Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày thực hành.

Đi đến cửa cậu vẫn ngắm nhìn cực quang trên bầu trời thì bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ xíu chậm chạp bây trên bầu trời, nó bay rất chậm nên có thể nhìn thấy được, đó là một bộ xương màu đen tuyền mắt đỏ vừa nhìn thấy là cậu biết ngay là cái gì vội vàng đóng cửa lại mà bộ xương trên bầu trời kia cũng đã chú ý đến cậu từ lâu.

Sáng ngày hôm sau, ngày 25 tháng 8 năm 2135.

Sáu người thức dậy lúc 7 giờ vừa đúng giờ có bảng lớp học liền thay đồ mua đồ ăn sáng đi đến trước cổng trường, cổng đông nghẹt người nhưng sau khi nhìn thấy Tu Lượng liền dẹt sang một bên để bọn họ vào xem trước.

Lớp tổng hợp A1 (LTHA1).

....
7.Tân Quân
....
12.Bách Hạo.
....
23.Tu Lượng.
24.Chu Túc.
....
27.Bạch Kha.
....
32.Cao Tạ.

Bạch Kha thấy cả đám đều cùng lớp liền vui vẻ:" Wow! Tất cả chúng ta đều cùng lớp luôn kìa!"

Chu Túc vẫn rất chăm chú nhìn bảng lớp thấy số 26 là Hồng Lễ Quốc liền mở to mắt, lúc này Hồng Lễ Quốc cũng đi đến thấy tên mình trên bảng liền nói lớn:" Tôi cùng lớp với cậu?"

"Ừm! "

Sau đó thì hai người liền ôm lấy nhau, dắt nhau đi phía trước để lại thành viên của hai phòng ký túc xá ngơ ngác nhìn hai người tung tăng đi về tòa dạy học A1.

"Hai người bọn họ có biết lớp học của mình ở đâu không đó?"

"Ai biết được! "

"Thôi đi theo họ đi có gì đi xa quá thì bắt lại vào đúng lớp!"

Một đám người đi theo sau hai người đang tươi cười tung tăng chạy nhảy vào trong khu A1 lên tầng ba, thang máy lên tới tầng ba hai người đi thẳng vào phòng học A1C3.

"Đi đúng lớp luôn kìa!", Bạch Kha nói.

"Trên tường có giấy lớp học kìa!"

"..."

Mọi người vào lớp thấy lớp còn khá vắng bèn tìm một chỗ trống ngồi xuống nhóm bạn ký túc của Hồng Lễ Quốc cũng đi qua lớp bên cạnh, chỉ qua 15p cả phòng học dành cho 40 học sinh đã không còn chỗ trống nhưng còn một chỗ trống, giáo viên đã vào và bắt đầu điểm danh xem có thiếu ai không.

"Số 1 Lệ Yến."

"Có!"

"..."

"Số 39 Lâm Anh."

"Số 39 Lâm Anh?"

"Số 39 Lâm Anh??"

Giáo viên đã lập lại người tên Lâm Anh hơn ba lần nhưng không ai trả lời giáo viên đang định gọi cho bên ký túc xá thì một thiếu niên chạy vào:" Thưa cô!", vừa nói vừa thở hồng hộc chắc chắn là phải chạy đến đây.

Giáo viên hỏi:" Em là Học sinh Lâm Anh?"

"Đúng ạ!"

"Được rồi em mau vào lớp đi!"

"Dạ.", thiếu niên cứ như vậy đi vào ngồi bên cạnh Hồng Lễ Quốc vì trong lớp chỉ còn chỗ đó là còn trống.

Giáo viên cũng điểm danh học sinh số 40 hiện tại trong lớp đã đủ người.

"Được rồi! Nếu như đủ hết rồi thì cô sẽ phổ biến một số quy định.... "

(Tua nhanh thôi~~~)

Buổi trưa, Chu Túc đã đến chỗ của Tu Lan Chi làm việc dự kiến đến 19 giờ mới về, trong nhóm cũng không có ai rảnh rỗi gì, người thì đi lao dọn lớp học giúp các bạn, người thì đi đăng ký đồng phục, làm thêm,... Vì ai cũng có chìa khóa phòng nên ai về sớm thì sẽ phụ trách nấu ăn ngoại trừ Chu Túc.

Ngày học đầu tiên, Chu Túc đã dần tiếp nhận kiến thức loài người và thế giới xung quanh, trước đây cậu luôn nghĩ các bạn cùng phòng của mình đều đã học sớm hơn mình một năm nhưng không! Họ chỉ cấy gene sớm hơn cậu hai tháng thôi.

