Ngủ Gục Trên Vai Một Linh Hồn!
Phần 1: Yêu một người không còn tồn tại...?
Đêm đầu tiên tôi gặp anh, tôi đang ngủ gật trên xe buýt chuyến cuối cùng. Tỉnh dậy thì bên cạnh đã có một người đàn ông ngồi đó, khoác áo hoodie màu xám, tay gác lên thanh cầm phía sau ghế, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe tiếng động cơ gằn đều đều qua những con phố tối om.
- Anh ta ngồi đây từ bao giờ vậy nhỉ?
Tôi tự hỏi trong đầu, vì rõ ràng xe buýt lúc đó chỉ có mình tôi.
Người đàn ông mỉm cười, không trả lời. Gió lạnh lùa qua cửa kính, tóc tôi bay phất lên, chạm vào cằm anh.
- Cậu ngủ rất xấu đấy, nước dãi chảy hết ra ngoài kìa.
Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, hơi khàn như chưa từng nói chuyện với ai quá lâu.
Tôi ngẩn người. Không phải vì bị chê, mà vì tiếng nói đó vang lên trong đầu tôi. Khoan đã… Đây không phải là đọc thầm trong đầu sao?
Người đàn ông kia nghe thấy suy nghĩ của tôi liền khẽ bật cười đáp.
- Ừ, tôi không phải là người sống.
Anh lại nói, lần này còn đưa tay gõ vào trán tôi : “Tôi chỉ là một linh hồn.”
Tôi bật cười. Tưởng ai trêu mình, tôi gật gù: " Hay ghê nghe cứ như phim ma ấy nhỉ. Anh tên gì? Anh đóng vai một hồn ma hả?"
Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt ẩn sau mái tóc hơi dài rũ xuống. Tôi nhìn thấy một điều kỳ lạ bóng anh không in dưới ánh đèn trần xe. Tôi cũng không nghe tiếng hít thở của anh và kỳ lạ nhất là… tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy trên giường, nghĩ chắc mình mơ mộng vì đói quá. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, người đàn ông tối qua đang ngồi bó gối trên ban công nhà mình, tôi đã hét đến khản cả cổ.
- Tôi không ám cậu đâu.
Linh hồn ấy nói : "Tôi chỉ… chưa tìm được đường về thôi.”
- Về đâu? Địa phủ à? Cho nên anh mới theo tôi về tận nhà tôi?
- Không. Tôi không nhớ mình đã chết như thế nào.
Tôi, Tiêu Tranh, nhân viên văn phòng hạng ba với cuộc sống nhạt như cháo trắng loãng, bất ngờ trở thành bạn cùng nhà với một linh hồn không tên, không ký ức, không mục tiêu. Và điều kỳ quặc là, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi là người duy nhất thấy được anh.
Cuộc sống sau đó giống như một bộ phim mang thể loại kỳ dị. Đi làm thì có linh hồn đi theo cà khịa đồng nghiệp tôi ghét bằng cách thổi bay giấy tờ của họ, đi chợ thì có người rì rầm chọn rau sạch cùng tôi, đi ngủ thì có người nằm kế bên, không thở, không một mùi hương, chỉ có một hơi lạnh kỳ lạ phủ lên giấc mơ.
- Tôi đặt tên cho anh được không?
Tôi hỏi anh vào một buổi chiều mưa rơi lất phất bên ngoài.
- Gì cũng được. Dù sao tôi cũng không nhớ mình là ai.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Vậy tôi gọi anh là Hạo nhé? Nghe có vẻ uy nghiêm mà vẫn buồn cười.”
Anh bật cười, một kiểu cười không có âm thanh, nhưng ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
- Cậu thật sự là người đầu tiên đặt tên cho tôi sau khi tôi chết.
Hạo nói : “Chết tiệt, cậu cũng là người đầu tiên tôi có cảm giác muốn sống lại.
Tôi ngoảnh mặt đi, không hiểu sao mũi mình lại cay như thể vừa cắt hành.
-------***-----
Tôi từng nghĩ yêu đương là thứ xa xỉ. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi chỉ cần cà phê, một ổ bánh mì nguội và một chuyến xe buýt đúng giờ. Vậy mà từ ngày có Hạo, thói quen của tôi lệch nhịp.
Bởi vì, anh ta rất ồn.
Không phải kiểu ồn ào hét vào tai, mà là ồn bằng sự tồn tại bất thường của mình kiểu như thì thầm trong đầu tôi mỗi sáng:
“Dậy đi, muộn rồi.”
- Không mặc áo lót trong áo sơ mi hả? Hôm nay có họp mà.
- Cà vạt lệch rồi. Cậu đúng là không thể để tôi yên nghỉ nổi.
- Anh còn có thể nghỉ á? Trông anh rảnh rỗi ghê lắm mà.
Tôi càu nhàu với anh.
Hạo ngồi vắt chân lên bàn tôi, mỉm cười : " Rảnh thật. Nhưng tôi rảnh để trông cậu.”
