Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Chương 94: Hắn đi đâu?

"Mặc Thiều, ngươi cảm thấy hắn tin được không?" Sau khi Mặc Tử Lam rời, Thi Nhân cúi đầu thấp giọng hỏi.

"Tin một nửa." Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đẩy cái đầu đỏ ra. Mặc Thiều nhìn qua có chút rầu rĩ không vui, "Giữa hắn và Caesar là chia của không đều. Thuần túy không có lòng tốt, điểm này còn phải nghiệm chứng."

Mặc Tử Lam am hiểu biến đổi sắc mặt, loại người này giỏi nhất là nói dối. Loạn ngôn nửa thật nửa giả, luôn luôn để cho người ta khó mà phân biệt chân tướng.

Hắn hào phóng thừa nhận thân phận cùng dã tâm của mình, lại mặt dày vô sỉ mà nói với thiếu niên là mình có nỗi khổ tâm. Nhưng cuối cùng, ngoại trừ đem sai lầm đẩy lên trên người Caesar, hắn cũng không có vì sai lầm của mình mà giải thích.

Chén Thánh, Di Thất Thần Tích, Viện nghiên cứu SR. Những thứ này quả thật hắn không có nói dối, bởi vì bản thân hắn cũng không biết chính xác thông tin về chúng.

Từ đầu đến cuối, Mặc Tử Lam đều không nhắc tới chìa khóa bản đồ, chỉ có một khả năng là: Hắn không biết chìa khoá ở đâu.

"Chó chết!" Thi Nhân căm giận phì phò, "Hai tên đứa nào cũng đều không phải dạng tốt lành gì."

"Người tốt đoản mệnh, tai họa di ngàn năm. Bọn chúng là tốt hay xấu cũng không quan trọng, chủ yếu là --" Mặc Thiều than nhẹ một tiếng, chuyển hướng đến thiếu niên bên cạnh. Đáy mắt lộ rõ lo lắng, "Mặc Tử Lam nhận định ngươi chính là Mặc Phạn."

"Hắn muốn nghĩ như thế nào thì kệ hắn." Dù sao người phụ thân này, cậu cũng không có ý định nhận.

"Tài liệu cổ phần SR và bản đồ đều bị thất lạc trong tay hắn. Hắn đến tột cùng vì cái gì còn muốn lưu lại Mặc gia?" Mặc Thiều chần chừ mở miệng, "Ngày đó khi ta trong thư phòng Mặc Tử Lam gặp được Thánh giai kiếm linh khôi lỗi. Tên đó đã nói láo việc liên quan tới thân phận của Hách Lan. Hắn nói rằng Hách Lan xuất thân từ chi thứ củaLa Tư gia tộc..."

Hắn tại sao muốn nói láo? Là vì lừa dối Mặc Tử Lam hay vì che giấu cái gì?

"Hắn lưu lại, tự nhiên vì không thể cho ai biết bí mật." Thiếu niên một tay chống đỡ hàm dưới, đột nhiên nói, "Hắn là người đa nghi, lại luôn làm theo ý mình. Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, coi như lời khôi lỗi nói đều là thật, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đi kiểm chứng."

Mặc Thiều một bên nghe, tán đồng gật gật đầu: "Lúc ấy không sai, song phương đều là đang thử thăm dò lẫn nhau."

Lấy sự giảo hoạt của Mặc Tử Lam, dù Độc Tâm Thuật dị năng giả đứng ở trước mặt hắn, không chừng đều sẽ bị hắn lừa gạt cho qua.

Nghĩ như vậy, đáy lòng Mặc Thiều hơi tiêu tan mấy phần.

"Thi Nhân, ngươi rời đi kiếm linh điện trước đó, viện trưởng có dặn dò cho các ngươi cái gì không. Thí dụ như nói chủ nhân ban đầu của Bạch Uyên là ai? Người kia còn sống hay không?"

"Lão đầu không nói gì cả!" Thi Nhân lắc đầu, ngoại trừ "Huyết thư" phải giao tận tay Mặc Thiều ra, hắn thậm chí không kịp tắm rửa thay đồ, liền bị đuổi ra.

"Ngươi hoài nghi Bạch Uyên cùng La Tư gia tộc có liên quan?" Thiếu niên saukhi trầm ngâm vài giây liền hỏi.

Mặc Thiều chần chừ một lúc, bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Hoàn toàn không có chứng cứ, chỉ hoài nghi mà thôi."

Trực giác nói cho hắn biết: Lúc trước hắn tại Mặc gia gặp phải Thánh giai kiếm linh, khẳng định chính là Bạch Uyên. Mà Bạch Uyên vì sao cũng đối Di Thất Thần Tích cố chấp như vậy?

