[Transfic] Damian Desmond
Damian Desmond, con trai thứ hai của gia tộc Desmond, sinh ra trong vinh quang, giàu sang và quyền quý, đã yêu Anya Forger từ khi cả hai mới lên sáu tuổi.
Dĩ nhiên, hồi ấy, Damian sáu tuổi chưa thể nhận ra điều đó. Phải đến tận vài năm sau, khi chiều cao của cậu vụt tăng vọt ở tuổi mười sáu, vượt qua cái đầu tóc hồng đáng ghét kia, một kẻ đã ngạo nghễ đứng cao hơn cậu từ cái lần dậy thì sớm hồi mười hai tuổi thì Damian mới giật mình nhận ra.
Damian Desmond bảy tuổi, cái đứa lùn lạch bạch ấy vẫn chẳng chịu thay đổi chút nào, vẫn dai dẳng như xưa, vẫn nài nỉ được đến nhà cậu chơi. Và mỗi lần như thế, Damian lại hét lên, dậm chân bỏ đi, mặt đỏ bừng vì bực bội.
Cậu đã không mời cô đến tiệc sinh nhật thứ tám của mình, làm sao có thể để lũ bạn nhìn thấy một con nhóc thường dân xuất hiện giữa buổi tiệc sang trọng của dòng dõi Desmond? Nhưng rồi, khuôn mặt thất vọng của cô bé ấy lại khiến Damian âm thầm giữ lại một miếng bánh, hôm sau dúi vào tay cô với má ửng hồng và ánh mắt giận dỗi.
Damian Desmond lên chín, Anya mời cậu đến tiệc sinh nhật của mình. Cậu đương nhiên chẳng đi nhưng lại sai quản gia gửi tới một chiếc hộp to đùng, đầy ắp những món đồ liên quan đến đậu phộng: một túi đậu phộng hảo hạng nhất Ostania, một con gấu bông hình hạt đậu từng thấy trong tạp chí, đủ loại kẹo và bánh vị đậu phộng...
Ngày hôm sau, cô bé cảm ơn cậu bằng nụ cười rạng rỡ đến mức Damian nghĩ mình suýt bị chói lòa.
Cậu nhận lời cảm ơn với một câu bâng quơ: "Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ làm vậy để giữ thể diện cho dòng họ Desmond thôi."
Nhưng nụ cười ấy lại biến thành cái nhe răng ngốc nghếch mà cậu ghét nhất, thế là Damian hét lên một câu chẳng ai hiểu nổi, rồi quay đầu chạy mất.
Mười tuổi, Damian Desmond bị giao nhiệm vụ kèm cặp cái đứa ngốc nghếch ấy.
Một nhiệm vụ vô vọng. Một sự lãng phí thời gian và công sức đến cùng cực.
Nhưng mỗi lần cô nghiêng đầu, đôi mắt xanh to tròn nhìn cậu với ánh mắt khiến tim cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng
Damian lại gào lên: "Tập trung vào bài đi!"
Điều cậu ghét nhất chính là... mình thật ra lại chẳng hề ghét chuyện đó lắm.
Mười một tuổi, Damian Desmond tình cờ gặp cô ở công viên chó. Không phải nơi cậu thường lui tới, nhất là một công viên dành cho dân thường. Nhưng hôm ấy, cậu muốn đổi gió.
Chú chó Max của cậu bỗng phấn khích khi nhìn thấy chú chó trắng to lớn duy nhất trong công viên giống hệt một con gấu Bắc Cực.
Và dĩ nhiên rồi, đó là chó của nhà Forger.
Cô bé tươi cười vẫy tay, nhảy chân sáo đến bên cậu, mắt long lanh hỏi:
"Con Thứ ơi, Anya chơi cùng cậu được không?"
Một lời mời mà nếu ở học viện Eden, Damian sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng hôm ấy, giữa công viên vắng lặng, cậu lại gật đầu.
Damian nhớ mình đã mỉm cười dịu dàng khi Max liếm khắp mặt Anya. Bond cũng tỏ ra rất thích cậu, cọ cọ mõm vào tay Damian đòi vuốt ve. Đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất cậu có được trong nhiều năm là một đứa trẻ.
