[Transfic] Những ngày mây đen
Trời lại mưa. Cơn mưa kéo dài suốt cả tuần lễ. Khuôn viên học viện Eden ướt sũng trong dòng nước dư thừa, những đóa hoa đầu xuân phải oằn mình cúi đầu trước sức nặng của nó. Học sinh đổ dồn vào các hành lang dài, chọn những lối đi vòng vèo để tránh bị ướt. Vài tâm hồn dũng cảm liều mình băng qua sân lát đá trơn trượt, đổi lấy những tiếng cười khúc khích hoặc những lời lo lắng từ bạn bè. Một số đôi tình nhân phiêu lưu tìm thấy sự che chở ấm cúng dưới mái vòm bán nguyệt hoặc hốc tường của trường, thế giới của họ chỉ còn lại tiếng mưa tí tách và hơi thở của nhau.
Bầu không khí yên bình và hơi ẩm thấp khiến những bộ đồng phục tinh tươm trở nên bết dính, dẫn đến áo khoác và áo choàng bị lột ra, treo hờ hững trên ghế và giá đỡ. Mùi quần áo ẩm ướt giờ đây là một lớp hương mới trong không gian lớp học cũ kỹ, nổi bật nhờ mùi mồ hôi tuổi mới lớn xen lẫn với hương hoa nhẹ nhàng và nước hoa mờ ảo.
Học sinh tụ tập đông đúc trong các lớp học suốt giờ giải lao, lấp đầy căn phòng vang vọng bằng tiếng trò chuyện và cười đùa ồn ã. Các giáo sư thỉnh thoảng thò đầu vào để khiển trách đám đông nếu tiếng ồn quá lớn, nhưng thường thì họ chỉ mỉm cười trước cảnh tượng các thiếu niên đang tận hưởng khoảnh khắc vô tư, nỗi lo lắng về kỳ thi đã bị đẩy ra xa tít tắp.
Thật khó để thoát khỏi sự náo nhiệt trừ khi người ta biết chỗ. Thư viện chính giữa khuôn viên quá đông, vì vậy Damian chọn cách ẩn mình vào góc cạnh cửa sổ nhìn ra sân thể thao. Nơi đó yên tĩnh và thường không có người, ngoại trừ một vài tâm hồn bồn chồn như cậu. Họ giữ khoảng cách, chuyên tâm vào việc học hoặc cuốn sách đang đọc dở.
Tài liệu học của cậu trải dài trên bàn, chiếc bút chì lướt nhẹ trên các ngón tay. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những giọt mưa va chạm vào nhau. Tay chống cằm, ánh mắt cậu theo dõi một giọt nước đặc biệt lớn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, lao xuống đập vào khung cửa mà không hề có tiếng động.
Damian cứ thế dõi theo, tâm trí lạc lối trong những suy tư đã đeo bám cậu suốt nhiều năm. Giống như cơn mưa bên ngoài, chúng làm ẩm ướt tâm hồn cậu, mặc dù chúng hiện hữu như một cơn bão dữ dội thay vì mưa xuân ôn hòa. Những đám mây che khuất đôi mắt cậu, chặn đi ánh sáng mà cậu khao khát tìm kiếm, khiến cuộc sống được quản lý cẩn thận của cậu trở nên nhạt nhòa. Đáng lẽ ra cậu nên học tập lúc này, chuẩn bị bài giảng cho những người cậu kèm cặp và bắt đầu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ của chính mình. Nhưng lần này, cậu lại muốn ích kỷ, muốn trì hoãn áp lực khắt khe mà cậu đã tự đặt ra cho bản thân ở cái tuổi quá trẻ.