Tu Lượng được một vị quân nhân làm người giám hộ nên tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nhiều hơn, kiến thức cơ bản cũng rộng hơn.

Bạch Kha thì cũng như vậy, nhưng được người trong viện cấy gene làm người giám hộ nhưng là ai thì không biết.

Trong tiết học.

"Hôm nay cô sẽ nói về đại dịch đen, đi dịch đen là một loại dịch bệnh chỉ lây nhiễm qua những xương cốt có trong đất chúng mất hết lí trí sẽ tấn công con người bằng nhiều cách thức khác nhau."

"Phân chia cấp độ nguy hiểm của chúng được chia theo màu sắc, nếu như bộ xương các em tìm được có màu đen thì phải tránh xa nó ra đặc biệt là màu đen tuyền, màu đen càng nhạt thì nó càng yếu!"

Cũng từ đó Chu Túc bắt đầu ra vào thư viện tìm tài liệu học tập, cứ như thế cả ngày cậu không về ký túc xá chỉ về lúc buổi tối.

Buổi sáng trước ngày thực hành.

Giáo viên phổ biến lại một số nội dung cần thiết:'' Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về xương biến dị. Xương biến dị không giống các loại bộ xương khác, mức độ lây nhiễm cũng khác, màu đen rất nguy hiểm phải tuyệt đối tránh xa thì các em đã biết quá rõ rồi, màu càng nhạt thì càng an toàn nên các em phải nhớ xem xét kỹ trước khi làm, cách tiêu diệt chỉ có phá hủy hoàn toàn mới được.''

Dù chăm chú nghe giảng nhưng trong đầu của Chu Túc bây giờ là:'' Tính ra phá hủy hoàn toàn xương cốt cũng khó mà đi ra khỏi căn cứ như thế không biết có sao không.''

Trên lớp học không coi trọng điểm số chỉ coi trọng điểm thức hành vì thế giới quá nguy hiểm chỉ có lý thuyết là không được, mỗi tháng đều tổ chức các buổi thực hành theo lớp từ đó rèn luyện kỹ năng gene cho các học viên.

Buổi tối, tất cả các bạn cùng phòng đều đang ngồi trên bàn ăn chờ Cao Tạ và Tu Lượng nấu cơm xong, các thành viên đều chia việc nấu cơm theo nhóm hai người hôm nay là Cao Tạ và Tu Lượng. Trong lúc ăn họ còn bàn luận về mục tiêu của buổi thực hành:'' Thu thập một mảnh xương của loài vật bay trên không.''

Thế có nghĩa phải thu thập xương của loài chim nào đó nhưng xác suất nguy hiểm lại rất cao đa phần các loài bay trên không là một trong các loài tiến hóa sớm nhất.

Ăn cơm xong cậu và Tu Lượng đi ngủ sớm để chén dĩa lại cho mấy người khác rửa, nói ngủ cũng đâu có ngủ được cả hai trằn trọc một lúc lâu, hai người nằm đối lưng với nhau, không nhịn được cậu lên tiếng trước:'' Lão Lượng, cậu...không ngủ được à?''

Không gian vốn tỉnh lặng im ắng có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng tim đập thình thịch của cả hai trong phòng đột nhiên có tiếng nói lạnh lẽo phá vỡ nó:'' Ừ '', cả hai không ai ngủ đều lo về sáng ngày mai.

''Ngày mai phải đi sát tôi không được đi lung tung.'', Tu Lượng nói.

Giọng nói của Tu Lượng đã bớt lạnh đi còn có gì đó của sự dịu dàng ẩn chứa cố tình không để ai biết.

''Được..'', dù thế cậu cũng chỉ trả lời một cách qua loa rồi trở người ngỡ sẽ nhìn thấy lưng của hắn nhưng bất ngờ hắn đã quay lưng hướng mặt về cậu tự bao giờ, hai người mở to mắt nhìn chầm chầm nhau.

Chu Túc bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương trong lòng đang cảm thán, thật đẹp trai, mắt hắn dài, dẹp như phượng hoàng mi mắt dài con ngươi màu đen sâu thẳm làm sao, sóng mũi cao miếng không cười, cả khuôn mặt chẳng chút cảm xúc càng khiến vẻ tuấn tú của hắn càng khắc sâu trong lòng cậu.

Còn góc nhìn của Tu Lượng lại khác, khuông mặt đầy đặn da lại trắng nõn, mắt tròn mi mắt dài, con ngươi màu đen còn đang phản chiếu hình ảnh của anh rất long lanh, mũi khá cao môi nhỏ chúm chím, người ngoài nhìn vào còn phải ngưỡng mộ, một khuôn mặt thật xinh đẹp.

