Chap 9: Rắc rối mới (1)
Các bạn làm ơn cho mình biết nếu như có nhân vật nào bị OOC nhé! Mình thử khắc họa hình tượng nhiều dạng nhân vật khác nhau mà cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy. Nếu mình còn thiếu sót gì trong cách viết xin hãy nói với mình để mình chỉnh sửa, truyện hay hay dở sẽ tùy thuộc vào nó đấy (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ Mọi người cũng thấy mình đổi ảnh nền nhỉ, ảnh này thích hợp hơn ảnh trước nhiều, vì mình định viết truyện theo chiều hướng đó *Phép thuật* ~✩✩~(/◕ヮ◕)/~✩✩~ nhưng không phải kiểu giống Hogwarts đâu, dù mọi người không thích thì mình cũng không đổi ý, nhưng nếu các bạn muốn đọc theo hướng khác thì nói với mình, có thể mình sẽ viết cuốn khác. Dù sao đi nữa mong mọi người ủng hộ. (U_U)
--------------------------------------------------------------
- 2 tuần sau khi Damian bất tỉnh. -
Damian POV:
Quá sáng, quá ồn ào, những tiếng tít tít... máy móc kêu liên tục. Đầu tôi nhức nhối dữ dội, cả cơ thể đều rã rời kiệt quệ. Tôi ngần ngại thử hé mở mắt mình một chút liền bị ánh sáng chói lóe dữ dội ngay lập tức làm cho nhức mắt nên vội vàng nhắm mắt lại, chẳng buồn mở ra thêm lần nào nữa.
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết, nhưng tôi thực sự quá sức mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, tới mức không muốn thử thực hiện thêm bất cứ động tác nào nữa để tìm hiểu về điều đó. Tôi cứ bỏ mặc mình nằm ngay tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Vì thế một khoảng thời dài rất dài trôi qua cho tới khi tôi có thể từ tâm trí mệt mỏi của mình nhận ra rằng cho dù tôi có tiếp tục đợi mãi đợi tới mức có cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua thì kết cục vẫn là chẳng có chuyện gì xuất hiện cả. Bỏ cuộc trước sự buồn chán vô tận, tôi thử mở mắt lại thêm một lần nữa, lần này tôi chậm rãi để nó thích ứng với ánh sáng bên ngoài, cho tới khi tôi thấy được những vách đá to lớn xám xịt đầy quen thuộc.
Batcave? Tại sao tôi lại ở đây? Nằm trên giường bệnh, gắn đầy kim tiêm trên người?
Tôi đảo mắt, được rồi, đó quả thực là một câu hỏi ngu ngốc, chắc chắn là để cấp cứu chứ nó còn có thể là gì nữa. Nhưng sao tôi lại được đưa vào đây? Chuyện gì đã xảy ra?
Dù sao đi nữa thì đó có là gì cũng không còn quan trọng vào lúc này, trong lòng tôi giờ đây chỉ hi vọng mọi thứ tôi thấy đây không phải là ảo giác, vì nếu là như vậy thật thì tôi quá mệt mỏi để đối phó với nó rồi. Tôi chẳng còn phân biệt được giữa thực với ảo, sau những gì đã phải trải qua thì đối với tôi giữa chúng chẳng có mấy điểm khác biệt.
Tôi nằm trên giường bệnh thêm một lúc lấy lại sức lực bởi vì cơ thể tôi hiện tại đang yếu ớt khủng khiếp, gần như lúc này tôi nhấc lên không nổi lấy một ngón tay. Trong khoảng thời gian hồi sức tôi nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với tôi gần đây mà tôi còn nhớ, về kẻ đó, về những điều hắn ta đã làm, những điều khủng khiếp... Tôi không chắc mình đã thoát khỏi tay hắn hay chưa, hay nếu như rồi, thì vì sao tôi có thể thoát được, lúc đó, tôi đã cảm thấy gần như vô vọng, hoàn toàn vô vọng,... Tia sáng cuối cùng mà tôi dường như đã đánh mất.
Dù sao đi nữa việc đó ngay bây giờ không quan trọng, tôi cũng chưa thực sự cần một đáp án cụ thể vào lúc này, chỉ cần thoát được khỏi nơi đó, khỏi hắn... là quá đủ.
Hi vọng lần này là thật.
Tôi gượng người dậy nhấn vào nút gọi quản gia được gắn trên giường bệnh. Tôi biết mình không nên hi vọng, nhưng tôi không thể ngăn được bản thân mình mong đợi, nếu tôi đã thoát được khỏi đó, thì biết đâu, chỉ là biết đâu, họ vẫn chưa chết như những gì tôi đã thấy.
Alfred POV:
Tôi đang bận bịu nấu nướng trong phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông báo trợ giúp dưới Batcave thông qua chiếc máy cầm tay tôi vẫn luôn mang theo bên người nhằm mục đích liên lạc và theo dõi tình hình của toàn bộ dinh thự để luôn hành động kịp thời. Tôi liền vội vàng tắt bếp rồi chạy ngay dưới đó nhanh hết mức có thể. Nếu như các cậu chủ đang bị thương nặng và việc tôi có mặt ngay đó là điều cực kì quan trọng đối với cả gia đình.