Mười hai tuổi, Becky Blackbell trở thành nỗi ám ảnh của Damian Desmond, luôn chỉ trỏ dòm ngó vào ánh mắt cậu dành cho Anya, vào đôi tai ửng hồng mỗi lần cô xuất hiện. Cậu chối đây đẩy, gào lên như kẻ điên rằng mình chẳng hề có chút cảm tình nào với cái đứa ngốc nghếch ấy. Cậu nhắc đi nhắc lại với bất kỳ ai có thể nghe được rằng:
"Ta ghét Anya Forger đến tận xương tủy!"
Từ đó, chẳng ai dám nhắc đến cô bé tóc hồng khi Damian có mặt.
Lên mười ba, Damian Desmond vẫn giận dữ mỗi lần nhìn thấy Anya. Nhưng cô bé thì càng ngày càng kiên trì, càng cố gắng để trở thành bạn cậu. Cha cậu ngày càng khó tính, còn anh trai thì vẫn chẳng thèm thừa nhận sự tồn tại của cậu cho dù Damian đã trở thành Học giả Hoàng gia.
Damian giờ đây hiểu rằng, tất cả áp lực dồn nén của tuổi dậy thì, cộng với gánh nặng kỳ vọng đè lên vai, đã khiến một thiếu niên sụp đổ.
Và cái cô bé ngốc nghếch này chẳng chịu để cậu yên. Cậu chỉ muốn cả thế giới buông tha cho mình.
Mười bốn tuổi, Damian Desmond cuối cùng cũng khiến Anya Forger ghét cậu. Nhớ lại những lời cậu nói với cô hôm ấy ở căn tin ở trước mặt bao người, nó thật tàn nhẫn. Cậu được giáng xuống một cú Tronitus Bolt vì hành động đó, nhưng thật tâm đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy hình phạt ấy là chưa đủ cho sự bồng bột của mình.
Cậu ghét phải nhớ lại đôi môi run rẩy, ánh mắt đẫm lệ của cô, và lời nói khiến tim cậu tan nát:
"Anya chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà...Con Thứ...Sao cậu lại ác ý với Anya thế?"
Từ đó đến năm mười lăm tuổi, Anya Forger không nhìn cậu lấy một lần, cũng chẳng nói với cậu một lời.
Mười lăm tuổi, năm tồi tệ nhất trong tuổi thiếu niên của Damian Desmond.
Cậu giật mình nhận ra, cuộc sống trống rỗng đến mức nào khi không còn tiếng nói líu lo của cô, dù đôi khi nó khiến cậu phát điên. Bạn bè chẳng thể làm gì để lấp đầy khoảng trống ấy. Ánh sáng từng len lỏi vào cuộc đời cậu lại mờ nhạt, trở về với sắc xám u ám của những thành tích vô nghĩa, chỉ để làm hài lòng người cha vô cảm.
Vào sinh nhật thứ mười sáu, Anya Forger ngã gục trong thư viện.
Damian Desmond vẫn không hiểu điều gì đã khiến cậu hành động như vậy. Một phút trước, cậu còn đang cắm mặt vào đống bài tập. Phút sau, cô đã nằm gọn trong vòng tay cậu, máu từ mũi cô nhỏ giọt, thấm đẫm đồng phục hoàng gia khi cậu chạy như bay đến phòng y tế.
Damian nhớ từng suy nghĩ lướt qua đầu mình lúc ấy:
"Xin hãy bình an", "Tôi không thể sống thiếu em", "Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Cơn sốt của cô suýt cướp đi mạng sống của tôi. Cậu nhớ cha cô lao vào phòng y tế, mẹ cô đã đạp tung cánh cửa ngay sau đó.
Damian đứng im lặng trong góc phòng, nhìn bác sĩ và y tá ra vào tấp nập.
Cậu nhớ những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Loid Forger, nhớ tiếng nức nở của Yor Forger vang vọng, thấm vào từng thớ gỗ của sàn và tường.
Cậu nhớ cả việc mình hình như cũng đã khóc.
Buổi tiệc sinh nhật trôi qua như một bộ phim cậu chẳng buồn xem, như một người xa lạ nhìn thân xác mình lặp lại những động tác của một cỗ máy không tri giác.
