Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Chương 95: Tam tòng tứ đức

Bạch Uyên đã đi đâu?

Thượng Đế cũng có lúc ngủ quên, cớ sao không cho phép Bạch Uyên được chợp mắt, bộ rảnh lắm à?

Mặc Thiều sau năm giây tự AQ liền rơi vào trầm tư, dựa theo thuyết pháp của viện trưởng. Bạch Uyên là một siêu Boss phản diện, bọn họ nhất định phải đoàn kết cực khổ mới có thể đánh hạ thành lũy! Nhưng --

Chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới một câu: Tận mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật

"Tai nghe là giả, mắt thấy cũng chưa chắc là thật." Mặc Thiều như có điều suy nghĩ mở miệng, "Có lẽ hắn vẫn ở đâu đây gần chúng ta."

"Ta đột nhiên có ảo giác sau lưng lạnh lạnh." Thi Nhân toàn thân run rẩy, ngồi dậy vuốt vuốt cái đầu đỏ rối bời của mình, "Không chừng Bạch Uyên vừa cầm đồ dỏm Mặc Tử Lam đưa, chưa kịp nghiệm chứng thật giả hắn liền xảy ra chuyện..."

Thật lâu về sau, Mặc Thiều mỗi lần nhớ tới cảnh này cũng nhịn không được muốn sờ sờ đầu chó của Thi Nhân, tán dương một câu: Thánh Phán.

Đương nhiên bây giờ, ba người ngay cả Thi Nhân cũng không có tin tưởng lời đùa cợt này.

"Ừm, ta ra ngoài một chút." Thi Nhân phủi mông đứng lên, chủ động xin không làm bóng đèn. Có lẽ Mặc Thiều còn chưa có phát hiện, mà hắn lại tinh mắt nhận ra người nào đó trạng thái không được bình thường, "Nghe nói hoa trong tửu lâu không thể tùy tiện uống nha."

"Ngươi lại muốn diễn kịch gì đây?" Mặc Thiều khó hiểu nhìn qua tổ quạ đỏ trên đầu tên kia, hoa trong tửu lâu? Hoa tửu?

Thi Nhân cười lấy lòng: "Tuyệt đối không có!" Hắn nhiều lắm là chỉ nhận thấy "Đặc điểm sinh lý phổ thông" mà thôi.

Hắn vừa cười vừa đi đến cửa sổ vị trí, trực tiếp nhảy xuống...

Hừm, lầu ba nhảy xuống không chết người.

"Thi Nhân đi rồi?" Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp.

Mặc Thiều gật đầu: "Chạy rồi, nói khùng điên...".

Tốt, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tên kia nói hoa tửu!

Trải qua quấy rầy của Mặc Tử Lam , hắn xíu nữa quên việc muốn tính sổ tiểu sắc lang!

"Mặc Thiều, thật kỳ quái, ta giống như phát sốt." Thiếu niên lung lay đứng dậy, gương mặt trắng nõn ửng đỏ khả nghi. Đôi mắt tím thâm thúy bịt kín một tầng sương mù, nhìn qua đặc biệt dụ người phạm tội.

Mặc Thiều hai tay bỏ túi, chắc nịt nói: "Ta nhìn ngươi không phải phát sốt, mà là phát ngứa."

Hắn do dự có nên theo Thi Nhân trực tiếp nhảy cửa sổ?

"Mặc Thiều ngươi chọc ta!!" Thiếu niên khóc nhè lên án.

"..." Mặc Thiều im lặng nhìn trời.

Ai đến nói cho hắn biết: Tên nhóc lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng này là ai! Dù sao tuyệt đối không phải Tiểu Mặc Phạn đáng yêu nhà hắn!

"Ngươi có phải ghét bỏ ta không?" Thiếu niên cúi đầu xuống, hai mắt ướt đẫm rơi lệ.

Mặc Thiều giật mình, nhìn hốc mắt sưng đỏ của tên kia, một dạng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Thế mà hắn sống sờ sờ sinh ra một loại ảo giác "Mình quả nhiên là một tên tra nam"! Quả thực không khoa học!

Coi như túi da này dung mạo xinh đẹp, đủ để mê mê hoặc lòng người. Thế nhưng tâm trí của hắn cũng không kiên định như vậy đi!?

"Phụ thân của ta là cái lòng dạ hiểm độc ác khốn nạn, mẫu thân ý chí sắt đá đến ngay cả liếc lấy ta một cái đều khinh thường, hiện tại ngay cả ngươi cũng... chê ta, đúng hay không? Ta không phải một người tốt, ta không có như ngươi tưởng tượng bên trong đơn thuần ngây thơ, ta..."

"Ê, diễn đủ chưa?"

Mặc Thiều chủ động tiến lên, hơi ngửa đầu nhìn thiếu niên bị nước mắt ướt nhẹp. Con mắt thanh tịnh thâm thúy mà sáng long lanh, cực đẹp.

Thiếu niên sửng sốt một chút, trên mặt hiện vẻ ngu ngơ.