Không quá 3 phút sau tôi đã chạy đến được Batcave để nhận ra không có ai bị thương cả, mà thay vào đó là một người đã say ngủ quá lâu nay đã tỉnh dậy.
"Master Damian, tôi rất vui khi thấy rằng cậu đã tỉnh dậy. Xin cho tôi được biết hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?" - Tôi bước lại gần cậu ấy mỉm cười. Dù rằng hiện tại cậu ấy đã trở nên gầy rộc đi hẳn, làn da tái nhợt thiếu sức sống, cả cơ thể đều suy nhược một cách rõ ràng, nhưng cậu ấy đã tỉnh dậy, đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã phải ép mình hy vọng quá lâu để mong rằng một lúc nào đó có thể gặp lại cậu ấy.
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, tuy nhiên ánh mắt của cậu ấy mơ hồ không chắc chắn. Tôi có thể thấy được sự nghi ngờ trong đó, ngoài ra, kém rõ ràng hơn, ánh lên trong ánh mắt ấy còn có sự kiệt quệ, đau thương, và một chút mong đợi mà tôi, với sự rèn giũa nhiều năm kinh nghiệm khi sống trong gia đình này, hoàn toàn chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn. Sự vui mừng của tôi nhanh chóng bị hạ xuống, nhưng tôi không để lộ ra. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra, tôi không chắc đó có thể là gì, nhưng nó đã có ảnh hưởng lớn và có lẽ đã tổn thương cậu bé của tôi.
"Nước đây, hãy uống một chút đi, nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn. Tôi có thể giúp cậu uống nếu cậu cần." - Tôi nhấc ấm nước đặt trên bàn rót một ly nước đưa cho cậu ấy. Cậu ấy chần chừ một chút rồi gượng dậy đón lấy.
"Cám... ơn." - Âm thanh khàn khàn khô khốc phát ra từ cổ họng của cậu ấy khiến trái tim tôi đau đớn.
Đang uống nước cậu ấy bắt đầu bị sặc nước và ho sặc sụa. Ngay lập tức tôi vỗ lưng cho cậu ấy cho đến khi cơn ho qua đi. Đột nhiên cậu ấy ngước lên nhìn thẳng vào tôi, bằng cặp mắt đang ngấn nước mà tôi nghi rằng là do cậu ấy đang cực kì xúc động vào lúc này chứ không phải do sặc nước.
"Alfred... có thật... là ông không?" - Cậu ấy hỏi tôi, giọng run run. Hành động này thật sự kì lạ, thường thì cậu ấy sẽ không bao giờ hỏi như vậy. E rằng tôi cần sớm tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Tôi cúi người xuống, đưa tay mình đặt lên vai cậu ấy trấn an trong khi đưa mắt nhìn thẳng lại vào mắt cậu ấy, dành tất cả sự quan tâm và tình yêu tôi có thể đặt vào - "Phải, thưa cậu chủ, là tôi, quản gia của cậu và gia đình Wayne, Alfred Pennyworth."
Cậu ấy nhìn tôi thêm một lúc nữa cho tới khi cậu ấy có vẻ đã chấp nhận tin tưởng vào những điều tôi vừa nói. Tôi có thể thấy được sự nhẹ nhõm, như thể cậu ấy vừa mới trút xuống được gánh nặng nào đó đã phải gánh quá lâu trong lòng, thông qua đôi mắt cậu. Tuy nhiên ngay sau đó cậu ấy lại tách ra quay đi trốn tránh ánh mắt tôi.
"Alfred, mọi người đâu cả rồi." - Cậu ấy trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết đó chỉ là điều cậu ấy cố gắng thể hiện ở bên ngoài. Tôi có thể thấy sự lo lắng qua sự căng cứng người không được tự nhiên của cậu ấy, nhưng tôi cho rằng hiện tại không nên thúc ép về việc này. Nếu được thì tôi cho rằng cậu ấy cần nghỉ ngơi thật nhiều trước hết, hiện tại trông cậu ấy thực sự quá gầy và yếu ớt.
"Họ đang trên đường đi tuần tra thưa cậu. Tôi cho rằng họ sẽ về sau một lúc nữa, mới nãy tôi đã được thông báo rằng họ đang trên đường về nhà." - Tôi thông báo.
Cậu ấy thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cau mày nhìn tôi - "Alfred, chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ở đây? Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"
"Tôi rất tiếc khi phải thông báo với cậu rằng cậu đã bị bệnh và bị ngã cầu thang ngay sau đó không lâu, tuy không để lại chấn thương đáng kể, nhưng sau đó cậu bị bất tỉnh và chúng tôi cần phải đưa cậu xuống đây chữa trị. Trong tuần đầu tiên cậu đã bị bệnh rất nặng nhưng tuần sau đó bệnh tình của cậu đã khá hơn nhiều, tuy nhiên cậu vẫn chưa tỉnh lại. Tính đến khi cậu tỉnh lại là thời điểm hiện tại thì cậu đã bất tỉnh được hai tuần rồi thưa cậu. Tôi thật sự rất vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, chúng tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi thật sự hi vọng các anh em của cậu sẽ sớm về để hay tin, các cậu ấy đã lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ khi cậu không tỉnh lại." - Tôi mỉm cười.
Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một tin động trời nào đấy.
"HAI TUẦN? Tôi đã bất tỉnh đến hai tuần sao? Lại còn là do bị bệnh nữa?" - Cậu ấy hét lên.
"Phải, thưa cậu, cậu đã bất tỉnh được hai tuần. Chúng tôi không chắc đó có thực sự là bệnh hay không nhưng do chúng tôi không tìm được nguyên do nào khác nên đành tạm thời chấp nhận phương án này." - Tôi đặt tay lên vai hy vọng có thể trấn an được cậu ấy.
"Không đời nào nó có thể là bệnh!" - Cậu ấy phản đối. Đột nhiên cậu ấy nhăn mặt đau đớn rồi day trán. - "Được rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Thế còn bố tôi đâu, Alfred?" - Cậu ấy quyết định đổi chủ đề.
"Ông ấy đã không may bị mất tích cách đây không lâu thưa cậu. Nhưng mọi người đã bắt đầu huy động mọi lực lượng lùng sục khắp nơi tìm ông ấy, xin cậu đừng quá lo lắng về việc đó, việc của cậu hiện tại là nghỉ ngơi. Cậu đã bất tỉnh suốt hai tuần liền không rõ nguyên do và bây giờ cơ thể của cậu cần có thời gian hồi phục lại. Xin hãy cậu quan tâm đến bản thân mình, bọn tôi không muốn mất luôn cả cậu nữa." - Tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi thông báo cho cậu ấy rằng bố cậu ấy đã mất tích ngay sau khi cậu ấy vừa tỉnh dậy, nhưng tôi tin rằng giấu giếm có thể còn làm cho tình hình tồi tệ hơn. Hơn thế, đó là bố cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có quyền được biết. Nhưng hiện tại nhìn thấy sự tan vỡ trong ánh mắt của cậu ấy lại làm lòng tôi đau nhói.
"Ông đùa sao? Đó là bố của tôi! Ông ấy đang bị mất tích và có thể đang gặp nguy hiểm đâu đó ngoài kia. Tôi cần đi tìm ông ấy, ông ấy cần tôi." - Cậu ấy hét lên, gạt tay tôi đi rồi lao ngay xuống giường mà hậu quả ngay sau đó là cậu ấy liền bị vấp té. May mắn trước khi mặt cậu ấy kịp va chạm với sàn nhà tôi đã giang tay đỡ kịp. Tôi đỡ cậu ấy về lại giường trong khi cậu ấy đang ôm đầu rên rỉ vì choáng váng.
"Thưa cậu, tôi biết rằng cậu đang rất lo lắng cho Master Bruce, nhưng không chỉ cậu lo lắng mà tất cả mọi người cũng cảm thấy như vậy, và họ cũng đang cố gắng hết sức mình tìm kiếm. Hơn thế, cậu cũng không thể giúp được gì nếu như chính cậu vẫn còn chưa ổn. Cậu cần nghỉ ngơi và bổ sung sức lực nếu cậu muốn giúp họ tìm kiếm, nếu không cậu sẽ không thể giúp được ai cả vì một lý do rõ ràng là cậu không đủ sức." - Tôi nói với một cách nghiêm nghị.
"Tôi ổn-" - Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi.
"Không, rõ ràng là cậu hoàn toàn không ổn, cậu đang rất yếu. Cậu cần nghỉ ngơi và tin tưởng giao việc tìm kiếm bố cậu cho những người khác, hơn thế họ đều là những người rất đáng tin cậy. Và với tư cách là quản gia của gia đình này tôi không thể để cậu tự gây nguy hại cho bản thân, điều mà tôi chắc chắn sẽ đưa đến nhiều hậu quả tồi tệ." - Tôi nói không cho phép sự từ chối.
Cậu ấy lườm tôi giận dữ một lúc nhưng rồi cậu ấy vẫn bình tĩnh xuống, tuy nhiên vẫn còn lầm bầm chửi rủa trong miệng.
"Tt. Được rồi, Alfred. Tôi cần mất tối thiểu bao lâu để hồi phục sức khỏe." - Cậu ấy nhăn nhó nằm xuống giường trở lại.
"Việc đó còn tùy thuộc vào cậu, nhưng tôi ước chừng sẽ phải mất ba ngày." - Tôi nheo mắt ước lượng.
"Cái gì?!" - Cậu ấy hét lên.
"Việc đó có thể sẽ sớm hơn nếu như cậu bắt đầu nghỉ ngơi vào ngay lúc này. Việc phàn nàn về nó sẽ không giúp ích được gì đâu." - Tôi mỉm cười.
Đáp trả lại là một hơi thở dài phát ra từ cậu ấy - "Tt. Tốt thôi, tôi nằm nghỉ ngay đây."
Nụ cười của tôi lớn hơn - "Tôi sẽ lên chuẩn bị đồ ăn tối. Lát nữa tôi sẽ đem xuống đây cho cậu, bây giờ xin cậu hãy cứ tập trung nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com