Nỗ lực để đạt được những điều lớn lao hơn như một cách tìm kiếm sự công nhận sai lầm, vươn tới mục tiêu tối thượng là trở thành Học Giả Hoàng Gia ở tuổi mười ba. Cậu đã tự hào biết bao trong những tuần đầu đạt được danh hiệu đó, khoác chiếc áo choàng và danh hiệu lấp lánh, đón nhận những lời chúc mừng đầy khăm phục từ mọi người xung quanh. Nhưng lời chúc cậu hằng mong lại không bao giờ đến, và sau nhiều năm chờ đợi, chiếc áo choàng giờ đây được vắt một cách cẩn thận sau lưng ghế, sức nặng của nó quá lớn trên vai cậu.
Ban đầu cậu không thể hiểu tại sao nó lại đau đớn đến vậy. Cậu là một Desmond, hậu duệ của một gia tộc giàu có và quyền lực. Cậu sinh ra để trở nên vĩ đại và được kỳ vọng phải giữ vững các giá trị gia đình bằng mọi hơi thở. Cậu đã làm điều đó với niềm kiêu hãnh, không hề hay biết thế giới thực sự khắc nghiệt đến nhường nào. Nhưng khi năm tháng trôi qua và những nỗi kinh hoàng của thực tại bắt đầu cuốn trôi trên bờ biển đầy giông bão của cậu, cậu càng thu mình lại, đặt nghi vấn về mọi thứ xung quanh.
Giữ vỏ bọc thật dễ dàng. Đến lớp, gây ấn tượng với giáo sư, giành được sự tôn trọng của bạn bè, ăn, ngủ, lặp lại. Ở đây, cậu có thể giả vờ mọi thứ vẫn ổn, rằng cậu đang làm những gì mình mong muốn. Cậu sẽ vào một trường đại học danh tiếng, học luật hoặc chính trị, có thể học thêm bằng kép về kinh doanh theo đúng yêu cầu của gia đình. Cậu sẽ tốt nghiệp vào cuối mùa xuân với danh hiệu cao quý nhất từng đạt được, vượt qua thành tích của anh trai cậu nhiều năm trước. Cuối cùng cậu sẽ thấy nụ cười tự hào của cha mình dành cho cậu, bắt tay cậu thật chặt với tình yêu thương của người cha. Cậu có thể giả vờ như cuộc tranh cãi vào kỳ nghỉ Giáng sinh và việc cậu bị cấm trở lại biệt thự một cách vô lý cho đến tận mùa hè sắp tới chưa từng xảy ra .
Đôi mắt cậu chớp nhẹ, lớp vỏ bọc bắt đầu rạn nứt. Đó là một cuộc cãi vã thật ngu ngốc. Lỗi là của cậu, thật sự. Lẽ ra cậu nên biết câu trả lời sẽ là không, nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Cứ trách cậu đi vì đã nghĩ rằng, dù chỉ một lần duy nhất trong đời, cậu có thể đưa ra một yêu cầu cá nhân sau khi đã hy sinh quá nhiều cho danh dự gia đình. Cú tát vẫn còn in hằn trên làn da non nớt của cậu, vang vọng những lời lẽ căm ghét đã rít lên bên tai.
"Con sẽ không bao giờ trở nên vĩ đại với lối suy nghĩ đó. Con không phải là con trai của ta nếu con tiếp tục đi trên con đường đó."
Cậu đã bình tĩnh bước ra khỏi biệt thự vào ngày hôm sau, vali trên tay, lời cảnh cáo sôi sục sau lưng. Nếu bạn bè cậu ngạc nhiên khi thấy cậu trở lại trường sớm như vậy, họ cũng không bình luận, thay vào đó chờ đợi cậu mở lòng và nói ra. Nhưng cậu không bao giờ làm thế. Những lời muốn nói đã ở đó, nhưng chúng đè nặng lên trái tim cậu, đe dọa xé toạc cậu nếu phải đối diện lại với nó.
