Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] Max

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Damian. Những đóa hoa nở rộ kiêu hãnh, làn gió mát lạnh mơn man trên làn da trắng ngần của cậu, và người bạn thân nhất của cậu, Max, nằm ngay cạnh bên. Họ đang cùng nhau vui đùa dưới bóng râm của một gốc cây cổ thụ trong khu vườn của dinh thự Desmond.

Damian đã tự tay sắp xếp một buổi dã ngoại nhỏ: chiếc giỏ chứa đầy trái cây cho cậu và những món bánh thưởng cho Max. Nghỉ giải lao sau một hồi chạy nhảy thỏa thích cùng Max, cậu thả mình trên tấm chăn đã trải sẵn, nhấm nháp vài quả nho mọng nước. Rồi cậu ngước nhìn lên bầu trời, để trí tưởng tượng bay bổng cùng những hình dáng đám mây.
Đây là khoảnh khắc duy nhất cậu được tự do, được sống như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ với chính mình và có Max bên cạnh.

Thật buồn thay. Giá như cậu có thể luôn được như thế này, không phải gánh chịu áp lực trở thành một người con ưu tú hơn trong mắt cha mình.

Cậu khẽ thở dài khi Max ngoan ngoãn nằm nép sát bên. "Nhìn kìa, Max! Đám mây trên kia trông giống như hai chiếc nón bông xù xì." Cậu cười khúc khích.

"Trông hơi giống kẹp tóc của Anya nhỉ." Cậu lại thở dài một tiếng, và Max rên khẽ như một câu hỏi, ngước nhìn chủ nhân.

"Có một cô gái rất xinh ở trường. Tên cô ấy là Anya Forger và ta thực sự thích cô ấy. Dù chỉ là thường dân, nhưng cô ấy có thứ gì đó rất đặc biệt." Cậu thốt lên đầy ngưỡng mộ, và Max ve vẩy đuôi, như thể đang thúc giục cậu kể tiếp.

"Cô ấy đã đấm ta ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngươi có tin được không? Đấm ta á? Damian Desmond. Con trai của Donovan Desmond." Cậu lại thở dài và sau đó mỉm cười.

"Ta dám chắc cú đấm đó đã làm ta tỉnh ngộ. Bởi vì giờ đây, mỗi khi cô ấy ở gần trong đầu ta lại trở thành một mớ hỗn độn vụng về."

"Điều ta yêu thích nhất khi học chung lớp với cô ấy là ta được gặp cô ấy mỗi ngày." Chỉ nhắc đến Anya thôi cũng đủ làm má cậu nóng bừng. Max liếm mặt cậu, khiến Damian bật cười khúc khích.

"Điều khiến ta thực sự đổ gục là cái ngày cô ấy xin lỗi vì đã đấm ta. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cô ấy cầu xin sự tha thứ và muốn bắt đầu một tình bạn. Ta thực sự muốn làm bạn với cô ấy, nhưng lòng tự trọng ngu ngốc của ta không cho phép. Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và tấn công cô ấy vậy. Mặt ta đỏ bừng, và sau đó tất cả những gì ta có thể làm là chạy trốn." Cậu thở dài một hơi.

"Chiếc kẹp tóc ta vừa nhắc đến, nằm gọn trên mái tóc hồng dễ thương của cô ấy. Đôi khi ta tự tưởng tượng mình đang nghịch tóc cô ấy trong khi cô ấy đang chăm chú nghe giảng trong lớp." Cậu mỉm cười một mình.

"Cô ấy có đôi mắt xanh lớn như có thể nhìn thẳng vào tâm hồn ngươi, và ta có thể ngắm nhìn chúng hàng giờ liền. Thỉnh thoảng chúng ta đi bộ đến lớp cùng nhau, chỉ có hai đứa. Ta thậm chí đã phải ngăn bản thân mình lại vô số lần để không nắm lấy tay cô ấy."

"Khi đi bộ cùng nhau, cô ấy cứ thao thao bất tuyệt về những điều cô ấy thích bằng cái giọng trong trẻo ấy. Nhưng ta không bận tâm. Ta có thể giả vờ lạnh lùng trước mặt cô ấy, nhưng ta đang lắng nghe từng lời cô ấy nói. Ta có thể lắng nghe cô ấy hàng giờ mà không hề hay biết." Damian liếc nhìn Max, người đang vui vẻ lắng nghe cậu nói về cô gái nhỏ bé ngọt ngào đã khiến chủ nhân của mình trở nên bối rối.