Cả hai nhìn nhau rất lâu rồi lại tự giác đỏ mặt cùng lúc quay lưng thế là im lặng đi ngủ.

5 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Chu Túc thức rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng đến 6 giờ Tu Lượng vẫn chưa thức dậy phải đợi đến khi Chu Túc đến bên giường gọi lớn:'' Lão Lượng cậu còn muốn ngủ đến khi nào hả?'', tiếng hét đồng loại đánh thức những người khác.

Bạch Kha nói:'' Bữa sáng đã nấu xong hết rồi, mọi người vệ sinh cá nhân rồi vào ăn nha!'', phải đến lúc này Tu Lượng mới lật đật ngồi dậy tay đỡ trán chẳng nói gì đi vào nhà vệ sinh cầm theo đồng phục thực hành chuyên dụng.

Sau 15p anh ra ngoài với bộ dáng bảnh trai thường ngày, thảo nào có rất nhiều nữ sinh chú ý đến hắn.

Cổng căn cứ, tất cả các học sinh lớp cậu đã tập hợp đầy đủ chuẩn bị xuất phát, nhân viên đội phòng vệ cũng đến để đi cùng đảm bảo an toàn.

Bên ngoài căn cứ có rất nhiều xương động vật nhưng đều là loài sống trên cạn. Buộc mọi người phải đi xa hơn về hướng nam 400 mét, 400 mét không quá xa nhưng thời đại bay giờ thật quá nguy hiểm.

Một đoàn người đi theo hàng vượt gió và cát một cách chật vật vô cùng mà quái lạ càng đi xa thì gió lại suy yếu đi cát không còn bị cuống lên nữa, từng bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều, trong đoàn người đi cuối là lớp trưởng Trần Hề và lớp phó Lê Di, đi phía trước là thầy giáo, Tu Lượng và Chu Túc.

Đi rất lâu tính ra cũng mấy chục vòng hơn ba tiếng đồng mà còn đi bộ, trên máy rada cũng hiển thị đã cách căn cứ 412m về hướng Nam, mọi người phải quay đi hướng khác để tìm,Chu Túc chỉ là một hoa cúc nhỏ đi lâu nên rất mệt nên xin thầy được nghỉ ngơi một chút, trong thời gian đó cậu còn cố nói thêm một câu.

Chu Túc cùng bạn học cũng tìm một chỗ ngồi xuống nói'' Đi lâu như vậy, thế mà không thấy một móng xương nào hết.''

Bạch Kha uống chút nước rồi nói'' Haizz, xương ở đây toàn là loại động vật ăn thịt thôi.''

Lúc này một người đến giới thiệu:" Xin chào, Tôi là Kê Tử người phụ trách bảo vệ các cậu!"

"Xin chào! ", Chu Túc nói.

Tu Lượng không nói gì nhìn xung quanh xem xét tình hình thấy không gian xung quanh cứ là lạ, thường ngày gió cát sẽ không bao giờ ngừng thổi nhưng bây giờ lại lặng phắc không tí gió nào, mây cũng xuất hiện khá dầy đặc nên mát mẻ.

Giáo viên và đội phòng vệ cũng nhận ra sự khác thường liền thông báo các các học sinh phải chú ý xung quanh đặc biệt là dưới chân, bây giờ cả đám đều đang đứng trên cũng tức là địa bàn của đám xương đen không biết bao giờ thì tụi nó đột ngột nhảy lên bắt người.

Tu Lượng không nhịn được đứng lên đi đến chỗ giáo viên nói chuyện ở xa mọi người đều không chú ý gì, chỉ chú ý lên bầu trời toàn là mây, Tân Quân cũng dùng đôi mắt đại bàng nhìn ngó khá xa cảm thấy có gì đó không ổn cũng đứng lên lại chỗ Tu Lượng và giáo viên.

Bên này Chu Túc cũng như vậy, muốn đứng lên đi đến chỗ của Tu Lượng thì tiếng" Rắc, rắc" từ dưới chân truyền đến, tiếng khá lớn nên ai cũng nghe liền quay lại nhìn cậu rồi liếc mắt xuống dưới chân cậu. Bách Hạo ngay lập tức bảo cậu tránh ra cho cậu ta đào thứ dưới chân cậu lên.

Mọi người cũng bỏ qua hết mọi việc đi đến xem, Bách Hạo cũng ngồi xuống bớt lớp cát vàng đang phủ lên thứ đó mới biết đó là một di cốt của động vật nào đó là một màu trắng tinh khôi không có vẻ gì tạo ra mối nguy hiểm,một người trong đội phòng vệ Kê Tử cũng đi đến cầm mảnh xương lên phân tích phán đoán sơ bộ thì đây là xương của một con chim đại bàng vì trước đây nơi họ đang đứng từng là một thảo nguyên.