Mặc Thiều thổi phù một tiếng cười: "Lần thứ nhất lọt hố có thể nói là ngoài ý muốn, lần thứ hai lại rơi vào liền là ngu xuẩn. Ngươi định chơi bất quá tam à?"

Thật không biết gia hỏa này đầu óc thế nào lớn lên!

Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh nhi tử sẽ đào động. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Mặc Tử Lam quá âm hiểm, Hách Lan cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Con của hai người này làm sao có thể là chỉ là con thỏ trắng vô tội lại vô chứ?

Dù sao hắn đã sớm biết, cũng đã tiếp nhận dạng sự thật kích thích này.

"Mặc Thiều..." Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí giải thích. "Trước đó bị các nàng rót quá nhiều rượu."

"À."

"Trong rượu có bỏ thuốc. "

"À. "

"..." Hắn cố ý uống, bởi vì cậu biết chắc Mặc Thiều nhất định sẽ tới tìm cậu.

"Biết sai rồi sao?" Mặc Thiều hỏi.

Thiếu niên do dự nửa giây, gật đầu: "Biết rồi."

"Đậu má!" Mặc Thiều buồn bực khẽ nguyền rủa. Mặc dù hắn đã sớm biết, cũng tiếp nhận chân tướng, nhưng việc bé thỏ trắng biến thành tiểu hồ ly vẫn khiến hắn chênh lệch tâm lý muốn điên.

Có lẽ Mặc Phạn cũng không phải là tiểu hồ ly, chí ít loại động vật lông xù đáng yêu có chút khôn vặt kia không có bộc phát lực sát thương như vậy.

"Ta muốn ngươi." Thiếu niên cúi người ôm đối phương, dán lỗ tai của hắn thấp giọng nói.

Hơi nóng tản mát ở bên tai làm Mặc Thiều cảm thấy mình nhất định mặt đỏ tới mang tai. "Lão nam nhân" như hắn lại bị một đứa nhóc niên kỷ có thể làm con trai mình đùa nghịch lưu manh, tỏ tình...

Thấy đối phương không rên một tiếng, thiếu niên lại bổ sung: "Ta rất cố gắng làm bài tập, lần này nhất định sẽ không sai."

"Cút đi!"

Mặc Thiều cắn răng nghiến lợi xuất ba chữ, sau đó miệng bị ngăn chặn.

Đã từng có vị chuyên gia tâm lý học nói, tình dục là bản năng của nhân loại. Nhất là đàn ông trưởng thành am hiểu vô sự tự thông.

Mặc Thiều cảm thấy hắn cần phải cùng vị chuyên gia kia câu thông một chút. Định nghĩa đàn ông trưởng thành này tuyệt đối có vấn đề!

Tiểu sắc lang kỹ thuật hôn cực giỏi, kinh nghiệm không nhiều, thắng ở "Vô sự tự thông", lại có thể "Không ngại học hỏi kẻ dưới". Chưa đầy một lát, liền đem Mặc Thiều hôn đến cả người chóng mặt, toàn thân như nhũn ra, phảng phất như bất lực nằm trên bông mềm.

"Mặc Thiều, ngươi chảy thật nhiều mồ hôi, ta giúp ngươi cởi quần áo ra."

"..." Ngươi là tên tiểu sắc lang! Đừng dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy dối trá! Quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

"Mặc Thiều, ngươi cũng giúp ta một chút có được hay không?"

"..." Vừa đấm vừa xoa thật làm cho người khó coi.

"Mặc Thiều?"

"Ngậm miệng!"

Mặc Thiều bất mãn trừng mắt cậu một cái, khẽ vươn tay, trực tiếp đem trên người đối phương đơn bạc áo len xé thành ba bốn khối...

Thiếu niên kinh ngạc hơi há miệng, đáy mắt dần dần tràn đầy ý cười: "Ta liền biết, chúng ta tâm ý tương thông!"

"Tương cmn Thông!" Mặc Thiều hừ một tiếng.

Thiếu niên cười đến như tên ngốc, nói thầm: mỗi lần Mặc Thiều chột dạ liền thích nói tục, thật sự là... quá đáng yêu.

"Đi lên giường." Mặc Thiều nhíu mày, thấp giọng thúc giục.

Thiếu niên nghe xong, gật đầu như giã tỏi, thật sự là... hủy hết hình tượng.

"Ngoan ngoãn nằm yên." Mặc Thiều đều đâu vào đấy cởi xuống trên người mình quần cộc cuối cùng. Một bộ bình chân như vại "Kẻ già đời", nhưng đáy lòng đã sớm cuồng bạo: Lần đầu hắn muốn mình nắm giữ quyền chủ động!

"Hở?" Thiếu niên sửng sốt một chút, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Nhưng nhìn bộ dáng cường thế của Mặc Thiều nên đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, bày ra tư thái "Nằm nghiêng ráo nước".

Mặc Thiều đứng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống đánh giá thân thể nõn mịn nhưng bên trong lại bạo lực trước mặt. Hắn đã chứng kiến qua lực bộc phát của nó nên không chút nào xem nhẹ đối phương.

