Chương 11: Mơ thấy tương lai 1.
Thoát khỏi vòng vây hai người chạy đi theo linh tính mách bảo mà quên rằng trong bọn họ chưa từng có ai đi ra khỏi đây một lần nào nên sẽ không biết lối ra ở đâu.
Uy lúc đó đã kéo Chu Túc đi vào một gian phòng khác bấm một cái nút màu xanh ở trên tường khung cảnh nơi đó liền thay đổi đến một thảo nguyên trải dài là cỏ, chim chóc hót líu lo.
"Đây là thế giới mô phỏng 3D!"
"Uy? Sao cậu lại---"
"Lựu à! Cậu đừng sai nữa, đừng kéo những người không liên quan vào chuyện này!"
Đến bây giờ Lựu đã trốn trong cái bóng của Chu Túc mới chịu xuất hiện.
"Sao cậu lại nhận ra tớ?"
"Bởi vì không có ai có thể bắt chước tính cách và hành động của cậu được, lúc chạy trốn cậu sẽ giết người nhưng lúc nãy cậu đã không làm vậy, cậu né hết tất cả mọi người!"
"Nhưng tớ chỉ muốn đưa cậu rời khỏi đây mà thôi!"
"Nhưng cậu là người của tương lai, không phải là người ở thời gian này, bộ cậu quên năng lực xem trước tương lai là tớ chuyển qua cho cậu sao?
Tớ biết những năm mà tớ chết rồi cậu đã giết rất nhiều người như tớ không trách cậu nhưng đó là trước kia còn bây giờ thì trách!
Trách cậu tại sao lại kéo nhiều người như vậy vào thế cuộc bế tắc của chúng ta hơn 40 năm lên đám người vô tội kia.
Kể cả anh trai này, anh ấy tui có đôi nét giống tớ nhưng anh ấy là anh ấy, còn tớ là tớ, hai chúng tôi không liên quan gì nhau cả, tớ biết cậu muốn đưa anh ấy đến đây là để tớ chiếm lĩnh cơ thể anh ấy, thay thế anh ấy mà sống trong tương lai của 40 năm sau!
Bây giờ cậu dừng tay còn kịp đó! Đừng tạo thêm nghiệp chướng cho bản thân nữa."
Đứa bé Uy lên tiếng dậy dỗ một lúc lâu cũng không dám nói gì mà chịu nghe hết tất cả, hứng chịu cơn thịnh nộ của đối phương.
Nói lâu thì cũng chẳng còn gì để nói, Uy tiến đến ôm Lựu vào lòng vẻ mặt có chút khổ sở cũng có chút không nỡ, ba người đứng trong thế giới ảo nhìn nhau Lựu là người lên tiếng trước.
"Có lẽ anh đã biết ý định của tôi qua lời nói của Uy rồi đúng không? "
"Ừm!", cậu trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Chắc ở bên ngoài anh đã nghe đến chuyện hơn 500 học sinh bị mất tích rồi, thật ra họ chưa chết, tôi chỉ giam họ lại trong một dòng thời gian lập đi lập lại không ngừng khiến họ mãi ở trong dòng thời gian đó, cũng đến lúc bọn họ được giải thoát rồi."
"Lựu, khi cậu trở về phải luôn bảo vệ anh trai này, cậu coi như đây là tâm nguyện của cuối cùng của tớ nhé!"
"Được, tớ nghe cậu."
"Còn nữa, bản thể của tớ còn sống, đem nó về là tớ có thể sống lại."
"Cái gì? "
"Hả?"
"Sao mà cái gì với chả hả, tớ là thực vật nên vẫn sống cho dù qua mấy chục năm."
"Lựu à, coi như cậu làm ba cái chuyện vô nghĩa làm trò cười cho thiên hạ rồi đó.", Chu Túc nghe xong liền cười không ngậm được miệng, Lựu sống ở bệnh viện này mấy chục năm vậy mà bản thể của người yêu còn sống ngay bên cạnh vậy mà lại không biết, đúng là trở thành trò hề cho thiên hạ.