Mặc Tử Lam vừa rồi nói rằng hắn đưa một phần đồ dỏm, đối phương cũng không có cẩn thận kiểm tra, liền đem đồ vật lấy đi.

"Bạch Uyên muốn hủy đi bản đồ." Mặc Phạn đem ánh sáng não mở ra, vừa nói vừa một bên phác hoạ ra sơ đồ đơn giản, "Lý do rất có thể là bên trong Chén Thánh có bí mật, quan hệ đến việc tấn cấp của dị năng giả. Dị năng giả cũng tốt, kiếm linh cũng được, cho đến tận bây giờ, người đột phá Thánh giai ngoại trừ bọn chúng thì không còn ai khác."

Cường giả đứng trên thần đàn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh với mình xuất hiện. Bởi vì đối phương rất có thể sẽ đem hắn từ trên thần đàn kéo xuống.

Từ phía trên giai sơ kỳ đến Thiên giai trung kỳ, độ khó cách nhau chỉ như một khe suối. Mà Thiên giai đến Thánh giai thì như lạch trời!

Tám trăm năm trôi qua, kẻ leo lên thần đàn từ đầu đến cuối chỉ duy có một người. Đáng tiếc hắn đã qua đời, không cách nào lại đứng ra giải thích cái gì.

"Bạch uyên có khả năng hay không, là kiếm linh của vị tổ tiên Mặc gia kia?" Thi Nhân tiến lên trước, nhìn chằm chằm quang não Mặc Phạn, nói ra giả thiết của bản thân giả.

"Khó mà nói. " viện trưởng lưu lại tư liệu quá ít, mà liên quan tới bạch uyên hết thảy tin tức, đều đã bị đối phương thanh trừ, bọn hắn bây giờ biết rõ đến chính là, bạch uyên sống cực kỳ lâu, sau đó, hắn phẩm hạnh không tốt?

"Haizz, thì ra Thánh giai dị năng giả cũng tránh không được lưỡi hái của tử thần ..." Thi Nhân cảm khái lắc đầu, "Những truyền thuyết về thủ vệ trường sinh bất lão quả nhiên đều là giả?"

Mặc Thiều không nói liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cùng Mặc Phạn thảo luận vấn đề lúc trước: "Kỳ thật vấn đề này, nói một cách đơn giản cái bản đồ này là một khối bánh gatô, sau khi nuốt xuống liền linh lực tăng vọt? Vũ hóa thành tiên? Tuyệt, nghiêm chỉnh mà nói, có hai phe nhân mã, một phương muốn độc chiếm bánh gatô bí mật, một phương khác muốn đem bí mật khai quật ra..."

Trước mắt mà nói, Bạch Uyên là bên bị động. Caesar, Mặc Tử Lam cầm đầu nhóm người thì là bên chủ động. Mà bọn họ thì là khán giả xem đánh nhau giành giật?

"Chúng ta có thể lựa chọn ở một bên xem kịch, hoặc là đục nước béo cò." Thiếu niên nghe Mặc Thiều nói xong, cười cười, đưa tay đem hắn ôm vào lòng. Không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ôm gương mặt của hắn hung hăng hôn một cái.

Mù mắt chó hợp kim của tui rồi! Thi Nhân rung động ung dung đứng lên, quay lưng về phía hai người, nội tâm không khỏi ưu thương: Không phải đang thảo luận vấn đề sao? Nói thế nào vừa nói vừa âu yếm roiy! Quá không khoa học, ríu rít ríu rít...

"Mặc Tử Lam còn chưa hết hi vọng." Mặc Thiều đưa tay xoa xoa gương mặt, nghiêm mặt nói, "Ta phỏng đoán, Bạch Uyên có khả năng đã biết bí mật của Chén Thánh, cho nên sau khi hắn đột phá Thánh giai. Hắn lần lượt gặp nạn, mà vì ngăn cản bí mật bị những người khác nhìn ra, hắn muốn hủy đi phần bản đồ cuối cùng này. Nhưng hắn không phải hậu nhany Mặc gia, cho nên hắn không cách nào nghiệm chứng tính thật giả của bản thân..."

Thời điểm Mặc Tử Lam đem địa đồ giao cho Bạch Uyên, vẫn là hình tượng âu sầu thất bại vạn năm lão nhị. Chính Bạch Uyên cũng bị hắn lừa gạt.

"Sau đó Caesar biết được bí mật về bản đồ, liền muốn đoạt đồ vật tới tay, hắn đối với Chén Thánh cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn đều tốn không ít tâm tư đi nghiên cứu. Lúc đang hoài nghi bản đồ trong tay Mặc gia thì Hách Lan vừa vặn trở thành quân cờ hữu dụng nhất."