Rồi Anya Forger cũng hồi phục, Damian không biết cô mắc bệnh gì, chỉ biết cô đã ổn và với cậu thế là đủ.
Mười bảy tuổi, Damian Desmond chứng kiến Eden bị khủng bố bởi Ostanian tấn công nhằm vu oan cho Westalia.
Cậu hoàn toàn bất ngờ, đang trên đường đến nhà vệ sinh thì bom nổ. Sức ép hất cậu đập lưng vào tủ đựng đồ, trần nhà sập xuống ngay sau đó.
Damian không rõ mình bất tỉnh bao lâu. Chỉ biết tai ù đặc, toàn thân đau nhức.
Rồi bỗng nhiên, cô xuất hiện lục lọi đống đổ nát để tìm đến cậu.
Đôi mắt cô tập trung đến mức Damian chưa từng thấy, ánh mắt của một chiến binh dày dạn, không phù hợp với một cô gái mười bảy tuổi. Dù cố gắng hết sức, cậu vẫn chỉ nghe lõm bõm những lời cô nói:
"Dậy đi, Con Thứ. Họ đến đây để giết cậu đấy."
Tiếng ù trong tai dần lắng xuống. Damian nghiến răng chịu đựng cơn đau, để Anya kéo cậu ra khỏi đống đổ nát.
Cô dẫn cậu qua những hành lang hoang tàn, một tay cậu vòng qua vai cô.
Lạ lùng thay, đôi mắt xanh thường rạng rỡ niềm vui trẻ con nay lại sắc lạnh như người lính đã quá lâu trên chiến trường.
Anya biết chính xác khi nào cần cúi thấp, khi nào cần nấp khi những kẻ đeo mặt nạ đen lùng sục khắp hành lang, khẩu súng trường trong tay có thể kết liễu mạng cậu chỉ bằng một viên đạn.
"Đừng ngủ, Con Thứ."
Cô lặp đi lặp lại câu ấy, trong khi Damian lê bước theo sau.
Họ đến một lớp học trống. Anya đặt cậu xuống ghế, rồi di chuyển với tốc độ kinh ngạc, khóa cửa, đẩy bàn ghế chặn lại, kéo rèm che kín cửa sổ.
Damian tỉnh táo hẳn khi cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt phân tích kỹ lưỡng khuôn mặt cậu.
"C-cái gì... tôi không hiểu sao cậu lại..."
Anya nở nụ cười bí ẩn, nụ cười cậu yêu thích đến điên cuồng, nhưng luôn cố gắng ghét bỏ.
"Anya là điệp viên bí mật, đang làm nhiệm vụ."
Nhìn lại bây giờ, thật rõ ràng cô đã nói sự thật. Nhưng Damian mười bảy tuổi chỉ lườm mắt, gạt phăng như thể đó là trò đùa trẻ con của cô.
"Cảm ơn cậu."
Lời nói bật ra như một tiếng thì thầm. Damian thích thú khi thấy đôi mắt cô mở to, đôi môi bóng mượt khẽ hé ra vì ngạc nhiên.
Cậu không ngờ tình thế đảo ngược khi cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
"Đó là điều bạn bè sẽ làm mà, đúng không?"
Damian đặt hai tay lên bàn, lao tới và hôn cô.
Nụ hôn chẳng kéo dài vì vết thương khiến cậu đau đớn nhưng đủ để khiến tia lửa bùng nổ sau mí mắt, đủ để mọi cảm xúc dành cho cô trào dâng, nhấn chìm lý trí.
Cô mất một lúc mới đáp lại, rồi đưa tay nhỏ nhắn, ấm áp ôm lấy má cậu, và hôn lại với sự dịu dàng khiến cậu bất ngờ.
Môi cô mềm mại, mùi thơm như bánh tart đậu phộng và vị cũng y hệt nó.
Lúc ấy, trong đầu Damian chỉ lặp đi lặp lại một câu: Anh yêu em.
Damian lại ngất đi ngay sau đó với nụ cười nở trên môi.
Mười tám tuổi, Damian Desmon đã ngượng ngùng lấy hết can đảm hỏi xin Anya làm bạn gái cậu.
Eden đã đóng cửa để tái thiết và đánh giá lại hệ thống an ninh. Damian chẳng kịp gặp lại cô sau lần cô cứu mạng mình. Cô đã bị đưa đi nơi an toàn và bị cách ly suốt một tháng.