"Uy à, bản thể của cậu là cây gì vậy?"
"Ở sâu trong phòng thí nghiệm có một cây anh đào còn sống, nó là bản thể của tớ đó, được rồi nói nhiều quá hết thời gian rồi hai người mau đi đi."
Uy nói xong thế giới trước mắt bắt đầu nứt vỡ.
✢✢ Thực tại ✢✢
Tỉnh lại ở thực tại nhìn quanh cậu vẫn chưa thấy ai, nhưng khoan!
"Lựu? Cậu có ở đây không? ", Chu Túc gọi.
"Có có!"
"Sao tôi lại thấy trong bóng tối được? "
"Là năng lực của tôi hấp thụ được từ chỗ của mấy người sĩ quan vi phạm quy luật đó!"
Vừa định muốn nói gì đó thì có tiếng bước chân lộp cộp truyền vào tai, cậu lập tức đứng lên đi về phía trước, nhờ có năng lực nhìn trong bóng tối nên cậu liền đụng mặt đám người Tu Lượng cách cửa không quá xa.
Ánh đèn lập lòe phản chiếu thân ảnh của cậu đã lọt vào mắt Tu Lượng, anh ngay lập tức chạy đến ôm lấy cậu thật chặt.
"Tiểu Túc, cậu không sao đấy chứ?", Bạch Kha hỏi.
"Không sao đâu? Tôi không có bị thương đâu!", vừa nói cậu vừa giãy ra khỏi cái ôm chặt cứng của Tu Lượng mà xoay một vòng thể hiện bản thân không bị thương, một chút cũng không vẻ vết bầm trên tay cũng biến mất.
"Thế thì tốt quá rồi, bọn tôi thấy cậu biến mất còn lo sốt vó lên đi kìa. ", nói rồi Bạch Kha đi đến ôm Chu Túc một cái.
"Không sao là tốt rồi. ", Tu Lượng nhẹ nhàng nói.
Bởi vì cậu đột nhiên biến mất ở nơi nguy hiểm như thế này, dây thần kinh của anh đột nhiên bị kéo căng bất thường, anh vốn không có nhiều biểu cảm lại còn gặp căng thẳng thần kinh khiến anh chỉ còn lại một khuôn mặt vừa lạnh vừa nghiêm nghị tạo một cảm giác khi người ta nhìn vào liền nghĩ bản thân đang đối diện với sát thần.
"Đừng căng thẳng. ", cậu nhẹ nhàng an ủi anh.
"Phải rồi, ở cuối dãy hình như có một cây anh đào, mọi người đến đó lấy mẫu game đi.", Chu Túc nói.
Mọi người nghe thôi chứ không tin lắm nhưng vẫn đi vào trong xem thử, quả nhiên bên trong có một cây anh đào nhỏ đang sinh trưởng khá tốt, nó không lớn lắm, một mình Chu Túc cũng có thể dễ dàng ôm nó lên mà đi ra ngoài.
Chuyện lấy gene không phải là chuyện nên làm ở đây nên mọi người quyết định để sau, trước mắt đem cây về trước.
Đi ra đến bên ngoài mới phát hiện hiện tại trời đã tối, mọi người đều sững sờ trước khung cảnh mà mình nhìn thấy, đáng lẽ khi ra ngoài thứ chào đón bọn họ là một tên đồ tể, ấy vậy mà lại là một đám học đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang bị người của quân đội bao vây, Bạch Kha quay lại nhìn lên thì mới thấy nơi bọn họ đang đứng là tòa nhà dạy học số bốn chứ không phải là bệnh viện Nhân Dân Tôn Lĩnh.
