Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] Thổ lộ

Nếu có một ngàn lần để lựa chọn khoảnh khắc bày tỏ tâm tư, Damian Desmond hẳn sẽ không bao giờ chọn lúc này. Tình huống lý tưởng mà cậu hằng mơ tưởng phải là một buổi hẹn hò hoàn hảo: tài xế riêng đón Anya, cả hai dùng bữa tối tại nhà hàng danh giá nhất, rồi sau một ngày du ngoạn qua những khu vườn cổ kính, nhà hát Opera lộng lẫy và viện bảo tàng thâm trầm, cậu sẽ đưa cô đến biệt thự mùa hè của gia tộc. Nơi đó, mọi tiện nghi đều sẵn sàng, mọi hầu cận đều lui bước, chỉ còn lại không gian riêng tư tuyệt đối giữa cậu và Anya. Và rồi, ngay khi cô gật đầu chấp thuận, pháo hoa rực rỡ sẽ bung nở trên nền trời đêm.

Mọi thứ phải thật hoàn mỹ.
Thế nhưng, thực tại lại phũ phàng bày ra ngay trước mắt.

Tóc tai Damian rối bời, gương mặt đỏ bừng như lửa cháy, đôi tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy, và mồ hôi lạnh lấm tấm nơi gáy. Xung quanh, tất cả đều đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào họ.

Hai kẻ hầu cận (hay nên gọi là bằng hữu) thân tín từ thuở nhỏ của cậu, Ewen và Emile, há hốc miệng sửng sốt. Trong khi đó, Becky vui sướng nhảy tít lên che miệng lại, cố kìm nén tiếng reo vui sướng sắp vỡ òa.

Nhưng họ không phải là những khán giả duy nhất. Hơn nửa số học sinh của học viện Eden danh giá đều có mặt, chứng kiến cảnh học sinh tinh hoa số một, người được phong Học Giả Hoàng Gia ở cái tuổi trẻ nhất là mười sáu, đang gào lên lời tỏ tình của mình với một Anya Forger thường dân đang rụt rè quay lưng bước đi.

Khoảng lặng kéo dài như vô tận, rồi một làn sóng xì xào bắt đầu lan khắp đám đông. Hàng trăm tiếng thì thầm ấy dường như đã nhấn chìm mọi suy nghĩ của Damian và cả tiếng nói lắp bắp, không chắc chắn của Anya. Chỉ một chút do dự nhỏ nhoi từ cô cũng đủ khiến sự tự tin vốn đã lung lay của cậu gần như sụp đổ.

"Anya, cậu bị làm sao vậy?" Becky khẽ thì thầm vào tai bạn. "Cuối cùng Damian cũng thổ lộ rồi! Cậu không định đáp lại sao?"

"Đáp lại?" Từ này nghe thật xa lạ với Anya. Dù nhiệm vụ của Loid vẫn đang tiếp diễn và cô hiểu đây là cơ hội để đến gần Con Thứ hơn, nhưng cô lại không thể tự ép buộc mình. Cảm giác phải dối trá về tình cảm của bản thân chỉ để hoàn thành nhiệm vụ khiến cô thấy thật sai trái, dù cô đã làm điều đó quá lâu rồi.

Anya hé môi định đồng ý, nhưng rồi cô lại không thốt nên lời.

"..."

Trái tim Damian chùng xuống, rơi thỏm trong lồng ngực. Đôi tay cậu dần buông lỏng khi nhìn thấy cô cúi thấp đầu, bối rối vặn xoắn mép váy.

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Con Thứ..." Anya muốn đưa tay níu lấy cậu, nhưng Damian đã lướt qua, hoàn toàn phớt lờ cánh tay đang vươn ra của cô.

Điều đó làm cô đau hơn bất cứ điều gì cô từng nghĩ, như một nhát dao được đâm vào ngực và xoay mạnh. Đám đông bắt đầu rộ lên những lời thì thầm xung quanh, tràn ngập tâm trí ngoại cảm của cô bằng những suy nghĩ đen tối và lời đồn đại ác ý.

Damian Desmond bị từ chối kìa.

Cô ta là ai mà dám từ chối cậu ấy?

Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Thật trơ tráo. Chảnh chọe chỉ vì Ngài Damian có chút lòng ưu ái dành cho nó.

Đó chẳng phải là Anya Forger sao? Cô ta chỉ còn hai tia sét nữa là bị đuổi rồi còn gì?