Địa ngục cũng không thể tồi tệ hơn. Điều duy nhất giúp cậu vượt qua là hơi ấm còn vương trên môi, và hình ảnh đôi mắt xanh của cô vẫn hằn lên tâm trí.
Khi Eden mở cửa trở lại với đội an ninh tuần tra, kiểm tra túi kỹ lưỡng, và diễn tập thường xuyên. Điều đầu tiên Damian làm là túm lấy cô bé tóc hồng, kéo vào một phòng kho.
Cô nhìn cậu bằng đôi mắt xanh to tròn, đôi mắt đã nhìn cậu suốt cuộc đời.
"Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm em đau....vì đã tỏ ra độc ác và tàn nhẫn.... Xin lỗi vì gọi em là đồ lùn ngốc nghếch.... Xin lỗi vì đã cố thuyết phục bản thân rằng mình... ghét em.... Xin lỗi-"
Cô cắt ngang lời cậu bằng nụ hôn. Damian nghĩ không thể nào nụ hôn nào ngọt ngào hơn lần đầu tiên ấy.
Nhưng Damian Desmond đã lầm to.
Anya đẩy cậu vào tường, tay luồn vào tóc cậu, tay cậu siết chặt eo cô và cô hôn cậu đến nghẹt thở.
Khi trở lại lớp, bạn bè hỏi sao mặt cậu đỏ thế. Damian gắt gỏng bảo họ lo chuyện của mình đi nhưng ký ức trong phòng kho khiến đầu gối cậu run rẩy.
Anya, ngồi ở hàng đầu, quay lại nhìn thẳng vào cậu, nụ cười quen thuộc in hằn trên môi. Damian lúc đó đã nghĩ, nếu quả bom đó không giết được cậu, thì thứ kết liễu cuộc đời cậu chắc chắn là nụ cười này.
Cũng ngày hôm ấy, sau giờ học, dưới gốc liễu trong sân trường, làn gió xuân lay động lá cây, Damian lắp bắp, vấp váp từng lời còn Anya nhìn cậu như thể hiểu hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Damian che mặt đỏ bừng bằng hai tay, co rúm người lại. Trong khi cô cười khúc khích, kéo tay cậu xuống.
"Con Thứ yêu Anya, đúng không?"
Cậu sặc cả nước bọt, cuống quýt vung tay, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch.
Cuối cùng, cậu gật đầu đầu hàng, đôi má ửng hồng nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của cô.
"Anya cũng yêu cậu...Con Thứ."
Damian không thể kìm được cảm giác trong bụng mình như có hàng trăm con bướm đang nhào lộn, khiến cậu vừa muốn nôn, vừa muốn nhảy múa vì sung sướng.
Cậu phủ hai bàn tay lớn lên tay cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi mặt mình, rồi nắm chặt lấy chúng.
"Damian Desmond."
Cậu thì thầm, mắt nhìn xuống đôi giày.
Cô nghiêng đầu tò mò. Damian gom hết chút kiêu hãnh còn lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tên anh là Damian.... Không phải Con Thứ."
Như thể hiểu cậu, nụ cười cô nở rộng, cái nụ cười ngốc nghếch quen thuộc rồi dịu dàng chuyển thành nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anya yêu Damian."
Cậu buông tay cô ra, đưa tay ôm lấy sau gáy cô, kéo môi cô về phía mình.
"Anh cũng yêu em...Anya."
-
Hai mươi lăm tuổi, Damian Desmond một chính trị gia với thế lực hùng hậu đảm nhệm cho hòa bình Đông Tây, con trai thứ hai của gia tộc Desmond, quỳ gối, trượt chiếc nhẫn vào đôi bàn tay nhỏ ấm áp, dịu dàng của một nhà trị liệu tâm lý tóc hồng giữa bữa tiệc khiêu vũ lãng mạn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè xung quang.
Anya Forger hai mươi lăm tuổi đã lao tới, hất cậu ngã xuống đất với giọt nước mặt hạnh phúc và một tiếng "Vâng!" vang vọng trên môi.
________________
Writer: mintalicious
Archive: Blossom
[https://archiveofourown.org/works/64783381]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com