"Gì vậy? ", Bạch Kha ngơ ngác không tin vào mắt mình
"500 học sinh bị mất tích năm xưa không hề chết, bọn họ bị Lựu giam vào một dòng thời gian được lập đi lập lại hơn mấy mươi năm qua.", Chu Túc giải thích.
"Vậy có nghĩa là chúng ta đã khám phá được tòa nhà dạy học số bốn rồi! ", Bạch Kha phấn khích.
"Nhưng dù vậy thì nơi này đi vào hoạt động bình thường vẫn phải cấm học sinh ở lại vào buổi tối, bởi vì nữ y tá kia và tên đồ tể là thật, bọn họ không do Lựu tạo ra mà là do lòng oán hận của họ nên họ vẫn sẽ hoạt động vào buổi tối. ", Chu Túc nói thêm.
Sáu người được cho về ký túc xá mọi chuyện đều để cho bên quân đội lo.
"Haizzz, mệt mỏi cả một ngày, khiến cả người chẳng có chút sức nào nữa! ", Bạch Kha ngã lưng xuống ghế than thở.
"Lão Lượng à, lần đầu tiên tôi thấy cậu khẩn trương vì Tiểu Túc mất tích đó!", Cao Tạ trêu chọc.
Bạch Kha nghe thấy liền trêu chọc X2:" Không biết hồi trước ai đó nói quan tâm là vì ràng buộc chủng loài đó à?!"
Sắc mặt Tu Lượng bỗng tối đen như mực lấy tay đỡ trán che mắt để tránh né ánh mắt dò xét của Chu Túc.
"Cái gì mà ràng buộc chủng loài?? ", Chu Túc nhìn anh hỏi.
"Cậu đừng để ý đến mấy lời nhảm nhí của đám này, bọn họ nói bậy.", Tu Lượng thanh minh.
Cao Tạ nở nụ cười gian manh:" Nhảm nhí cái gì chứ? Chú Tề cũng nghe mấy lời khẳng định của cậu, Tiểu Túc, nếu cậu không tin bọn tôi có thể đi tìm Chú Tề mà hỏi."
"Hả?"
"Thôi thôi, khuya rồi mọi người mau về phòng ngủ.", Tu Lượng đánh trống lảng.
"Xí, bày đặt đánh trống lảng." Cao Tạ chê bai.
Nói rồi mọi người đều về phòng, Chu Túc Tu Lượng, Cao Tạ Bách Hạo, Bạch Kha Tân Quân, ai cũng có chuyện riêng tư không muốn ai biết.
Trong phòng, Tu Lượng đi tắm trước để Chu Túc ở trên giường nghỉ ngơi.
Chu Túc hiện tại nhận được năng lực nhìn trong bóng tối liền hỏi thêm vài câu:" Lựu, cậu chỉ cho tôi một năng lực này thôi à?"
"Tất nhiên là không rồi, còn nhiều lắm nhưng mà với cơ chế yếu như bong bóng xà phòng chọc nhẹ là vỡ của anh thì không chịu nổi đâu, chịu khó tập thể dục thể thao nhiều vào nhé."
"...", có cần nói vậy không, tôi tổn thương nhe.
"Nhưng mà, vì anh có thể chất thực vật thân leo giống tôi nên tôi đưa cho anh mượn năng lực xem trước tương lai của Uy đã cho tôi."
"Hả?"
"Anh ngủ một giấc là biết liền. "
Vừa nghe xong này trần nhà trắng liền mờ ảo, bên tai văng vẳng tiếng ru ngủ rợn tóc gáy của Lựu.
"Ngủ đi, ngủ đi anh, ngủ rồi thì cái cũng có hết, ha ha ha."
Nói một hồi thì cậu cũng đi vào giấc ngủ trước khi Tu Lượng tắm xong, ra ngoài anh nhìn thấy cậu nằm sải lai trên giường ngủ rồi liền nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng, đi đến chỉnh lại tư thế ngủ của cậu kéo chăn lên đắp cho cậu rồi mới ném chiếc dép lên công tắc điện, đèn được tắt.