Thiếu niên mở to mắt, mắt lộ ra khao khát nhìn hắn. Ánh mắt đó đủ để đem ý chí sắt đá hóa thành một bãi nước nhu tình.

"Mặc Thiều ta nằm xong rồi, ngươi đến đi?"

Đến cái đầu của ngươi! Bán cái gì manh!

Mặc Thiều khóe miệng có chút co quắp, ngồi quỳ giữa hai chân thiếu niên. Đôi mắt Hắc Diệu Thạch thâm thúy lẳng lặng nhìn chăm chú lên "thằng bé" rõ ràng đang hưng phấn của đối phương. Tiểu Tiểu Phạn lúc đầu chỉ hơi nửa ngẩng đầu lấp ló, khi hắn nhìn chăm chú vào thì chậm rãi mở hết công lực!

Màu hồng tươi tắn, kích thước đầy đặn, có thể coi như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Duy chỉ có có chút không hợp với lẽ thường là kẻ có được nó tuổi tác quá nhỏ.

Mặc Thiều duỗi ra hai tay, nắm chặt phân thân nóng hổi. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được âm thanh mạch máu căng phồng lưu động bên trong.

"Mặc Thiều..." Thiếu niên ngửa đầu, hốc mắt ướt át nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia vô phương ứng đối cùng bối rối.

"Ngậm miệng."

Mặc Thiều nghiêng đầu liếm liếm cánh môi, thò người ra, chậm rãi cúi đầu, duỗi lưỡi liếm liếm óng ánh đỉnh. Không có mùi vị khác thường, cảm giác không khó tiếp nhận như vậy. Chỉ là kiếp trước kiếp này cộng lại, đều không có kinh nghiệm khẩu giao.

Chưa thấy qua heo chạy, chẳng lẽ không ăn được thịt heo?

Bộ vị mẫn cảm nhất bị khoang miệng cực nóng bao lấy, thiếu niên toàn thân đều căng cứng thành một đoàn. Cậu từ cặp song sinh của hội quán kia hiểu được không ít, cũng biết loại chuyện riêng tư này vợ chồng hợp pháp cũng sẽ không nguyện ý vì đối phương phục vụ, cho nên... Mặc Thiều nhất định cũng rất thích cậu! Là tâm ý tương thông.

Bên tai tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề của thiếu niên, ngay cả không khí cũng nhiễm lên hương vị tình dục mập khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Mặc Thiều có chút hối hận, ăn kẹo mút cũng không có mệt nnhư vậy! Lúc trước giúp tiểu sắc lang xóc lọ không có phát hiện cái thằng này lực bền bỉ thế mà đáng sợ như vậy! Rõ ràng đã cứng như tảng đá không sai biệt lắm, thế mà còn chưa! Anh hai ngươi cũng bquá hố cha!

"..." Ông đây mặc kệ!

"Mặc Thiều?" Thiếu niên kinh ngạc hô lên, loại cảm giác này giống như xem phim thấy sắp tới khúc cao trào đột nhiên bị cúp điện!

"Miệng quá mỏi." Mặc Thiều ngồi dậy, cái mặt vô lại.

"..." Thiếu niên khô cằn trừng mắt, nhìn qua như muốn khóc.

Mặc Thiều bỗng nhiên có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ, trực tiếp dạng chân ngồi lên thiếu niên mông dán vào cây lửa nóng kia. Không có gì bất ngờ nghe được thiếu niên thở gấp, hắn nhếch miệng kéo ra một tia ác liệtt, sau đó --

Lấy ra "Giấy bán mình" đã chuẩn bị tốt đưa tới: "Ta rất dân chủ, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Ký vào giấy này, về sau ngươi chính là người của ta, nhất định phải tam tòng tứ đức, không cho phép câu tam đáp tứ."

"Cái gì tam tòng tứ đức?" Thiếu niên hoang mang mà hỏi.

"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phụ tử tòng tử. Đặc biệt phải có công, dung, ngôn, hạnh."

"Được." Thiếu niên cười đến mặt mày cong cong.

"Thống khoái như vậy?"

Mặc Thiều hoài nghi từ trong tay thiếu niên rút về giấy bán mình, chỗ kí tên viết là Phạn·Lantis (Mặc Phạn), còn đặc biệt tự giác ấn dấu tay. Hắn mất tự nhiên ho nhẹ, đem giấy bán mình giấu đi, đang muốn nói đến "Chính phu cương" bỗng nhiên biến sắc! Hắn vừa vặn như bị sai lời kịch, cái kia tam tòng tứ đức...

Đậu phộng, trách không được tiểu sắc lang cười đến dâm đãng như vậy! Được rồi, liền để hắn hưởng tiện nghi.

"Mặc Thiều vẫn là để ta tới đi?" Thiếu niên cười nhẹ nhàng ngồi dậy, cùng hắn mặt đối mặt. Phút chốc trời đất quay cuồng, Mặc Thiều đã mất đi quyền chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com