuốc dị năng. Khi Thuốc Biến Hình xuất thế, đã từng một lần gâ oanh động. Sau đó bởi vì hiệp hội dị năng giả can thiệp, mà nó đã trở thành cấm dược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com