Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chớm Nở

+ VỀ PHÍA ANYA

Sáng hôm đó, khi cô đang nằm lăn lốc trên chiếc giường êm á và cuộn người trong chăn bông ấm áp thì bỗng Loid tiến vào và lớn tiếng gọi:

- Anya! Dậy đi con, nhìn xem ánh nắng mặt trời đã lên từ khi nào rồi kìa!!!Dậy mauuuuuuu.

Trái với sự lớn tiếng của ông, cô gái bé bỏng của ông vẫn nằm trườn ra đó không động tĩnh, thấy thế ông bất lực, giở hẳn tấm chăn cô đang cuộn, làm cô ngã lăn quay xuống sàn:

- Giờ thì dậy chưa hả? Hôm nay con biết ta và mama đã cố thức sớm để chuẩn bị món ăn con thích để tẩm bổ cho con không hả Anya? Mà giờ con vẫn nằm ì ra đó ư.

Chính cơn thịnh nộ đùng đùng của Loid đã khiến Anya bừng tỉnh, lớ mớ đáp:

- An...ya đã ... dậy gòi n.....èeeee, đ....ợi co...n x..íuuuu.

- À con đừng quên giặt trả cái áo khoác của bạn con đi nhé.

Vừa nói Loid vừa chỉ cái áo khoác đen đang treo trên sào.

- Sao papa biết là của bạn con thế, papa siêu thật nhe hehe.

Nói rồi Loid cười xong bỏ ra ngoài để Anya chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Cô đi đến sào phơi đồ để chọn một bộ quần áo xinh xắn mặc, coi như là ăn mừng cho chuỗi ngày tháng đáng sợ kia đã qua đi đi. Bỗng, cô lướt mắt thấy cái áo nỉ đen của người con trai hôm qua đã cho cô mượn, bất giác cô cầm lên và ngửi thử:

- Ưm, thơm quá, là con trai nhưng lại biết chọn hương nước hoa tuyệt vậy sao, chắc là để thu hút người xung quanh đây mà.

Giật mình với những gì cô vừa nói, cô vội đặt nó xuống và vỗ vỗ vào mặt mình rồi tự trách:

- Trời ơi, cái hành động đó người ta gọi là biến thái đó Anya àaaa, sao mày có thể làm như vậy chứ.

Cô chạy thẳng vào toilet, sửa soạn nhanh nhanh để qua ăn sáng với papa mama, quả thật trên bàn toàn món cô thích, và còn có cả đậu phộng nữa chứ. Nhìn vào ánh mắt thân thương của họ, Anya cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô biết họ thương cô đến nhường nào. Ăn xong, cô sực nhớ đến cái áo khoác và đi giặt nó.

Cầm nó trên tay, cô vô tình thấy được cái mác, đúng thật đây là một thương hiệu đắt tiền, có lẻ gia thế của hắn ta cũng không phải dạng vừa nhỉ. Ban đầu cô định giặt máy nhưng suy nghĩ vẫn không nên, lỡ làm hư thì sao đây. Thế là cô lụi cụi giặt cho cậu. Trong lúc giặt cô không khỏi nghĩ những điều bâng quơ:

" Hôm qua cậu ta chọc mình như thế, không biết có ý gì không nhỉ, không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai, nhưng mà nếu xét về môn đăng hộ đối thì mình thua xa, còn cả dù mình có ngốc đến đâu thì cũng biết rõ thú vui của bọn vừa có tiền vừa có sắc như thế là trêu đùa tình cảm chứ việc gì phải để ý đến đứa thường dân như mình trong khi có hàng dài cô gái theo đuổi chứ."

Từ đôi môi đỏ hồng ấy, bất giác buông ra một tiếng thở dài, cô chỉ sợ tự bản thân mình đa tình thôi. Xong xuôi, cô vốn định nhắn tin hẹn tên đó khi nào rảnh thì ra lấy áo, sẵn cảm ơn hắn ta nhưng không:

" Giờ mới buổi sáng nhắn như vậy có khi hắn nghĩ mình nhớ hắn nên mới liền vội nhắn như thế để kiếm cớ nhắn tin thì sao. Vẫn là nên để chiều vậy."

Lúc đó vẫn rảnh rỗi, cô liền hẹn Becky đi chơi, thế là hai cô gái nhỏ của chúng ta cùng nhau dạo hết các trung tâm mua sắm, vui đùa cười nói với nhau , trải qua thời thanh xuân tươi đẹp cùng nhau như hình với bóng.