Một ngày nọ, tôi mang về một lọ hoa nhỏ đặt trên bàn thờ ông bà. Hạo nhìn chằm chằm lọ hoa rất lâu, rồi nói: “Cậu tin có linh hồn thật à?”
Tôi nghiêng đầu: “Ờ thì… tôi đang nói chuyện với anh đấy?”
Hạo bật cười. “Cũng đúng.”
Rồi đột nhiên anh hỏi: “Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có buồn không?”
Tôi ngớ người.
- Không đâu...
Tôi đáp, quay lưng đi : “Anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải buồn chứ?
Hạo im lặng. Rất lâu sau anh mới nói nhỏ: “Ừ...Cũng đúng.”
Nhưng đêm đó, tôi mơ thấy Hạo ngồi trong một căn phòng trắng, tay bị trói, mắt đẫm lệ. Không phải kiểu khóc lóc gào thét, mà là nước mắt cứ rơi từng giọt, lặng lẽ và vô thanh.
- Tôi không muốn rời đi…
anh nói trong giấc mơ.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa một lúc tôi lại đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên mặt.
Ngày thứ 100 kể từ khi Hạo xuất hiện, tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn.
- Tôi cúng cho anh nhé?
Tôi nói, trong khi anh ngồi bên, nhìn món trứng chiên cháy đen bằng ánh mắt khổ sở, anh khẽ cười.
- Cậu biết tên thật của tôi sao mà đòi cúng? Với lại đừng ăn trứng khét đen như vậy dễ bệnh.
- Phải ha...
Tôi xúc một miếng đưa lên, thì đột nhiên tay anh xuyên qua chiếc muỗng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi.
- Đã nói là đừng ăn rồi mà, cậu cứng đầu quá đấy.
Tôi nín thở nhìn anh.
- Tiêu Tranh…
Hạo gọi tên tôi, ánh mắt nhìn tôi thật lâu : “Nếu tôi còn sống, em sẽ thích tôi chứ?”
Tôi cười gượng, ánh mắt né đi: “Không biết. Tôi đâu có quen việc yêu người chết.”
Chúng tôi cười. Tiếng cười ngắn vang lên khắp nhà, nhưng chỉ có một mình tiếng cười của tôi vang lên, còn anh thì không.
Sáng hôm sau, tôi thấy một thứ kỳ lạ chiếc gương trong nhà bếp rạn một đường nhỏ, như có ai vừa đấm vào.
Tôi chạy đến. Hạo đứng đó, nhưng gương không phản chiếu hình ảnh của anh.
- Cậu… làm gì vậy?
Tôi hoảng hốt nói.
- Tôi nhớ ra rồi...
Anh nói, giọng thấp như gió thoảng : “Tôi đã chết. Bị tai nạn xe, trên một cây cầu. Nhưng không ai tìm thấy xác của tôi..."
Tôi bỗng thấy tim mình nhói một cái : “Vậy… sao anh vẫn còn ở đây?”
- Vì tôi chưa kịp nói lời tạm biệt cũng chưa kịp nói lời yêu với một người.
Hạo nhìn tôi, mắt đẫm ánh buồn : " Tôi từng yêu một người… nhưng chưa kịp nói.”
Tôi im lặng.
- Người đó... Trông giống cậu đến lạ.
Tôi không dám hỏi. Không dám xác nhận. Nhưng đêm đó, tôi ngồi bó gối trong góc giường, nhìn lên trần nhà và lần đầu tiên tôi thừa nhận... Tôi thích một linh hồn.
Phần 2: Chỉ cần em còn nhớ anh, thì anh chưa thật sự biến mất.
Tôi bắt đầu chú ý đến những chuyện kỳ lạ.
Cửa sổ mở ra vào lúc nửa đêm dù tôi đã chốt kỹ. Bức ảnh gia đình bị rơi khỏi kệ, dù không ai động vào. Có đêm tôi nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng khi bật đèn thì vòi vẫn khóa.
Ban đầu tôi nghĩ đó là do Hạo nghịch phá. Nhưng anh luôn phủ nhận.
- Không phải tôi. Có thứ gì đó khác ở đây.
Tôi nhìn anh. Biểu cảm trên mặt Hạo chưa từng nghiêm túc như thế.
Anh hỏi.
- Cậu có tin vào hồn ma không?
Tôi thở hắt ra, nhướn mày nhìn anh: “Anh nghĩ tôi là đang nói chuyện với một người còn sống chắc?”
Hạo khẽ cười. Anh đứng dậy, bước về phía góc phòng, nơi chiếc tủ cũ kỹ từng là của người thuê trọ trước để lại. Tay anh luồn qua mặt tủ, như thể đang sờ soạng trong không gian vô hình. Rồi anh dừng lại.
- Hình như người sống ở đây trước đó... Đã chết từ khá lâu về trước.
Tôi rùng mình.
