Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17 + 18


Chương 17

POV của Eraliz

Tôi chờ đợi câu trả lời từ Wings, nhưng dần dần hàng chân mày của tôi càng lúc càng cau lại khi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy dần tái nhợt rồi đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"...Wings? Anh có thể nói cho tôi biết... Tôi biết tôi là nhân loại và anh không tin tưởng tôi, tôi không biết tại sao anh lại ghét nhân loại đến vậy nhưng.."

"Calar," Wings bất ngờ ngắt lời tôi, khiến tôi nháy mắt bối rối.

Anh ta quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng thở ra khi nhìn thấy tôi đang ngơ ngác.

"Cậu cũng biết ta là người đến từ một bộ tộc khác rồi nhỉ? Không ai biết rằng bộ tộc ta có tên là bộ tộc 'Cánh Đỏ'." (Red Wing clan)

Wings chỉ chỉ đôi cánh sau lưng anh vẫn đang được băng bó trong tấm vải trắng kia.

"Nơi đó là nơi mà bọn 'trưởng lão' tống tất cả lũ người cánh đỏ vào. May mắn thay, những người khác trong căn hộ này vẫn chưa nhận ra, không ai biết cả."

...?Và bây giờ thì tôi thật sự rất bối rối rồi.

"Còn Calar thì có liên quan gì đến chuyện này?" Tôi lặng lẽ hỏi thêm.

"Và tại sao mọi thứ sẽ chuyển xấu nếu ai đó nhìn thấy cánh đỏ của anh? Với lại, hai người ở cửa tiệm di động kia – họ đã nhìn thấy cánh anh. Và liệu những 'trưởng lão' đó đã biết việc anh rời đi bởi vì họ chính là người đã tống anh vào đó không?"

Wings thở dài rồi ngồi xuống.

"Ta đáng lẽ ra không nên nói cho cậu biết chuyện này."

Sau một lúc lâu cuối cùng anh ta cũng nhận mệnh mà nói.

"Cậu là con người- vậy mà ta lại?..haiz..Lũ tộc cánh cam sẽ không nhớ những việc xảy ra khi họ bị cuồng hóa, còn người tộc cánh hồng thì thuộc dạng vô cảm, họ không quan tâm mấy chuyện này. Và không phải bọn 'trưởng lão' NÀY...mà là bọn 'thái thượng trưởng lão' (Elder's elders). Hay còn gọi là lũ E's. Bọn chúng giống một hội đồng cấp cao và bọn chúng chắc chắn biết. Bọn chúng chỉ tạm thời quẳn ta ở đây cho đến khi nghĩ ra nên xử lí ta ra sao mà thôi... Người tộc cánh đỏ không hề đơn giản. Bọn ta không có lời nguyền, và bọn ta có hai nguồn sức mạnh tồn tại trong một thân thể."

"Đợi đã," Tôi nhanh chóng ngắt lời cố gắng cứu lấy đầu óc đất sét lộn xộn của mình. Sau một lúc, tôi lấy một hơi sâu rồi phun ra một câu hỏi nữa.

"Hai năng lực của anh là gì? Tại sao nó lại là vấn đề rắc rối khi anh khác biệt? Tại sao anh lại không thể nói tôi biết chuyện này? Mấy 'thái thượng trưởng lão' kia sẽ làm gì với anh? Còn Calar đã làm gì trong chuyện này?"

Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lúc.

"Chậm lại một chút, ta vẫn đang nghe." Anh ta ngắt lời khiến tôi khẽ nhăn nhó.

"Okay, điều đầu tiên cậu nên hiểu chính là con người ta sẽ sợ hãi những điều mà họ chưa biết tới. Nó bao gồm người tộc cánh đỏ. Họ không biết làm cách nào mà chúng tôi xuất hiện- bọn nhà khoa học không hề tạo ra chúng tôi, chỉ là có một ngày nọ chúng tôi được sinh ra bởi hai người có màu cánh khác nhau mà đây là điều hoàn toàn bất khả thi. Và không cần biết đến đối tượng mà chúng tôi kết hợp cùng là gì, thì những đứa trẻ sinh ra sẽ có một nửa đặc điểm của cặp cha mẹ đó nếu họ khác màu cánh, và những đứa trẻ luôn kết thúc bằng đôi cánh đỏ. Bối rối=sợ hãi=căm ghét. Hiểu chưa?"

