Chương 9: Bệnh viện Nhân Dân Tôn Lĩnh 3.
Thứ trên bàn mổ là thi thể của binh lính khi nãy bị y tá bắt đi, bây giờ cậu ta không còn là hình dạng con người nữa, da đầu bị lột ra, tim gan, ruột thận đều bị moi ra, thịt cũng rút ra chỉ còn một lớp da bên ngoài, máu thì không có như bị rút đi hết, bên dưới bàn mổ có mấy túi máu treo bên dưới, hộp sọ bị bổ ra não bộ đã bị lấy ra rồi. Cảnh tượng vô cùng kinh dị, anh cúi xuống muốn lấy tấm vải vừa kéo ra che đi thi thể thì phát hiện phía dưới bàn mổ có gì đó liền cầm đèn PIN rọi vào, thứ bên dưới là xương sống của con người.
"Là xương sống của anh ta!?", Bạch Kha che miệng nói.
"Đúng vậy!", anh trả lời một cách khẳng định, vừa nãy anh đã xem kỹ thi thể không có xương sống.
Ai nhìn thấy cũng phải buồn nôn, thật sự rất buồn nôn.
"Leng, keng!", tiếng của một vật kim loại rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng, ai cũng nhìn theo hướng của âm thanh phát hiện dưới đất có một con dao mổ bóng loáng ở đó.
"Ai đã động vào dao?" Cao Tạ hỏi tất cả nhưng trong mắt cậu mọi người đều đứng khá xa hoàn toàn không có khả năng ai động vào ném xuống đất sau đó quay về chỗ đứng, quy luật số Ba đã bị vi phạm mà không ai biết tại sao.
Ngay lập tức âm thanh lọc cọc vang lên ở hành động đối diện, phía xa là y tá, cô ta đang khập khiễng tiến về phòng phẫu thuật.
"Y tá đến rồi, mọi người tắt đèn trốn đi!", Trung nói.
Y tá đi khập khiễng vào trong phòng bệnh nhìn ngó xung quanh, cô ta bị các binh lính khi nãy làm bị thương ở mắt rồi, khả năng cao không nhìn thấy bọn họ. Nhưng bất ngờ cô ta lại hạ mình xuống di chuyển bằng bốn chi của mình, cô ta lắc lắc cơ thể rồi đi tới, mọi người đều che miệng lại không để phát ra bất cứ âm thanh nào hay là tiếng thở cũng không thể.
Cô ta hít hít mùi hương xung quanh đến chỗ của Cao Tạ thì đứng lên quay mặt ra xe đẩy y tế của mình, trong phòng rất tối bọn họ không biết cô ta đang làm cái gì, bất ngờ cô ta quay đầu 180 độ cầm dao mổ lao về hướng của Cao Tạ.
Mọi người kịp thời bất đèn PIN lên chiếu trúng con dao mổ làm phản chiếu ánh sáng trúng mắt Tu Lượng, anh liền phản ứng lại kéo tay của Cao Tạ giật cậu sang bên mình may mắn tránh được nhát dao mổ.
Đèn PIN đều bật lên hết, cả phòng phẫu thuật sáng như ban ngày, mọi người đều nằm xuống để những người cầm súng nhắm vào cô y tá nhưng cô ta thật sự rất nhanh, thân thủ như một con thằn lằn bám lên tường chạy đi, cô ta mọc thêm một cánh tay để truy sát Cao Tạ.
"Mẹ nó, con ả này chứ!", Tân Quân tự nhiên nổi giận nhìn chầm chầm ả ta đôi dần sáng vàng lên, ánh mắt sắc lẻm nhìn ả ta, ả ta đang chạy trên tường hơi khựng lại quay đầu nhìn anh liền ăn vài viên đạn mà chạy ra ngoài, thân thể Tân Quân trở nên nhẹ nhàng nhảy một cái đã nắm được cổ của ả ta.
Ả ta giẫy giụa không ngừng còn vung dao mổ về hướng anh nhưng khổng thành, tay của ả bị Tu Lượng dùng súng bắn nát rồi.
