[Transfic] Bức thư cuối
Gửi Hạt Lạc Của Anh,
Gió lướt qua mái tóc, mang theo cái lạnh mơn man trên da thịt, dù ánh nắng vẫn hào phóng rót xuống không ngơi nghỉ. Chính trong những khoảnh khắc ấy, ký ức về chúng ta lại tràn về, cuộn sóng trong tim anh, dịu dàng mà day dứt. Anh nhớ tất cả, từng chi tiết nhỏ, như thể mới xảy ra hôm qua.
Khi ấy, chúng ta mới sáu tuổi. À không, chính xác là em năm, còn anh sáu. Đôi chân em nhỏ nhắn, tròn trịa, hơi ửng hồng, em là thứ đáng yêu nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng trong đời. Ánh mắt ta chạm nhau ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Em luôn khiến người ta không thể rời mắt. Dĩ nhiên rồi, đôi mắt lục bảo long lanh và mái tóc hồng rực rỡ ấy in sâu vào tâm trí anh, chẳng thể phai mờ. Giữa đám đông xa lạ, anh chỉ thấy một chấm hồng bé nhỏ nhưng đôi khi, anh tự hỏi, liệu em có từng nhìn về phía anh... nếu anh không phải là con trai của mục tiêu mà cha em theo dõi?
Có lẽ có. Có lẽ không. Anh biết câu trả lời phần lớn là gì và nó khiến lòng anh chua xót. Ngay từ lúc ấy, anh đã biết em sẽ rực rỡ. Chỉ là một thoáng giao nhau ngắn ngủi trước khi em bước đi, nhưng hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí anh cho đến tận hôm nay. Đôi mắt anh đã bị em hút mất từ thuở ấy tò mò, say mê trước một sắc màu sống động đến thế. Trước khi em đến, anh sống trong thế giới của những thứ xa xỉ đầy sự lấp lánh nhưng chẳng điều gì từng khiến anh rung động bằng cách em khiến anh nhìn thấy thế giới qua một lăng kính khác thường. Sau khi gặp em, mọi thứ khác đều trở nên nhạt nhòa.
Vì thế, anh đã tìm em lần nữa. Bao đứa trẻ khác vây quanh, muốn nói chuyện với anh nhưng anh chỉ chăm chăm tìm em. Phải chăng đó đã là điềm báo cho cuộc đời anh sau này? Đúng vậy. Tất cả như một vở hài kịch nghịch lý, em chính là người sẽ làm điều đó với anh y hệt như vậy.
Để chứng minh thêm lần nữa ngay lúc ấy, em đã lật đổ thế giới của anh, khiến anh nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh. Anh từng thề sẽ quấy rầy em suốt quãng đời còn lại ở Eden nhưng hóa ra chẳng cần thề thốt gì cả. Lời hứa vô thanh trong ánh mắt rực rỡ của em đã tự khắc ghi vào tim anh: Em sẽ ám ảnh anh đến tận ngày cuối đời.
Ký ức tiếp theo anh có về thời ấy... vẫn là em. Đôi mắt to tròn, rạng rỡ như ánh mặt trời, xanh biếc như rừng nguyên sinh chưa từng bị chạm đến. Mái tóc hồng bay trong gió, và đôi môi nhỏ mím chặt, run rẩy trong tiếng nức nở.
Chính em đã dạy anh yêu bản thân mình trước cả khi anh hiểu tình yêu là gì.
Anh chạy đi vì nếu nhìn em thêm một giây, anh sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch như lắp bắp, hay thậm chí là tha thứ cho em. Em luôn đạt được điều em muốn. Em luôn như thế. Anh chưa từng có thể từ chối em điều gì.
Vì thế, hai tuần trước, khi em nói chúng ta cần gặp nhau sau giờ giới nghiêm anh nói "ừ". Bởi chẳng tia nắng nào, chẳng lý do nào có thể khiến anh thốt lên từ "không" với em.
Em kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Anh tưởng em đã nói hết sự thật. Và thay vì hét lên vì cảm thấy bị em lợi dụng suốt bao năm trời điều duy nhất ngu ngốc anh đã thốt ra được lại là:
"Em... định rời bỏ anh sao?"
Và em đã đi thật. Hai ngày sau, hiệp ước hòa bình giữa Ostania và Westalis được ký kết và em không còn ở lại đất nước này nữa. Gia đình Forger biến mất không một dấu vết. Anh sẽ chạy theo em, dù có đánh đổi tất cả những thứ đồ xa xỉ ấy anh chỉ nguyện được nhìn thấy khuôn mặt em một lần nữa. Nhưng Becky đã đưa cho anh một bức thư.
...
Anya, em yêu,
Anh biết em đang đọc những dòng này vì em luôn biết cách đọc suy nghĩ người khác, phải không? Cũng đúng thôi vì giờ đây trong tâm trí anh chỉ toàn hình bóng em.
Anh không giận em. Không bao giờ. Ngay cả khi em "dùng" anh để hoàn thành nhiệm vụ thì với anh, những khoảnh khắc bên em chưa bao giờ là giả tạo cả. Những lần em gọi anh là "Con Thứ", những lúc em cười toe toét vì giành được 1 ngôi sao, hay cả khi em đấm anh vì dám trêu Becky... tất cả đều thật. Và anh trân trọng từng giây phút ấy.
Em từng hỏi anh: "Anh có tin vào định mệnh không?"
Lúc ấy, anh đã đáp: "Định mệnh là thứ dành cho kẻ yếu đuối."
Nhưng bây giờ, anh muốn sửa lại, định mệnh là thứ kì diệu khiến anh gặp em. Là thứ khiến một cậu bé kiêu ngạo như anh học cách rung động trước một cô gái tóc hồng thường dân kỳ quặc.
Anh không biết em đang ở đâu. Nhưng anh tin một ngày nào đó, em sẽ quay lại. Bởi vì...
Anh chưa bao giờ ngừng đợi em.
Và nếu em quay lại đây lần này, anh sẽ là người nắm tay em trước.
Vĩnh viễn không bao giờ buông ra, anh thề đó Anya...
- Damian -
________________
Writer: mlleagreste
Archive: First Meeting
[https://archiveofourown.org/works/44123577]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com