+ VỀ PHÍA DAMIAN

Sáng hôm nay, cậu đã dậy rất sớm, cũng là như mọi khi thôi, chẳng có gì lạ cả, nhưng sao trong lòng cứ bồn chồn một cách khó tả. Anh ngồi tay cầm cuốn sách nhưng lại thẫn thờ nhìn ra khu vườn nhà và nhớ về hình bóng của cô gái đó. Quả thật cô đã bám lấy tâm trí anh, cô gái tóc hồng bồng bềnh với làn da trắng mềm mịn đó. Dù biết là anh đã gặp qua nhiều cô gái, nhưng họ được điểm này lại mất điểm kia, riêng chỉ có cô gái ấy, vừa xinh đẹp lại mang một nét gì đó hơi trầm thì phải. Tuy anh nói nhiều và có hơi quậy phá nhưng anh không mong người con gái anh yêu cũng giống như vậy, bởi mới nói Anya thực sự là gu của anh. Lúc ấy anh như bị cuốn vào dòng suy nghĩ:

"Hmmmm, không biết cô ấy hôm nay có nhắn cho mình hẹn ra lấy áo khoác không nhỉ, mình có nên nhắn hẹn cô ấy không ta, hay để mình chờ cô ấy thêm chút nữa."

Anh vẫn luôn mong chờ Anya sẽ gặp lại anh, vừa nghĩ anh vừa nhớ lại khoảnh khắc ngại ngùng hôm qua, khi anh thấy được ngực của cô, nhìn chúng trắng trẻo và mềm mịn vô cùng, tuy thế anh cũng thoáng chút buồn vì sợ trong khoảng thời gian anh chưa nhắc cô thì liệu có thằng con trai nào đã nhìn thấy chưa chứ. Anh chỉ muốn có một mình anh được thấy thôi. Thực sự anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng do thiếu niên chưa có kinh nghiệm nên anh chỉ biết trêu chọc cô, hằng mong cô sẽ có ấn tượng mà nhớ về mình.

Anh đâu biết, người con gái ấy vẫn nghĩ về anh, nhưng cũng giống anh ngập ngừng, ngại ngùng đó thôi. Hôm đó anh cứ ngẩn ngơ không thôi, anh có linh cảm cô sẽ nhắn tin và hẹn anh qua, thế là anh đã ngay lập tức đi mua vài món quà vặt để tặng cho cô. Tất nhiên anh chỉ nói là sẵn tiện hay gì đó chứ làm sao mà nói thẳng ra vì anh nhớ cô đây.

CHIỀU ĐẾN

Anya và Becky đã có một chuyến đi chơi tuyệt vời, hai người đã ai về nhà nấy, khi Anya bước vào nhà thì thấy pama vẫn chưa làm về nên cô ngồi xem tv với Bond và ăn mấy bịch đậu phộng yêu thích. Hôm nay cô quyết định tắm sớm định bụng sẽ hẹn Damian qua lấy lại áo. Trong lúc tắm cô không khỏi vẩn vơ về người con trai ấy, tắm xong cô liền vớ lấy điện thoại, ngập ngừng nhắn vài câu, đại loại là địa chỉ điểm hẹn rồi cảm ơn thôi.

Phía bên kia, Damian đột nhiên nhận tin nhắn, gương mặt tỏ ra vẻ sung sướng thấy rõ, anh hối hả chuẩn bị và phóng qua chỗ cô. Phấn khích là thế nhưng anh cũng biết thể diện cho mình nên chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ" được thôi ".

Rõ ràng hôm qua còn chọc ghẹo mình lắm mà nay sao lại cục ngủn thế kia, nhìn vào dòng tin nhắn cô chợt nghĩ ngợi. Vài phút sau thôi, cô thấy hắn nhắn lại:

(Tôi tới nơi rồi, cô ra đi.)

Thấy thế, Anya lon ton chạy ra, ánh đèn đường lờ mờ, dưới vỉa hè có chàng trai mặc áo sơ mi hở vài nút ở ngực cùng chiếc quần jean đen  ngồi dựa vào chiếc moto nữa chứ. Có phải ngầu quá không hảaaa? Anya hồi hộp, tiến lại gần, vẫn là khuôn mặt ấy, cô nói:

- Đây áo của anh, tôi đã giặt sạch lắm đó, cám ơn vì đã cho tôi mượn nhe.

Anh ngẩng mặt nhìn cô đang ấp úng nói mà không khỏi phì cười:

- Sao thơm chứ, ôm ngủ có đã không hả?