"Cô ấy có đôi chân cụt ngủn và khuôn mặt dễ thương khiến cô ấy trông giống như một chú gấu trúc nhỏ. Một chú gấu trúc bị ám ảnh bởi đậu phộng." Cậu khúc khích.

"Cô ấy cũng giúp đỡ ta rất nhiều. Nhờ cô ấy, ta đã giành chiến thắng trong phần thi gấp giấy. Nhờ cô ấy, ta đã không bị ăn những tia sét vì thiếu khăn tay. Cô ấy cũng là một người bạn tốt của Becky, mặc dù ta cảm thấy Becky hơi chảnh chọe."

"Ta đã rất tự hào về cô ấy khi cô ấy giành được ngôi sao Stella đầu tiên. Ta sẽ tặng cô ấy tất cả các ngôi sao Stella trên thế giới nếu ta có thể. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau trở thành Học Giả Hoàng Gia. Ta thậm chí đã từ bỏ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong trò bóng né chỉ để bảo vệ cô ấy khỏi bị trúng bóng trong trận đấu. Ban đầu cô ấy chơi rất giỏi nhưng cuối cùng lại thất bại. Thật là buồn cười. Ta thích mọi thứ về cô ấy."

"Bất cứ khi nào ở bên cô ấy, ta cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm bên trong. Hoặc chỉ cần nhìn thấy cô ấy, trái tim ta lại lỗi nhịp và ta cảm thấy được tự do. Cô ấy là tất cả những gì ta thực sự cần. Trong mắt người khác, cô ấy có thể vụng về và thật ngốc nghếch. Nhưng cô ấy trong lòng ta lúc nào cũng hoàn hảo, Max." Cậu gãi sau tai chú chó to lớn, khiến nó nghiêng đầu để được gãi thêm.

"Ta muốn ở bên cô ấy nhiều hơn nữa. Tưởng tượng tất cả những điều thú vị chúng ta sẽ làm cùng nhau. Không chỉ ở chung một lớp. Chúng ta có thể đi dã ngoại cùng nhau như thế này! Chỉ có hai đứa và ta sẽ nằm gối lên đùi cô ấy, để cô ấy nghịch tóc ta. Thậm chí chúng ta có thể đi biển và cùng nhau xây lâu đài cát lớn nhất!"

"Hoặc chỉ đơn giản là đi dạo cùng nhau trong công viên gần nhà. Chúng ta sẽ nắm tay nhau suốt cả quãng đường và ăn kẹo bông gòn! Cô ấy cũng có một chú chó tên Bond nữa! Ta chưa gặp nó bao giờ nhưng cô ấy mô tả nó to lớn và xù lông. Cả hai ngươi đều có thể đi dạo cùng chúng ta!"

Damian để trí tưởng tượng của mình bay xa. Hy vọng rằng sau này nó sẽ không chỉ là trí tưởng tượng nữa. Anya không hề biết rằng cô ấy đã khiến một chàng trai rung động như thế này.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Damian nhận ra tình cảm say đắm của mình dành cho Anya. Ban đầu cậu cố gắng phủ nhận trong đầu nhưng sau đó hoàn toàn từ bỏ. Cậu nghĩ rằng việc nói về Anya với hai người bạn Ewen và Emile sẽ hủy hoại lòng kiêu hãnh và danh tiếng của mình. Nhưng giờ cậu đã có Max, và cậu rất vui vì người bạn thân nhất của mình nằm đây chịu lắng nghe cậu kể về những điều đã khiến tim cậu đập rộn ràng.

"Khi chúng ta lớn lên, ta sẽ chắc chắn cưới cô ấy. Sau đó, chúng ta sẽ có ba đứa con, và ta muốn tất cả chúng đều thừa hưởng mái tóc hồng xinh xắn và đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp của mẹ chúng. Rồi tất cả chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

"Cô ấy như thể sinh ra để dành cho ta, Max. Cô ấy gần như đánh cắp trái tim ta rồi..." Damian kết thúc lời thổ lộ và nhắm mắt lại với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
________________

Writer: motherprison
Archive: There's this Girl

[https://archiveofourown.org/works/40097703]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com