Đó là những ý nghĩ nhàm chán thường ngày, nhưng giờ đây chúng đang khiến đầu óc cô đau nhức và năng lực ngoại cảm bị quá tải. Đây là một trong số ít lần Anya ước gì hôm nay là đêm trăng non, khi cô không thể đọc được tâm trí của bất kỳ ai.

Anya không thể chịu đựng được dòng suy nghĩ xối xả ập vào đầu. Cô bắt đầu thấy choáng váng, và không hề nhận ra, máu đã rỉ ra nơi cánh mũi. Tiếng xì xào trong đám đông càng lúc càng lớn, hòa lẫn với những suy nghĩ, nhấn chìm cả tiếng nói của chính cô. Cô không thể kiểm soát được chúng, dù đã cố gắng hết sức.

"Anya!" Cô lờ mờ nghe thấy Becky gọi mình khi cơ thể cô đổ gục, mũi chảy máu ướt đẫm máu và đầu óc quay cuồng. Cơn đau nhói buốt đi kèm với năng lực bị quá tải đã khiến trí óc cô trở nên trắng xóa.

"Anya!"

Anya chỉ kịp hé mở mắt thấy một Damian đang hoảng loạn chạy về phía mình, trước khi cô hoàn toàn ngất lịm vì đau đớn.

Khi Anya tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng xóa của phòng y tế tại Eden. Sau khi thực sự tỉnh táo, ánh mắt cô chạm phải Damian, người đang ngồi bắt chéo chân, các ngón tay đan xen vào nhau, trán tựa lên đó.

Âm thanh sột soạt của tấm ga trải giường khiến cậu ngước lên. Phản ứng đầu tiên Anya mong đợi là cậu sẽ búng trán cô và mắng mỏ cô là đồ ngốc vì đã không kiểm soát được năng lực của mình. Damian và Becky đã phát hiện ra điều này cách đây không lâu, mặc dù Becky vẫn không hiểu tại sao Anya và Damian luôn hiểu sai ý nhau khi Anya có thể đọc được suy nghĩ người khác.

Nhưng phản ứng của cậu lại khác hẳn.
Cậu thở dài, một nụ cười pha lẫn vẻ bực dọc và nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt. Nụ cười ấy, dưới ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống thành phố Ostania, trở nên rạng rỡ một cách lạ lùng.

Nụ cười vụt tắt nhanh như khi nó xuất hiện. "Đồ ngốc! Tôi chẳng phải đã luôn nói với cậu là hãy nghĩ đến chương trình Bondman ngớ ngẩn của cậu mỗi khi năng lực bắt đầu mất kiểm soát sao?" Cậu gắt gỏng.

"Bondman không ngớ ngẩn!" Anya phản bác ngay lập tức, bật dậy, gương mặt đầy vẻ thách thức.

"Hừm! Thấy cậu tràn đầy năng lượng thế này, chắc là cậu ổn rồi."

Damian đứng dậy, đẩy ghế ra sau để chuẩn bị rời đi. Không hề hay biết, Anya đã nắm lấy góc áo choàng Học Giả Hoàng Gia của cậu, ngăn cậu lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Quả thực, Anya không biết tại sao mình lại giữ cậu lại, cô vò đầu bứt tai tìm một lý do, nhưng chẳng thể nghĩ ra. Cô chỉ đơn thuần muốn Damian ở lại bên mình.

"Blackbell sẽ sớm quay lại thôi. Cô ấy đã gọi tài xế và thông báo cho cha cậu về tình trạng của cậu rồi. Tôi đoán ông ấy cũng sẽ đến nhanh thôi..."

"Con Thứ..."

"Nếu không còn chuyện gì khác, buông tôi ra."

"Không."

Damian thở dài. "Gì chứ? Nếu cậu muốn từ chối tôi một cách tử tế, thì có thể để lúc khác được không? Để một con nhóc lùn như cậu từ chối tôi đến hai lần... tôi sẽ không để cậu đạp lên lòng tự trọng của tôi như thế đâ..."

"Không phải thế!"

Anya loạng choạng bước xuống giường, vụng về đâm sầm vào lưng Damian, vòng tay ôm lấy eo cậu. Damian hít một hơi thật sâu, nín thở, đứng yên tại chỗ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anya vùi mặt vào lưng cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang mình. Cô không thể phân biệt được liệu nhịp đập mãnh liệt này là của trái tim cô hay của Damian nữa.