Ả ta kêu gào thảm thiết một lúc thì tay chân rũ rượi, bất động tại chỗ, Tân Quân thả tay ra ngay lập tức có một đám dây leo đen kéo thi thể của cô ta đi một cách chớp nhoáng, thi thể còn chưa kịp rơi chạm xuống đất.
"Cô ta yếu ghê, đổi người mới nhé!", giọng nói của đứa bé Lựu hiện ý cười cũng mang theo cảm giác đe dọa.
Bọn họ còn chẳng nghĩ đến tình huống hiện tại, đổi người mới? Cậu ta muốn dồn bọn họ vào đường chết thật à?
Bọn họ cũng bình tĩnh lại rồi tiếp tục đi lên tầng tiếp theo, tầng này là tầng hành chính, chứa tài liệu hay nơi làm việc của các y bác sĩ.
Quy luật thứ nhất: Không được vào phòng làm việc của viện trưởng Lưu.
Tầng này chắc chắn có phòng làm việc của ông ta, mọi thứ đều do ông ta khơi mào nên không thể không vào phòng làm việc của ông ta được, Trung dẫn mọi người đi về phía trước đến trước một căn phòng bên trên ghi rõ là "phòng làm việc của viện trưởng ", bọn họ nhìn nhau, chắc cũng chả ai muốn vào, như vậy chỉ có Tu Lượng tự nguyện vào.
Anh bỏ qua lời khuyên của mọi người nhất quyết đi vào, anh vừa nắm vào tay nắm cửa đã cảm nhận được cái lạnh của nó tỏa ra, lạnh đến từng đốt xương ngón tay.
Cánh cửa cũ kỹ bị mở ra phát ra tiếng két chói tai một hồi dài, cánh cửa mở ra xuất hiện bên trong là một bàn làm việc bể nát nằm giữa phòng bên trên còn có xương người.
"Sao chỉ có phần chân? Thân đâu?" Cao Tạ nhìn vào bộ phận không đầy đủ trên bàn hỏi.
Trung nhìn bộ xương đó chỉ còn lại mảnh vải áo plouse trắng đã cũ dính bẩn rồi nhặt lên một tấm thẻ, xoa xoa lau lau cho bớt bẩn ông liền ngỡ ngàng khi đọc cái tên trên đó "Trương Phú Thần - tiểu đội 437" ông không kìm được nước mắt nhìn bộ xương đó.
"Bao nhiêu năm, chờ đợi ngày có thể đưa những người bạn của tôi về.... Không ngờ lại gặp vào lúc này..", tay ông nắm chặt tấm thẻ danh tính, thi thể này mà anh cùng phòng của ông lấy danh thường gọi là Tầm.
Nay người mất chỉ còn lại bộ xương trắng không nguyên vẹn nhưng người lại để lại một thứ giá trị hơn cả tính mạng của mình, đó là thẻ danh tính và một lá thư nét viết tỉ mỉ đến nổi không bôi không xóa chỗ nào, chứng tỏ nó đã được chuẩn bị từ trước.
"Gửi những người đi sau, tôi là Trương Phú Thần, biệt danh Tầm, thực hiện nhiệm vụ Al209 trà trộn vào nơi thí nghiệm gene bất hợp pháp, vào đây cùng tôi có những người bạn của tôi, tôi rất tin tưởng họ, họ cũng vậy, bọn tôi là bạn rất thân cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu tôi rời khỏi đây an toàn thì tôi sẽ đốt lá thư này hoặc tôi không thể rời khỏi thì chỉ có thể để lại lá thư này bên mình chờ đợi người tiếp theo đến đây.
Tôi không biết bạn là ai nhưng xin hãy nghe tôi, trong bệnh viện có một tầng hầm thí nghiệm bí mật vô cùng nguy hiểm. Những thứ ở đó đã không còn là người nữa rồi, là một đám quái vật. Sân thượng của bệnh viện này là nơi cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không được đến đó.
Thân gửi người của tương lai.
---Tầm---"
Lá thư ngắn gọn nhưng lại cố ý nhấn mạnh hai từ "nguy hiểm" ở hai nơi sân thượng và tầng hầm, người viết thư đã cố gắng để người đọc biết được nơi được nhắc đến vô cùng nguy hiểm không thể đi.