Tôi đi tra hồ sơ căn nhà. Không dễ chút nào, nhưng may mắn thay tôi tìm được một chút manh mối từ bà chủ trọ.
- À, phòng đó hả? Mười năm trước có một cậu sinh viên mất tích. Cảnh sát tìm không ra xác. Người ta đồn cậu ấy tự sát. Tên cậu ta là Trần Hạo.
Tôi đứng lặng trước cánh cửa phòng mình, tay cầm bản sao hồ sơ tử.
- Trần Hạo... Chính là cái tên tôi đặt cho anh. Vậy có phải... tôi đã gặp anh từ lâu trước đây, chứ không phải lần đầu là gặp anh trên chuyến xe đó?
Tôi về nhà, Hạo đang ngồi trên giường, mắt nhắm lại, như đang lắng nghe một bản nhạc không tồn tại.
- Cậu biết rồi à?
Anh hỏi, mắt mở hé, nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
- Ừ... Anh nhớ ra rồi vậy tại sao lại không nói với tôi?
Anh thở dài : " Tôi từng sống ở đây. Và tôi từng... yêu cậu.
Tôi lùi lại một bước. Trống ngực tôi đập như trống trận.
- Ý của anh... Là sao? Chúng ta từng quen nhau?
- Cậu không nhớ sao?
Anh nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia mất mát : “Hồi đại học, cậu là đàn em năm nhất đi lạc trong mưa. Tôi che dù cho cậu, còn đưa về tận nhà. Lúc đó tôi nghĩ, cậu ngốc quá có vậy mà cũng đi lạc. Nhưng rồi lại thấy cậu rất dễ thương, từ khoảnh khắc ấy tôi đã thích cậu...
Tôi há hốc miệng. Ký ức nhạt nhòa từ rất lâu trước đó hiện về. Một đàn anh khóa trên, giọng nói trầm ấm, tay cầm dù xanh tên Trần Hạo... Đã từng giúp đỡ tôi.
- Tôi định tỏ tình. Nhưng chưa kịp nói thì... tôi đã chết.
Anh cười, ánh mắt nhẹ như khói sương.
Đêm hôm đó, căn phòng lạnh hơn bình thường. Hạo đứng nhìn tôi ngủ, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này. Anh thì thầm.
- Tôi phải rời đi rồi.
Tôi mở mắt.
- Không...Không được! Anh ở lại đây không được sao?
Tôi nói, hoảng loạn như một đứa trẻ níu lấy giấc mơ mong nó đừng tan biến.
Hạo chỉ mỉm cười : “Cậu đã giúp tôi tìm lại ký ức. Và tôi... đã nói ra lời yêu mà khi còn sống tôi chưa kịp nói với cậu. Tâm nguyện đã hoàn thành, tôi không còn lý do để ở lại.”
Tôi bật dậy : “ Vậy anh tạo ra lý do khác nữa đi!
Ngưng một lúc tôi lại nói : " Tôi cần anh! Lý do này được không? Tôi yêu anh, dù anh là linh hồn, là ký ức, là ai đi nữa! Anh đừng đi được không...”
Hạo chạm vào má tôi, lòng bàn tay không còn xuyên qua tôi như trước.
Hạo lắc đầu, anh thì thầm, đôi môi anh khẽ cong lên nhưng mắt thì lại rưng rưng.
- Cậu biết không...khoảnh khắc tôi có thể chạm được vào cậu, cũng là lúc tôi phải rời đi.
Anh đặt lên má tôi một nụ hôn và rồi anh từ từ tan vào không khí, tựa như làn khói thoảng bay vụt qua.
Tôi lao về phía anh, ôm lấy khoảng không lạnh lẽo. Chỉ còn lại một câu nói cuối cùng vang lên trong đầu tôi, như giọng gió.
- Tiêu Tranh. Kiếp này được gặp em, anh rất hạnh phúc... Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại tìm em.
Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, đôi tay muốn ôm lấy anh nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể tự ôm mặt mình rồi khóc đến nghẹn lòng.
Từ hôm đó, căn phòng trở lại yên tĩnh. Không còn những bóng dáng chập chờn. Không còn ai gọi tôi dậy, chỉnh cà vạt, cằn nhằn vì tôi ăn trứng chiên cháy khét. Chỉ còn tôi và một lọ hoa cúc trắng trên bàn, thay mới mỗi tuần.
Và một tờ giấy được kẹp trong quyển sách cũ mà tôi không nhớ nó từng tồn tại ở đó. Trên đó viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
- Em từng ngủ gật trên vai anh. Lần sau… đến lượt anh ngủ trên vai em nhé.
Tôi bật cười trong nước mắt.
Thứ tình cảm kỳ lạ nhất đời tôi… là tình yêu với một linh hồn. Và điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là tôi không còn cảm thấy cô đơn kể từ khi anh xuất hiện.
-----------***------------
P/s : Còn một phiên ngoại ngắn của đoạn này nữa nhé (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com