(miêu: chưa hiểu :)) Thra từng nói người có hai cánh khác màu nhau thì là nam, Wings cánh đỏ + đen nha mấy bồ, những đứa trẻ có bố mẹ khác màu cánh khi sinh ra sẽ có một cánh kế thừa màu sắc của bố hoặc mẹ, cánh còn lại chắc chắn đỏ, theo quy luật Menden sinh học lớp 9+12 cho thấy Wings thuộc nhóm đột biến gen, thật là vĩ đại ghê hồn *khửa khửa*)

Tôi nhanh chóng gật đầu, đôi mắt tôi ra hiệu cho anh ta tiếp tục câu chuyện. Tôi thật sự rất thích Wings, tôi muốn hiểu rõ anh ấy. Và lắng nghe chính là một cách hay phải làm.

"Vì cậu đã hỏi thì, cậu đã biết được một trong những năng lực của ta," Anh ta tiếp tục, "Di chuyển vật bằng suy nghĩ. Năng lực khác của ta- nó khá khó để giải thích... Chà, linh hồn là một tồn tại thực sự. Ta có ba linh hồn. Ta có thể sử dụng năng lực của cả ba và trò chuyện với họ rồi cùng nhau giúp đỡ hoặc tìm kiếm thông tin. Họ không có tên."

~

POV của Wings

Lạy chúa hy vọng cái nhân loại phiền phức này đừng thực sự đặt ra câu hỏi nữa.

"Ta không thể nói..."

"Anh có chắc họ không có tên không?"

Tôi nhướng mày tỏ ra khó chịu, nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta.

Cậu ta thật phiền phức, với một cái khuôn mặt ngu ngốc đáng yêu, nụ cười thánh thiện, ngây thơ ngu ngốc và câu hỏi dịu dàng của cậu ta.

"Bởi vì nếu họ là linh hồn thì họ nên có một cái tên chứ."

"Đương nhiên là họ không có tê...."

Castor.

Cái gì?

Tôi nói là Castor. Là con mẹ nó tên tôi.

Ừmm... Còn mình là Cian.

...Chúng ta đã sống cùng nhau từ lúc sinh ra tới giờ vậy mà giờ các ngươi mới nói cho ta biết??

Ngươi chưa từng hỏi.

"Ừmm..Wings?"

Tôi một lần nữa khó chịu nhăn nhó tập trung nhìn lại Eraliz.

"Anh vẫn ổn chứ? Tôi thấy anh vừa mới đứng người một lúc rồi đó."

"Castor và Cian, đó là tên bọn họ," Tôi ngắt lời, làm lơ cái câu hỏi của cậu ta.

"Còn về..Calar.."

Tôi kéo dài, cau mày, vẫn không chắc liệu...Hắn là con người! Cả Calar lẫn Eraliz đều là con người, và..nhưng...

Wings, Eraliz không phải là Calar..Cậu không thể đánh đồng tất cả nhân loại rồi ghét bọn họ chỉ bởi vì cậu bị một người phản bội chứ..

Hắn có thể làm bất cứ điều gì! Hắn là loài người. Ngươi không thể tin tưởng hắn ta. Nên đừng..

"Wings."

Tôi lại lần nữa tập trung về Eraliz khi cậu ta bước lên phía trước rồi nhẹ nắm lấy tay tôi.

"Wings..nó ổn mà." Cậu ta do dự, rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi cậu ta lên môi tôi rồi nhanh chóng rời đi, tôi nháy mắt ngạc nhiên.

"Anh không cần phải nói với tôi bây giờ..tôi hiểu..chỉ là..hãy cho hai ta cơ hội, được chứ?"

NYeos. (Không-Được)

Rất, rất chậm rãi, tôi nhẹ gật đầu, ấn xuống một nụ hôn lên đôi môi cậu ta. Và thế giới như thể biến mất-chỉ còn lại mình tôi cùng Eraliz, môi chúng tôi gắn chặt với nhau, và thế giới xung quanh tựa đang xoay quanh chúng tôi, và chỉ một khắc đó thôi, chỉ một khắc...tôi quên đi tất cả.

"Cậu ổn chứ?" Một thiếu nhiên khoảng tầm 15 tuổi đang nhìn qua hàng rào nhìn vào một cậu bé khác đồng niên đang quằng quại dưới đất. Câu bé nằm dưới đất liếc mắt nhìn cậu ta một cái, đó là một đôi mắt màu lam phát sáng tựa như ngọn lửa huyền bí.

"Tôi ổn!" Nói rồi cậu bé bị té ngã kia từ từ đứng dậy, hơi mất cân bằng vấp ngã bởi cái ánh mắt to tròm đang mở lớn của cậu thiếu niên kia.