Tu Lượng vừa nằm xuống mắt hướng trần nhà liền thấy đôi mắt đỏ của Lựu.
"Anh đẹp trai mà cũng có mặt lười đi tắt đèn quá ha?"
Tu Lượng :/Ngón tay thân thiện /
"Bề ngoài lạnh lùng thế mà sau lưng lại có một mặt như này."
"Đi ngủ đi.", anh ra lệnh cho Lựu.
"Xí!"
Như thói quen thường ngày anh vẫn ôm Chu Túc vào lòng mới đi ngủ.
✢✢ Giấc mơ của Chu Túc ✢✢
Lại là giấc mơ quen thuộc đó nhưng hiện tại nó nối tiếp với lần trước không còn bắt đầu ở điểm xuất phát nữa.
Cậu nhớ rất rõ ràng lúc nhìn thấy Tu Lượng của hai giấc mơ trước thì thật không nhìn rõ đối phương lắm, hiện tại mái tóc anh lại rất dài.
Anh kéo cậu rồi bật nhảy lăng vài vòng trên đất.
"Từ Phất Chi sao lại cứu được em? Tại sao em lại ở đây? ", giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp khi truyền vào tai cậu, cậu là người đến từ quá khứ không phải của hiện tại nên không thể trả lời câu hỏi của anh nhưng anh không chờ câu trả lời của cậu mà kéo cậu đi.
"Rút lui!", anh ra lệnh.
Anh nắm giữ bàn tay nhỏ kéo đi về khu tị nạn dưới lòng đất, cửa đóng lại tất cả sĩ quan ở đó đều gọi anh một tiếng Thượng Tướng cao quý, Từ Phất Chi nghe thấy liền vội vã chạy đến:" Thượng Tướng, cuối cùng ngài cũng---.", chưa kịp nói xong những lời muốn nói cô đã phải im bặt khi nhìn thấy Chu Túc đang đứng bên cạnh anh.
"Tiểu Túc?? ", cô trợn mắt nhìn.
"Cậu không phải Tiểu Túc, cơ thể Tiểu Túc vẫn còn đang buồng sinh trưởng! ", Từ Phất Chi nói xong Tu Lượng ngay lập tức cầm súng chỉa vào đầu cậu.
"Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng em ấy?", giọng nói lạnh băng như con dao sắc ghìm chặt vào tim cậu.
Cậu không thể nói bản thân đến từ quá khứ xa xôi chỉ cúi đầu mím môi thật chặt sẵn sàng đón nhận viên đạn vào thái dương.
"Nói!", anh không chờ được câu trả lời mà nạt nộ.
Từ Phất Chi đi lấy một ống nghiệm đi đến cầm lấy tay cậu vẫn rất nhẹ nhàng đâm vào mạch máu lấy ít máu của cậu.
"Trước tiên cứ nhốt cậu ta lại đi, chờ xét nghiệm lây nhiễm và danh tính. ", Từ Phất Chi nói.
Cậu bị đưa đi trước đó còn đưa mắt nhìn anh tỏ ra chút luyến tiếc rồi cũng dời mắt đi. Cậu bị giam trong một phòng giam sắt rộng lớn, dù lớn nhưng chỉ có một mình cậu, bên trong đơn sơ có mỗi cái giường, cái bàn, bóng đèn, chăn nệm.
Ở đây cậu chỉ có thể dựa vào bản thân sẽ không có ai giúp đỡ cậu bao gồm cả Lựu, cậu bé sẽ không xuất hiện bởi vì ở đây là nơi có thể giúp cậu phát triển sức mạnh lẫn thể chất.
Bị giam ở đó hơn ba ngày, tuy không nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời không nhận thức được thời gian nhưng lại có đồng hồ trên tường cứ qua một ngày là nó sẽ thông báo ngày tháng một lần.
"Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2147."