Tin tức về cuộc cãi vã của họ nhanh chóng lan truyền trong gia đình, và một lá thư bất ngờ đã xuất hiện trong phòng ký túc xá của cậu vài tuần trước, làm cậu sửng sốt. Sau khi đọc những lời ấm áp và an ủi từ ông bà ngoại người Armenia của cậu, cậu đã khóc trong im lặng. Lá thư, giờ đã nhàu nát và cũ kỹ vì được cầm nắm quá nhiều, nằm kẹp giữa các trang sách trong cặp cậu, sự ấm áp thầm lặng của nó khiến cậu dao động.
Damian mơ mộng, khao khát những hẻm núi khô cằn và những ngọn núi cao ngất. Về những cánh đồng cỏ điểm xuyết hoa màu tím và những hơi thở sâu của không khí trong lành, mát lạnh. Về mùi thịt nướng trộn lẫn với rau tươi và bánh mì nóng hổi, mềm xốp được chuẩn bị cẩn thận bởi đôi bàn tay già nua nhân hậu, những bàn tay sẽ ôm lấy mặt cậu và vuốt ve mái tóc xoăn của cậu. Về sự ấm áp nhẹ nhàng của những lời yêu thương, đậm chất giọng bản xứ của họ.
Nỗi buồn man mác lắng xuống xương cốt cậu, tìm về những rãnh quen thuộc và cứa sâu hơn một chút. Những ngày đó đã xa rồi, bị lãng phí bởi một cậu bé chưa hề biết đến sự khắc nghiệt của cuộc đời. Ánh mắt cậu rời khỏi cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc cặp sách ở phía bên kia, chìm sâu trong suy nghĩ. Cậu chưa viết thư trả lời cho họ, không biết phải nói gì. Lời mời về một ngôi nhà rộng mở của họ quá cám dỗ, nhưng cậu chưa thể chấp nhận ngay được. Có điều gì đó vẫn đang níu giữ cậu ở đây. Một quả bóng và dây xích lớn, nặng nề mà cậu đang thất bại trong việc mở khóa, nhưng cậu vẫn kiên trì bất chấp mọi thứ. Nhưng Damian tin rằng một ngày cậu sẽ thành công. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có thể trả lời cho tất cả khuất mắt trong lòng mình.
"Con Thứ!"
Đột nhiên, tầm nhìn của cậu tràn ngập những lọn tóc hồng xoăn, khung lấy khuôn mặt nhỏ hình trái tim một cách tinh tế trong hơi ẩm. Đôi mắt xanh lục Bảo của vị Thần Tình Yêu nhìn thẳng vào tâm hồn cậu, lấp lánh một thứ ánh sáng chỉ riêng cô mới có. Cậu chớp mắt, những đám mây đen trong mắt cậu như dần tan đi và sáng lên đôi chút, một nụ cười nhỏ kéo khóe môi cậu.
"Anya đã tìm cậu nãy giờ. Giờ ăn trưa sắp hết rồi và Anya cần cậu giúp một việc." Anya lanh lảnh nói khi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng cô không có ý định lấy bất cứ thứ gì ra khỏi cặp. Thay vào đó, cô nhíu mày nhìn cậu, chống cằm lên tay khi đọc được những nếp nhăn hẳn đã in trên trán cậu. "Nhưng chuyện đó có thể để sau. Cậu có ổn không?"
Thở dài, cậu nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, mặc kệ sự ẩm ướt trên da cô vì thời tiết. Chỉ cần ngâm mình trong hơi ấm của cô là đủ để xua tan cơn bão, và cậu bằng lòng nghỉ ngơi ở đó, để thế giới nội tâm của mình nhuốm màu sắc trở lại.
Sau một lúc chỉ lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cả hai và tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ, cậu phá vỡ sự im lặng bằng một lời thì thầm khẽ khàng,
"Anya, cậu có bao giờ muốn bỏ trốn không?"
Cô không trả lời, vì vậy cậu tiếp tục.
"Giống như, thoát khỏi mọi thứ. Không bận tâm đến những gì người khác nghĩ. Sống một cuộc sống không có kỳ vọng cho một phần thưởng quá ít ỏi. Sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ cần chạy trốn và quên đi tất cả?"