"Con Thứ... khi cậu nói cậu thích Anya... cậu có nghiêm túc không?"

"..."

"Nếu Anya đã lừa dối cậu vì Anya muốn đến gần cậu, cậu sẽ ghét Anya chứ..."

Damian thở hắt ra, nắm lấy bàn tay Anya, khiến cô suýt bật cười vì lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

"Nếu đó là điều duy nhất cậu cố gắng che giấu, thì cậu đã thất bại thảm hại vì nó quá hiển nhiên rồi."

Cậu gỡ tay cô ra, xoay người đối diện với cô. Gương mặt Anya ửng hồng, đôi mắt mở to, trông như thể cô đang sợ hãi vì cậu đã biết rõ động cơ mình suốt thời gian qua.

"Nhưng, tôi biết có những lúc cậu hành động bằng sự chân thành. Bởi vì, trước khi tôi nhận ra, trước khi tôi có thể ngăn cản bản thân mình, tôi đã luôn tìm kiếm cậu, Anya Forger."

"...Mặt Con Thứ đỏ quá kìa." Anya bật cười, không thể kìm nén.

Damian xoay người Anya, kéo cô vào một cái ôm từ phía sau để cô không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu đang đỏ bừng, vì cậu cao hơn cô rất nhiều. "Đừng có cười tôi, đồ đầu hạt đậu. Mặt cậu cũng chẳng khá hơn là bao đâu."

Đúng như lời cậu nói, mặt Anya đỏ ửng lan xuống tận cổ, chỉ được che khuất một phần bởi mái tóc hồng mềm mại.

"Con Thứ. Cậu thật sự thích Anya sao?"
Anya cảm nhận được rõ rệt cậu siết chặt vòng tay từ phía sau.

"Cậu là nhà ngoại cảm mà, đúng không? Cậu có thể đọc suy nghĩ của tôi và tìm ra câu trả lời."

Anya khúc khích cười vì cô đã nghe thấy lời đó rõ ràng trong tâm trí cậu. Mặc dù giọng nói trong đầu cậu đã thổ lộ hết cảm xúc, cô vẫn muốn được nghe từ chính miệng cậu.

"Damian..."

Damian suýt ngất xỉu khi nghe cô gọi tên mình. Tim cậu đập mạnh và mặt đỏ bừng như gất. Nó còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng.

"Anya không trả lời cậu lúc nãy vì Anya quá bất ngờ. Không chỉ vậy, Anya cảm thấy tệ vì không muốn cậu nghĩ Anya đồng ý chỉ vì muốn ở gần cậu..."

"Cậu đang cố nói điều gì? Không như cậu, tôi không thể đọc được suy nghĩ. Thế nên, hãy nói cho tôi nghe, thật to và rõ ràng."

"Anya... Anya... thật sự thích Con Thứ... ở bên cậu, Anya thấy thoải mái." Giọng cô thường ngày bỗng nhỏ dần thành lời thì thầm. Damian suýt nữa đã bỏ lỡ, nhưng cậu đã nghe thấy, rõ ràng và mạch lạc. Niềm hân hoan tràn ngập lồng ngực cậu vượt xa bất kỳ niềm hạnh phúc nào cậu từng cảm thấy khi được cha mình công nhận.

"Ừm... Tôi nghe thấy rồi. Anya," Damian xoay cô lại, ôm cô thật chặt, không muốn buông ra.

"Tôi thích cậu, với tất cả sự kỳ quặc từ cậu, kể cả cái sở thích ám ảnh đậu phộng đó."

Anya tinh nghịch nhảy lên và giẫm chân cậu, khiến cậu kêu lên đau đớn.

"Ối! Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, nhưng không hề có sự giận dữ thực sự nào, không gian im bặt chốc lát trước khi họ cùng phá lên cười.

Khuôn mặt họ ở quá gần nhau, và trong cơn mê hoặc, Damian cúi đầu xuống trong khi Anya ngước lên nhón gót.
Đôi môi họ chạm vào nhau, thật khẽ khàng run rẩy đầy ấm áp.

Anya nở một nụ cười rạng rỡ và Damian chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười vừa bực dọc vừa đầy trìu mến.

Cuối cùng, họ đã truyền đạt được cảm xúc của mình, rõ ràng và chân thành.
________________

Writer: yunkarin
Archive: Loud and Clear

[https://archiveofourown.org/works/40187988]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com