Mặc Tử Lam chú ý cẩn thận trông coi bí mật của mình, cuối cùng vẫn bị Hách Lan phát hiện sơ hở.

"Ta đột nhiên có loại dự cảm bất tường." Thi Nhân đột nhiên quay người, nhìn hai tên ngươi một lời ta một câu. Lấy tư thế cực độ thân mật ôm thành một đoàn, nhưng lại phá lệ nghiêm túc nghiên cứu thảo luận, "Hách Lan lúc trước sinh hạ Tiểu Phạn liền chạy, có phải hay vì cố ý đem người nhét vào Mặc gia. Nởi vì lúc ấy Caesar đã biết được phong ấn của bản đồ chỉ có người Mặc gia mới có thể mở ra..."

Mặc Thiều trầm mặc quay đầu, hắn không thể không thừa nhận: Thi Nhân khó có được thông minh một lần. Nhưng sự thật tàn nhẫn như vậy, hắn thế mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra như vậy , quả nhiên là ngứa da muốn ăn đòn!

"Sau đó Mặc Tử Lam có thể là đã nhận ra ý tưởng thật của Hách Lan, cho nên mới từ nhỏ đã đối Tiểu Phạn ác liệt như vậy! Emma à không Tiểu Phạn, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật đáng thương! Thật! A... Đừng, đừng đánh! Ta sai rồi, ta không tiếp tục nói hươu nói vượn nữa!"

Thi Nhân ôm đầu chạy bốn phía tán loạn, Mặc Thiều ở phía sau đuổi đến nhanh chóng.

Đáng thương? Thiếu niên tự giễu nhếch miệng, lời Thi Nhân nói, cậu không phải không có nghĩ tới. Mặc Thiều tương tự cũng đoán được loại khả năng này, chỉ là bọn họ đều vô ý thức tránh né. Chỉ nói đến Caesar cùng Bạch Uyên, tận lực phòng ngừa đề cập đến đôi phụ mẫu tàn nhẫn kia của cậu mà thôi thôi.

Chính như Mặc Tử Lam đã nói, vị tổ tiên Mặc gia kia thần không biết quỷ không hay hủy đi mười một phần bản đồ. Việc này cho đến nay, chỉ sợ ngay cả Caesar cũng không biết, ngoại trừ tấm bản đồ của Mặc gia không rõ tung tích ngoài kia. Thế gian này sớm đã không còn tấm bản đồ thứ hai có thể dẫn hắn tìm tới Chén Thánh.

Năm phút sau, Thi Nhân nằm trên sàn nhà ngao ngao réo lên không ngừng, nhìn qua đặc biệt đáng thương đặc biệt ủy khuất.

Mặc Thiều đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa ngồi bên cạnh Mặc Phạn.

"Viện trưởng để chúng ta đi 'Cảm hóa' Bạch Uyên, để hắn buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật." Đương nhiên, đây chỉ mộng tưởng đơn phương của viện trưởng. Đến lúc chân chính chạm mặt, tuyệt đối tránh không được một trận chém giết.

"Mặc Thiều ý của ngươi là, muốn đem Di Thất Thần Tích giao cho Caesar?" Thiếu niên chỉ dùng nửa giây liền nghe hiểu hàm nghĩa ntrong lời nói của đối phương.

Caesar nhận định bản đồ vẫn còn ở Mặc gia, cũng đã sớm rõ ràng thân phận Mặc Phạn. Hắn phí hết tâm tư không phải là vì đạt được tấm bản đồ đó sao?

"Chúng ta phục chế một phần cho hắn, Mặc Tử Lam nếu muốn cũng cho tên đó một phần luôn." Đem mũi tinh lực của bọn chúng dồn vào nơi này, còn bọn họ thì thừa cơ chuồn mất, "Chúng ta đều cần tăng thực lực lên."

Đây là một việc tương đương bất đắc dĩ, lấy thực lực của Mặc Phạn hôm nay, đối đầu với một Thiên giai sơ kỳ dị năng giả không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn đối phó Caesar·Ross lại còn thiếu rất nhiều, đối phương chỉ cần vung tay, liền có thể góp một ổ Thiên giai dị năng giả đến diệt hết bọn hoj.

"Tốt, tất cả nghe theo ngươi."

"Papamama ơi... Có thể nghe ta nói một câu không?" Thi Nhân nằm trên mặt đất, vùng vẫy giãy chết.

Mặc Thiều quay đầu qua, khóe miệng cong nhẹ: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Các ngươi không cảm thấy kỳ lạ chỗ này hả? Bạch Uyên cầm bản đồ dỏm địa đồ xong rồi hắn đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com