Cô khẽ ừm trong cổ họng, nhẹ nhàng cọ mũi cô vào mũi cậu.
"Nếu cậu bỏ trốn, Anya có được phép đuổi theo cậu không?" Cô trêu chọc dịu dàng, đổi lại là một tiếng cười khẽ từ cậu. Mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đang khép hờ của cô, cậu mỉm cười trìu mến.
"Tôi muốn cậu đi cùng tôi hơn nhiều."
Anya bật cười, xua tan thêm những đám mây. Bầu trời bắt đầu khởi sắc, màu xám đen chuyển thành xanh thẳm, được tô điểm bằng những vệt hồng và vàng mỏng. Những con sóng không còn dữ dội đánh vào bờ nữa, thay vào đó chỉ khẽ vuốt ve chân cậu.
"Điều gì khiến cậu suy tư đến vậy? Lại là cuộc cãi vã với cha cậu à?" Cô hỏi, nhân hậu như mọi khi. Khi cậu không trả lời, cậu biết cô đang lặn sâu vào tâm trí cậu, tự tìm kiếm gì đó. Cô là người duy nhất biết nguyên nhân của cuộc tranh cãi, về sự tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng vì nó. Điều này thật phù hợp vì cô chính là chủ đề của cuộc trò chuyện, với hy vọng kết hôn với cô và bắt đầu một con đường sự nghiệp khác đã bị cha cậu từ chối.
"Con Thứ, nếu ngày mai cậu xuất hiện trước cửa nhà Anya và muốn bỏ trốn với Anya hoặc là Anya sẽ giấu cậu trong vòng tay của gia đình Anya, hoặc sẽ cùng cậu chạy đến tận cùng trái đất."
Bầu trời giờ là một ánh hoàng hôn lấp lánh, được làm nổi bật bởi vài đám mây bồng bềnh phản chiếu kỳ quan của phép màu. Cậu nghiêng đầu hôn cô, trút mọi điều cậu không thể truyền đạt bằng lời nói vào đó, áp đôi môi cậu thật mạnh mẽ nhưng dịu dàng lên đôi môi hé mở của cô. Damian yêu cô nhiều đến nhường nào, cô khiến cậu cảm thấy có giá trị ra sao. Cậu trân trọng từng khoảnh khắc bên cô và ước gì có thể dâng hiến cả tâm hồn mình để xoa dịu nỗi đau từ những suy nghĩ dày vò của mình. Anya để cậu trút hết mọi cảm xúc lên môi cô, sau đó mới kịp thưởng thức hương vị son dưỡng môi vị cherry của mình.
Sau một lúc, cậu miễn cưỡng lùi lại một chút, không dám mở mắt để nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô. Cậu có thể cảm thấy má mình nóng ran mặc dù họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng cậu không bao giờ hoàn toàn vượt qua được cảm giác như đó là lần đầu tiên của họ. Tóc mái cô cù lét tóc cậu, và cậu cảm nhận hơi thở ngọt ngào của cô phả vào mặt mình.
"Anya cũng yêu cậu." Cô thì thầm, nghiêng người hôn đáp lại cậu một cách lười biếng, khiến trái tim cậu như ngừng đập. Cơn mưa bắt đầu ngớt bên ngoài, những tia nắng yếu ớt xuyên qua bầu trời xám xịt. Một tia chiếu sáng vào góc riêng tư của họ, nhưng hai thiếu niên không hề chú ý, quá đắm chìm trong nhau để quan tâm.
[Những đám mây trôi vào cuộc đời tôi,
không còn mang theo mưa hay báo hiệu bão tố,
mà để tô màu cho bầu trời hoàng hôn của tôi.]
Rabindranath Tagore
________________
Writer: Ember_Lee
Archive: Clouds to Colour My Sunset Skies
[https://archiveofourown.org/works/40154670]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com