"Anh ấy đã cố hoàn thành trách nhiệm của mình kể cả lúc sắp chết..!?", Bạch Kha nói.
"Ừm, cậu ấy đã để lại lá thư cảnh báo còn để lại thẻ danh tính sợ người ta không nhận ra, cậu ấy, tôi và những người còn lại đều là con người do ba mẹ sinh ra chỉ có cậu ấy là sống trong môi trường quân đội lâu dài nhất."
"Tạo sao ạ?" Bạch Kha hỏi.
"Cậu ấy từ khi lên năm tuổi ba mẹ tử trận ở chiến trường không tìm thấy thi thể, được người của quân đội nhận nuôi, một người tính tình ôn hòa chưa bao giờ lớn tiếng với ai.", ông vừa nói xong đã hít một hơi thật sâu để bản thân có thể kìm nén nước mắt chạy lại vào trong tim.
Hồi ức đẹp của hai người lại bắt đầu hiện về như cuộn phim, bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau ở trường học đến khi cùng nhau đi chung một con đường về nhà hơn ba năm liền, cùng nhập ngũ, cùng ở chung ký túc xá, cùng nhau rèn luyện, cùng nhận nhiệm vụ đầu tiên rồi đến nhiệm vụ cuối cùng này, mọi thứ chỉ chạy qua não trong vài giây mà cứ ngỡ hơn mấy tiếng đồng hồ vậy.
Ngày mất của anh là ngày 23 trùng với ngày sinh của anh, năm đó chỉ mới 20 tuổi.
Tu Lượng không xem tiếp, đứng lên lại gần tủ tài liệu đã bể nát phần kính, anh thò tay vào cầm ra một xấp tài liệu dính bụi bặm đã chuyển màu, anh đặt lên bàn rồi lấy tài liệu tiếp, vài phút sau trên bàn đã có hai chồng tài liệu lớn còn có một quyển sổ tay khác hẳn với đống tài liệu còn lại.
Bạch Kha đi đến cầm lấy quyển sổ tay trên bàn, dùng tay lau vết bụi trên đó dòng chữ tinh tế dần hiện ra.
"Nhật ký đi làm.", Là nhật ký của viện trưởng Lưu.
Cậu mở ra trang đầu tiên, nét chữ tinh tế đến bất ngờ, nghề nghiệp bác sĩ thì chữ sẽ không được đẹp lắm thế mà chữ viết trong này lại đẹp đẽ chẳng có vết bôi xóa nào.
"Ngày 18 tháng 7 năm 2095, tôi và các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho vật thí nghiệm A43, cô bé đã phản ứng kịch liệt với gene rắn bạc, thân mọc vảy, la hét vô cùng đau đớn, cô bé nghiến răng đến chảy máu gân, máu trên mặt nổ lên, tôi là bác sĩ đã thí nghiệm qua nhiều người mà còn phải sợ hãi, nói gì là những người bên cạnh.
Rạng sáng ngày 20/7, A43 chết."
"Tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến việc phải kết thúc cuộc thí nghiệm tàn nhẫn này nhưng nghĩ đến thế giới này bất công với chúng tôi nên tôi quyết định tiếp tục. "
Bạch Kha đọc đến đây liền nổi giận quát:" Thế giới bất công? Ông ta đang bất công với loài người! "
Nói rồi cậu cố nén cơn tức giận mà đọc tiếp:" Ngày 30/7, tôi đã cực kỳ khủng hoảng với số lượng vật thí nghiệm dị hóa ngày càng tăng cao, đặc biệt là đứa trẻ tên Lựu, nó thôn phệ những vật thí nghiệm khác quá nhanh và ngày càng mạnh chúng tôi đã cố gắng để đám trẻ chết không quá đau đớn."
Đọc xong bầu không khí trở nên khác lạ, Cao Tạ đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoài.
"Hình như tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của thứ gì đó?", cậu nói.