"2047? Tức nơi này là tương lai của 12 năm sau.", nhờ có đồng hồ mà cậu biết được ngày diễn ra sự kiện tận diệt này nhưng chưa chắc, sự kiện tận diệt này bắt đầu khá lâu nên cậu cũng chỉ đoán chừng nó bắt đầu khi tháng năm.
"Cạch, cạch", cửa sắt được mở ra hai sĩ quan quân đội đến mời cậu đi thẩm vấn, ngồi xuống bàn thẩm vấn trước mắt cậu là Tu Lượng và Từ Phất Chi, bởi vì chỉ có hai người này là có thể phân biệt được.
"Nói, cậu là ai? Sao lại giả dạng người của chúng tôi?", Từ Phất Chi hỏi.
"Tôi---", cậu chỉ rặng ra nổi một chữ.
"Tôi cái gì? Nói đi chứ chúng tôi đâu có dùng cực hình với cậu đâu?", Từ Phất Chi giục giã.
Tu Lượng tuy im lặng ở bên cạnh nhưng cậu biết anh đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"..."
Hai bên bắt đầu im lặng chờ cậu trả lời /câu hỏi của đối phương,
"Nếu...tôi nói tôi đến từ tương lai thì hai người có tin không? "
Hai người nghe thấy câu hỏi liền cứng đơ tại chỗ ngồi thẩm vấn, Tu Lượng đến lúc này mới hỏi:" Thế quá khứ mà cậu ở là năm bao nhiêu? "
"Năm 2135."
"Thế năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Năm đó tôi, anh, Bạch Kha, Bách Hạo, Tân Quân, Cao Tạ, Tề Chính và một số sĩ quan rơi vào trò chơi khám phá bệnh viện quỷ của đứa bé tên Lựu."
Tất cả những gì mà cậu nói đều là thật bởi vì sự kiện đó là một việc bí mật chỉ có các sĩ quan cao cấp mới biết được trước giờ chưa từng công bố ra bên ngoài.
"Cậu thật sự là người của quá khứ? ",Tu Lượng hỏi. Lần này anh thật sự hoang mang rồi.
"Thật! Nhưng chỉ ở năm 2135 thôi, trên bả vai phải của anh có vết bớt hình con bướm. ", Chu Túc nói.
Chuyện này thì thật sự không có ai biết được, bởi từ năm 2136 thì vết bớt đó đã biến mất không để lại dấu vết cũng chỉ một mình Chu Túc mới biết chuyện này.
Tu Lượng khẳng định đối phương thật sự là Chu Túc của quá khứ liền ra lệnh cho Từ Phất Chi ra ngoài, cô vừa rời đi Tu Lượng liền đứng lên chạy đến bên cạnh ôm cậu thật chặt, ôm theo một cách gọi là chiếm hữu một món đồ nào đó.
"Cậu sao vậy?", Chu Túc hỏi.
"Anh đã chờ...chờ em rất lâu rồi.", Tu Lượng giọng khẽ khàng nói.
"Chờ? Tại sao phải chờ? Chẳng lẽ trước đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày 1 tháng 10 Năm 2143, bạo động quái vật xương, em hy sinh tạo ra một bức tường thực vật đen để bảo vệ mọi người tổn thương cơ thể và gene của em lúc đó còn thất lạc luôn bản thể của em vì nơi bạo động đầu tiên là Vườn Địa Đàng và viện Nghiên cứu cấy gene sinh học, nên bây giờ vẫn chưa cứu được em sống lại.", Tu Lượng nói.
"Vậy bây giờ thì sao?", cậu hỏi.
"Từ Phất Chi đã tái tạo lại cơ thể của em và cũng tìm được chính xác bản thể của em ở đâu nên cô ấy nhờ anh đi lấy về.", Tu Lượng rất thành thật trả lời.
"Anh dẫn em đi xem được không?", cậu ngõ lời muốn đi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com