''Chu Túc à, cậu may mắn thật!''

Lớp trưởng Trần Hề cũng mở lời khen ngợi vì cũng nghe được lời than thở kia, lúc Bách Hạo vẫn đang đào bới đống cát ấy thì đột nhiên dừng lại đôi tay dính đầy cát đang run nhẹ, ánh mắt Kê Tử nhìn vào chỗ hố cát đang đào dỡ ấy cũng tỏa ra khí tức sợ hãi.

Bên dưới lớp cát rời rạt kia là một bộ xương khác nhỏ hơn nhưng lại màu đen, một màu đen tuyền không xen lẫn vào đâu được, Chu Túc bên cạnh cũng cảm nhận được cái gì đó nắm chặc lấy tay của Trân Hề ''xuýt'' làm cho cô ấy bị đau mà xuýt xoa một tiếng. Tất cả mọi người nhìn thấy đều đen mặt, trong tâm trí của ai cũng nghĩ đên đúng một loại từ ngữ để khiến bản thân mình khiếp sợ:'' MÀU ĐEN'', mọi người đều đứng dậy chuẩn bị chạy nhưng đã không kịp.

Một đàn chim toàn xương ào ào bay đến từ đâu bao vây mọi người mà tấn công cứ như con người là đàn kiến đang bị đàn chim từ xương cốt vây khốn, Tu Lượng ở bên cạnh ngay lập tức thuận thế ôm Chu Túc vào lòng, mọi người cũng không quá hoảng loạn được bao lâu liền đứng lên chóng trả kể cả Tu Lượng.

Âm thanh lạt sạt vang vọng vùng trời hỗn loạn, cậu được ôm trong lòng nghe thấy cũng nghĩ đến như có một đàn dơi đang bay đến nhưng phát hiện trước mắt lại là một con bướm màu xanh lục.

Đã từng có một hôm Chu Túc đến thư viện của học viện tìm hiểu được một loài vật nguy hiểm đã xuất hiện sau khi trải qua tiến hóa, đó là Lục Điệp, nói trắng ra là bướm có màu xanh lục.

Đặc tính cũng rất đơn giản không khác mấy nhưng dòng tiếp theo khiến cậu cũng phải rùng mình.

''Lục Điệp có bản tính của một loài bướm bình thường nhưng lúc chúng cảm thấy bị đe dọa thì sẽ khiến thân phát ra những đóm sáng nhỏ ở cánh để chuẩn bị '' TỰ BẠO '' tuy nhỏ nhưng sức công phá của từng con tương đương mười quả lựu đạn được đặt ở một chỗ chuẩn bị nổ''.

Mọi người nhìn thấy Lục Điệp cũng tự giác mà nằm xuống để tránh bị thương. Trên cao, bộ xương đen lúc nãy đã rời khỏi cát bay đi lúc nào đang nhìn chầm chầm vào Chu Túc chờ đợi thời cơ, nó biết và nhận thức được cậu không phải một con người bình thường mà tự nhiên có thể tìm được nó nằm dưới đống cát kia hơn nữa nó cũng có ý định tấn công đám học sinh này rồi thế mà bị cậu phát hiện sớm hơn dự kiến điều này làm nó cực kỳ tức giận nên đã quyết định dù có thế nào cũng phải hạ thủ với cậu cho bằng được.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng, một giây, hai giây,...,ba mươi giây,một phút rồi dừng. Từng mảnh xương vụng từng chút rơi xuống, mọi người không còn nghe thấy tiếng nổ cũng đứng dậy.

Tu Lượng triệu hồi gần như sử dụng hết tinh thần lực dự trữ bao lâu nay, ánh mắt anh hơi thoáng mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần đi về phía bạn học.
''Cậu không sao chứ?'', Tu Lượng quay đầu quan tâm hỏi han cũng đâu có ai thèm chú ý đến con chim màu đen kia mãi đến khi cảm giác rung sợ của Chu Túc mách bảo cậu có nguy hiểm thì cậu quay đầu lại đúng lúc thứ đấy đang lao mình đâm cái mỏ màu đen nhọn hoắt về hướng cậu.

Không kịp né cậu đã hứng chịu một đòn vào bụng phải, đau đớn cứ thế ngã xuống trước mắt Tu Lượng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu mang máng nghe được Tu Lượng gọi tên cậu, âm thanh thật hỗn tạp rồi mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com