Sau đó mọi người cũng nghe tiếng gầm gừ cũng theo đó lớn dần lên, bọn họ chạy ra ngoài xem ai cũng nhìn về một hướng hành lang tối om, rồi dần hiện lên đôi mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm họ.
Tức khắc mọi người đều im lặng không dám lên tiếng sợ sẽ kinh động nó tồi bị tấn công.
Thứ đó dần dần rời khỏi bóng tối, ánh sáng đèn PIN yếu ớt chiếu lên thân nó, một thứ đen thui tiếng gầm gừ khiến người nghe sợ hãi, nó là một con chó?
Chó đi trước bị một kiềm hãm từ một sợi dây xích lớn rồi trong bóng tối lại có thêm một bóng người nữa, thân hình cao lớn được đèn PIN soi ra, một người đàn ông cao hơn 2m50.
Người đàn ông to lớn cầm theo một con dao lớn trông rất giống với gã đồ tể ở cổng bệnh viện, hắn từ từ đi đến gần mọi người con chó dùm mũi đánh hơi xung quanh rồi nó dẫn người đàn ông vào trong phòng của viện trưởng Lưu, khi con chó đi ngang qua mọi người mới thấy mắt nó đã bị khâu lại, máu đỏ chảy quanh mắt miệng bị cắt toạt ra hai bên.
Một người một chó vào phòng hắn không nói lời nào liền giơ đao lên nhắm vào Tu Lượng, một đao chém xuống đã làm cái tủ đồ sau lưng anh bị chém thành hai nữa, anh phản ứng kịp thời né khỏi nhát chém nhưng bất ngờ nhát chém chưa chạm thẳng xuống đất theo quán tính thì nó đã chuyển hướng theo anh. Anh vừa nhảy sang bên trái né đi thì cánh tay gã đàn ông liền chuyển hướng sang trái.
Con dao lớn chỉ cách Tu Lượng vài tất đã bị can thiệp vào, bên ngoài binh lính đã nổ súng về hướng nó, thành công thu hút sự chú ý của nó.
Một tiếng đùng thật lớn vang lên, gã đàn ông như lên cơn điên cuồng đang nhắm vào từng mục tiêu mà chém, Trung được Tu Lượng kéo vào một phòng bệnh gần đó trốn đi, dù sao ông cũng đã gần đất xa trời rồi chết ở bên ngoài có nơi an táng còn tốt hơn chết ở nơi xương cũng không còn này.
Tu Lượng vừa ra khỏi phòng bệnh đã chạm mặt quái vật, quái vật lập tức vung dao về phía anh, anh kịp thời né được nhưng vẫn bị cắt một vết trên má phải.
Bên phía Chu Túc.
Cậu vừa nãy đang mãi nhìn chăm chú vào bóng tối nơi xảy ra chuyện ra chuyện lại cảm giác dưới chân mình có gì đó bám vào, vừa thô ráp vừa nhớp nháp sau đó liền bị một đống dây leo không biết từ đâu chui ra bịt miệng cưỡng chế kéo đi sau đó đầu bị va đập mạnh mà ngất đi.
Lờ mờ tỉnh dậy cậu lại phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ nhưng thiếu ánh sáng.
"Anh tỉnh rồi?!"
"Là ai vậy?", Chu Túc nghe thấy tiếng nói liền trả lời.
"Tôi là Lựu, người đã chờ anh hơn 40 năm rồi!"
"Lựu? Vậy tức là tôi đang trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất? "
"Đúng vậy!"
"Tại sao cậu lại bắt tôi?"
"Bởi vì tôi có thể xem trước tương lai và biết được, anh sẽ giúp được cho tôi!"
"Giúp cậu? Nhưng giúp bằng cách nào?"
"Giúp bằng cách đưa anh về quá khứ cứu Uy của tôi!"
"Hả?"
"Anh phải quay về quá khứ, cứu Uy, giúp cậu ấy thoát chết, như vậy tôi sẽ báo đáp anh một thứ mà anh đang cần!"
"Cậu biết tôi đang cần cái gì? "
"Đúng vậy! Không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi!"
Nói rồi một cơn choáng váng ập đến khiến cậu phải ngất đi thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com