Cậu thiếu niên nhanh chóng nhảy qua hàng rào, đôi mắt màu tím của cậu ấy nhìn vào đôi mắt lam kia đầy lo lắng.

"Cậu chảy máu rồi," Cậu ta thì thào sau khi hít hít không khí xung quanh.

"Mình là Wings, rất vui được làm quen với cậu...Ngồi đi, để mình trị thương giúp cậu cho."

"Calar," Cậu bé kia đáp lại, rồi ngồi huỵch xuống đất cùng người bạn mới đang ngồi quỳ bên cạnh cậu.

"Mình cũng rất vui được làm quen với cậu! Mình có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau đó.."

Hoặc không.

.

.

.

Chương 18

POV của Eraliz

Wings và tôi cùng nhau đi xuống lầu đi vào phòng bếp nơi mọi người đang tụ hội.

"Hi." Tôi tặng cho tất cả mọi người một nụ cười rạng rỡ nhỏ rồi cùng ngồi xuống bàn với Wings.

Tự dưng nhận lấy bao nhiêu ánh mắt soi xét từ mọi người, nụ cười trên mặt tôi dần dần khó giữ nổi, một luồng hỏa nóng bốc cháy trong lòng tôi.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi lo lắng hỏi.

Wings cau mày, thả người về phía sau, đôi mắt chậm rãi khuếch trương. Mọi người nhanh liếc nhìn nhau một lát, một cảm giác không khỏe dần tràn lên khiến tôi thấy khó nhịn, dường như tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi.

"Um,"

Tôi cau mày nhìn bọn họ. "Mọi người, tôi..."

"Họ biết."

Wings bất ngờ ngắt lời tôi khiến tôi bối rối nhìn vào anh ta.

Nhận thấy tôi không hiểu kịp, Wings thở dài một tiếng.

"Về chuyện cánh của ta." Anh ta khẽ gắt rồi giương nhẹ đôi cánh.

"Vừa nãy ta đã nói mọi chuyện với cậu, nhưng, như ta đã nói, họ vẫn không nhắc đến chuyện này đến tận bây giờ."

"Đợi đã, Eraliz biết rồi ư?" Thra đột nhiên cất tiếng.

Opi ngạc nhiên nhìn vào tôi khi thấy tôi gật đầu.

"Anh ta nói với cậu?" Opi hỏi.

Sau đó, cô ấy nhìn về phía Wings, hỏi thêm.

"Tại sao?"

Tyl cũng dùng tay ra dấu nói gì đó khiến Opi dừng lại đôi chút, cô ấy nhìn vào tôi rồi hít hít không khí.

Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tôi thấy cả Thra cùng Kanae hai người kia cũng đang hít hít không khí. (*đánh hơi~* *bủm~*, thơm không mấy cưng *há há há*)

Tôi bây giờ thật nghi ngờ họ có phải thuộc họ chim không nữa, nhưng chắc chắn họ rất giống loài chó rồi.

"Hai người hôn nhau," Kanae nhạt nhẽo nói khiến mặt tôi nhanh chóng bị màu đỏ hồng bao phủ. "Có phải hai người đến với nhau rồi không? Và bởi vậy mà anh ta nói với cậu?"

"Các ngươi có thể câm miệng không!"

Mọi người tập trung nhìn vào Wings sau tiếng đập bàn giận dữ của anh ta, thấy anh ta đang trừng mắt nhìn mọi người,

"Nghe đây, Eraliz cùng màu cánh của ta, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan gì với nhau, đừng có mà mang ra rồi nói xàm nói xí, tất cả mọi chuyện cmn đéo phải chuyện của mấy người! Hiểu? Chuyện của ta là chuyện của ta, còn nếu các ngươi lo lắng bị vướng vào, vậy thì cút xa ra! Bọn E's (thái thượng trưởng lão) đã biết, nên nó đéo phải bởi vì ta mà các ngươi mới bị bắt hay trừng phạt các kiểu! Nghe rõ, Eraliz cùng ta đang cặp kè hay gì đó, nhưng không có nghĩa chuyện này nói lên được điều gì. Ta cmn vẫn chẳng ưa gì các ngươi!"

Đập tay xuống bàn một lần nữa, Wings nhanh chóng đứng lên rồi rời khỏi căn phòng, đôi tay anh ấy nghiến chặt lại.

Một bầu không khí đóng lặng tràn ngập trong cả căn phòng.

"Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người," Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, hơi yếu thế mà nhỏ giọng thều thào một chút.