- C-cái gì mà ôm ngủ chứ??? Tôi đâu có bệnh hoạn như ai kia.

- Cô dám nói tôi bệnh hoạn sao? Tôi đã cho cô mượn đó đồ chân ngắn vô ơn kia.

Trong lúc hai người cãi nhau chí chóe thì có một thanh niên lái xe lấn lòng lề đường đang lao tới, chưa kịp định thần Damian vội kéo cô sát lại gần mình. Tránh được xe, anh vừa định trách cô không đứng đàng hoàng thì thấy mặt cô như trái cà chua chín. Đang thắc mắc thì anh thấy trước mặt mình là bộ ngực của cô, còn tay thì đang chộp lấy mông của người ta. Cô vội đẩy anh ra:

- Đ-đồ biến tháiiiiiiiiii!!! Tên Damian biến tháiiiiii!!!

- Này chẳng phải tôi chỉ muốn giúp cô hay sao hả??? Xém nữa cô bị tông trúng kìa đồ ngốc. Vậy thì tôi biến thái chỗ nào chứ???

- A-anh sờ soạng tôi ( Anya ấp úng nói)

- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi nhé, với cả ai biểu cô mặc đồ hở hang chi, nhìn xem áo dây rồi còn quần ngắn, khoác cái áo mỏng dính.

Nói rồi anh đứng dậy, ghé vào tai cô thì thầm:

- Công nhận ngực với mông cô mềm thiệt đóoo, đã vậy còn thơm nữa chứ. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội được cảm nhận lại lần nữa nhỉ hehe.

Vừa nói anh vừa cười mà chẳng để ý mặt cô đỏ bừng bừng từ lâu, cô hét lên:

- Đúng là đồ đáng ghét!!! Tôi vào nhà đây!!!

- Khoan đã. (Anh kéo tay Anya lại)

- C-cho cô này, chỉ là tiện đường mua thôi. À mà, đừng mặc thế này nữa, choàng áo khoác tôi vào đi. Con gái mà mặc vậy tối đi nguy hiểm lắm. 

Vừa nói Damian vừa đưa túi quà cho cô. 1 tay khoác áo lên vai cô nhưng lần này lại cố tình cúi xuống cố hít lấy mùi hương của cô. 

- Ưm thơm quá, cô có muốn hôn tôi một cái coi như lời cảm ơn không.

- C-cái gì chứ cái đồ thần kinh này???

- Thôi cô vào nhà đi, trễ rồi đó.

Anya quay ngoắt đi, hậm hực bỏ vào nhà mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn anh 1 cái. Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi ấy mà anh thấy cô dễ thương vô cùng, anh ngồi đó đợi cô vào nhà hẳn rồi mà bâng quơ đưa bàn tay vừa chạm vào mông cô mà ngắm nghía hồi lâu, bất chật thấy xấu hổ, rồi mới vọt đi.

Về tới nhà, Anya sực nhớ cô đã quên cảm ơn Damian vì túi quà do nãy cô quá mắc cỡ, nhìn vào trong cô thấy toàn là những món quà vặt đắt tiền và hơn nữa, ĐẬU PHỘNG!!! lại còn là loại thượng hạn nữa chứ??? Sao hắn ta biết được thế, dù gì vẫn nên cảm ơn nhỉ. Cô vừa lấy điện thoại, nhắn câu cám ơn anh, bất giác cô cúi đầu xuống ngửi lấy cái cổ áo khoác của anh mà ngại ngùng. Đặt điện thoại xuống, cô liền ngắm bịch đậu phộng anh tặng vừa nằm ôm chặt cái gối, dường như trong lòng người thiếu nữ ấy đã có thứ cảm xúc trong sáng gì đó đã hé nở với người con trai kia. 

Về đến nhà, Damian liền kiểm tra điện thoại, thấy dòng cảm ơn của cô anh liền hỏi đậu phộng có ngon không, do anh thừa biết Anya thích món này mà, cũng không khó với người quan hệ rộng như anh để tìm kiếm thông tin về ai đó. Chưa thấy điều gì phản hồi lại, anh đoán chắc cô đi ngủ mất rồi. Damian cuộn tròn trên giường, dù có phá phách hay hiếu thắng đến đâu anh vẫn đủ nhận thức được thứ tình cảm gì đó nhẹ nhàng đã chớm nở trong lòng anh. Trong vô thức anh hỏi:

- Liệu cô ấy có giống mình không nhỉ?

Nói rồi cả hai người chìm vào giấc ngủ cùng những biết bao tương tư, câu hỏi về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #damianya