Tìm em ở bên kia thế giới
Anh run rẩy nhìn cậu, khó khăn nói ra từng câu.
- Em... Em đừng khóc. Chúng ta không yêu nhau nữa, chúng ta không yêu nhau nữa... Không yêu nữa có được không?
Cậu cười chua xót nhìn anh, nước mắt khiến mắt cậu đỏ hoe.
- Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã để lại anh một mình ở thế giới này, thật sự xin lỗi nhưng chỉ có như vậy mọi người mới buông tha cho chúng ta, em không muốn bọn họ chửi bới anh bằng những lời nói chứa đầy dao kéo ấy...
Anh kịch liệt lắc đầu, tiến lại gần cậu.
- Diệp Hàn... Em nghe lời anh mau xuống đây đi, xuống đây rồi chúng ta nói chuyện nhé, ngoan nào mặc kệ bọn họ nói gì anh không quan tâm, em đừng bỏ anh lại không có em anh ở đây làm gì còn ý nghĩa nữa. Em mau xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm, em bé của anh biết anh sợ đau mà, em nỡ nhìn anh như vậy sao?
Cậu mỉm cười. Nụ cười cuối cùng.
Trong mắt cậu, anh là cả bầu trời nhưng cũng chính bầu trời ấy, vì cậu, đã bị xé nát bởi những tiếng xì xào, những ánh nhìn độc địa, những lời nguyền rủa mà họ không thể phản kháng. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần anh đau, cậu như bị xé ra từng mảnh. Nhưng nếu cứ ở lại, thì người đau sẽ mãi là anh.
- Em yêu anh... rất nhiều… nên mới chọn cách rời đi. Hãy sống tốt anh nhé, như vậy em ở bên đó mới có thể yên lòng được.
Giọng cậu run rẩy, nhưng ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn tàn lụi. Và rồi cậu buông tay.
Cơ thể mỏng manh ấy như một chiếc lá bị gió cuốn, rơi khỏi tầng thượng cao vút giữa trời đêm.
- KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!
Tiếng hét của anh xé toạc không gian, tiếng hét mang theo linh hồn anh rơi xuống cùng với cậu. Anh lao tới, đầu gối quỵ sụp ngay mép lan can, tay ôm lấy không khí lạnh lẽo vừa mất đi hình bóng thân thuộc nhất đời mình.
Dưới kia một tiếng động khô khốc vang lên. Một tiếng động khiến toàn bộ thế giới anh đổ vỡ.
Người ta hét lên, chạy đến, có tiếng còi xe, tiếng người gọi cấp cứu. Nhưng anh không nghe thấy gì cả. Anh vẫn quỳ đó, mắt dại đi, không chớp, không nói, như thể một phần linh hồn anh đã bị ném xuống cùng cậu.
Anh gào lên những tiếng vô nghĩa. Lết người xuống cầu thang, lao vào giữa vòng người đang tụ lại. Khi nhìn thấy thân thể cậu, bất động, máu chảy từ dưới đầu loang dần trên nền đất lạnh...
Anh bật khóc, anh gào khóc rống lên như con thú bị móc tim, ánh mắt vỡ nát hoàn toàn.
- Em nói dối... em nói sẽ ở lại với anh mà... em nói sẽ cùng anh vượt qua mà... Tại sao em không giữ lời?!!
Anh ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu, run rẩy mà siết chặt trong tay. Người ta muốn kéo anh ra, nhưng anh cắn tay họ, hét lên như điên dại:
- ĐỪNG ĐỘNG VÀO CẬU ẤY! CẬU ẤY LẠNH LẮM! ĐỂ TÔI SƯỞI ẤM CHO CẬU ẤY... TÔI SẼ GIỮ CẬU ẤY ẤM LẠI, LẠI NHƯ XƯA MÀ...!
Nhưng thời gian không quay lại.
Một lần buông tay, là vĩnh viễn mất đi.
Từ hôm đó, người ta không còn thấy anh nữa. Chỉ có đôi khi, trên sân thượng cũ, giữa màn đêm, người ta nghe thấy tiếng người gọi tên ai đó nghẹn ngào, khàn đục, chờ mãi cũng không có hồi âm.
Từ ngày hôm đó, thế giới của anh trở nên lặng câm.
Không có một buổi tang lễ đúng nghĩa. Gia đình cậu không đến. Bạn bè cũng không. Chỉ có anh đứng lặng lẽ trước lò hỏa táng, tay ôm chặt tấm di ảnh, ánh mắt đờ đẫn như mất đi phương hướng.
Trong ảnh, cậu vẫn cười. Nụ cười dịu dàng mà anh đã từng xem là cứu rỗi.
Giờ đây, chỉ còn là thứ duy nhất anh có thể ôm vào lòng.
Sau ngày đó, anh dọn khỏi căn phòng cả hai từng sống. Mỗi món đồ gợi nhớ về cậu đều được anh gói lại, đặt vào một chiếc rương gỗ và chôn dưới gốc cây ở công viên nơi họ từng hẹn hò. Không phải để quên mà để giữ. Như một phần ký ức anh không đủ can đảm mang theo mỗi ngày.
Mọi người nói anh phát điên. Anh thôi việc, không còn ra đường. Anh sống trong căn phòng nhỏ thuê gần bờ sông, ngày ngày viết thư gửi cho một người không thể hồi âm:
- Diệp Hàn, hôm nay trời có nắng. Em từng nói em ghét mưa vì nó làm tóc em xẹp. Anh đã không che ô cho em lần ấy, em còn giận anh cả tuần. Nếu hôm nay em còn ở đây, chắc em sẽ kéo tay anh ra tiệm cắt tóc như mọi lần, nhỉ?
Ngày qua ngày, lá thư chất đầy ngăn kéo. Không một ai đọc, không một ai trả lời.
Đêm đến, anh thường ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời tối đen. Anh tự hỏi: nếu có kiếp sau, liệu cậu có tha thứ cho anh? Tha thứ vì đã không giữ cậu lại, tha thứ vì đã để cậu mang nỗi cô đơn ấy rơi xuống một mình?
Một năm sau, vào đúng ngày cậu mất, người ta thấy anh lần cuối tại sân thượng cũ. Anh mặc áo khoác cũ của cậu, ôm di ảnh vào lòng, ngồi đó đến khi bình minh lên.
Và rồi... không ai còn thấy anh nữa.
Chỉ có gió thổi qua, đưa mùi hoa sữa nhè nhẹ như lời tiễn biệt. Một nhân viên bảo vệ kể lại, sáng hôm ấy ông lên kiểm tra thì chỉ thấy một lá thư gấp gọn đặt trên bệ lan can. Bên trong, là những dòng cuối cùng anh để lại:
- Anh mệt rồi. Nơi này đã không còn em, anh còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn, đợi anh... Đợi anh qua đó rồi anh sẽ xin lỗi với em nhé.
Hai con người, hai linh hồn từng chạm vào nhau giữa giông bão cuộc đời, cuối cùng đã tìm được nhau không phải nơi ánh sáng, mà là trong tận cùng u tối nơi cái chết cũng không còn đáng sợ hơn sự chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com