"Anh ấy, ờmm, hơi khó hiểu một xíu. Nhưng chắc bởi anh ấy vẫn còn đang buồn bực bởi câu chuyện lúc nãy tôi cùng anh ấy nói chuyện với nhau- bình thường thì anh ấy vẫn rất dễ gần."

Tyl lần nữa ra dấu bằng tay, rồi Opi dịch lại cho tôi.

"Tyl nói nếu E's đã biết thì chuyện này đúng thật không phải việc chúng tôi nên lo lắng." Opi dừng lại một chút rồi nói thêm. "Với lại, dù gì thì chúng tôi cũng không giúp được gì trong chuyện này.."

Thra, người nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng.

"Chà, mọi chuyện có vẻ không ổn chút nào, này là chuyện tệ hại nhất mà tôi gặp phải từ trước đến giờ. Tôi với Kanae có lẽ nên về phòng tôi một chút để kết thúc câu chuyện của chúng tôi vừa nãy." Nói rồi, anh ta đứng dậy kéo tay Kanae ra khỏi phòng.

Tôi lúng túng mà nhìn hai người Opi cùng Tyl, bầu không khí trầm lặng lần nữa bao chùm lên chúng tôi.

Tệ thật...Cuối cùng, tôi đành đứng lên cầm lên cái dĩa thức ăn nguội lạnh của mình rồi quay về phòng mình mà không hề có sự ngăn trở của bất kì ai.

Khi tôi về đến phòng mình, Ashes, cô ấy xuất hiện, hay thiệt. Chửi xả một cái, tôi giật mình nhảy cẩn người lên khiến dĩa thức ăn trượt tay rơi vỡ xuống sàn, mãnh vỡ sứ cùng thức ăn rơi vãi xung quanh.

"Đệt- ý tôi là, áiiii!" Tôi nghĩ mình không nên chửi thề trước mặt một đứa trẻ. Nhưng Ashes lại không đồng ý với suy nghĩ của tôi.

"Mình không phải con nít," Cô ấy nói nhỏ rồi khoanh tay hất cằm ngạo nghễ nói.

"Cậu cứ nói tục trước mặt mình đi."

"Rồi rồi- đợi xíu đã, để tôi tránh cái đã..." Tôi nhích người sang bên tránh những mảnh vỡ rồi ngồi xuống giường bên cạnh Ashes.

"Vậy nên, ờmm, lần trước cô xuất hiện rồi tỏ ra hoảng sợ? Và rồi cô nói mình bị mắt bẫy hay gì đó hả?"

"Một cô bé không thể nào ngủ được bởi vì ý thức của cô ấy đã bị hút ra rồi cuốn ngã vào một cái hang thỏ."

Tôi bối rối nhìn cô bé. Lại thêm một cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên nữa hả trời?

"Đó là những gì mình nghe được khi vẫn còn sống." Cô ấy nhẹ giọng nói.

"Có chút giống với những gì đang diễn ra hiện tại.."

"Phải." Tôi lúng túng nhìn ra chỗ khác một chút, tìm kiếm từ ngữ thích hợp rồi cố gắng hỏi một câu.

"Vậy ờmm, tôi làm sao để giúp cô?"

"Mình không biết."

Tôi quay lại nhìn vào Ashes. Đôi mắt cô bé ngập tràn nước mắt, cô bé nhìn như đang rất là sợ hãi.

"Mình chỉ muốn được tự do thôi Eraliz. Mình rất sợ, mình muốn thoát ra khỏi đó. Mình có thể cảm nhận được nó- mình không muốn trở thành cô ấy chút nào, phải có nơi nào đó mà mình có thể đi. Nhưng mình không thể bước tới, mình bị mắc kẹt."

"Tôi sẽ giúp cô." Tôi hứa với cô bé. Cô bé không đáng phải chịu tội như vậy, không ai muốn cả.

"Nhưng tôi cần ít nhất một thứ- Ít nhất cũng phải có khởi điểm chứ. Cô có nhớ được điều gì khắc nữa không?"

Sau một lúc lâu cô bé nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt cô ấy nhụm kín u buồn nói lên tâm trạng của cô ấy.

Cuối cùng, rất nhỏ nhẹ, cô bé thì thào.

"Calar."

Tuyệt. Lại là Calar.

"Calar này cũng giống người mà Wings quen ư?" Tôi cau mày hỏi. "Đó là cái người khiến anh ấy ghét nhân loại rồi bắt đầu thù hằn tất cả mọi người luôn hả?"

Ahses gật đầu, tôi thất vọng thở dài.

"Wings.. đó không phải lỗi của anh ấy."

Cô bé nói rồi nhìn vào tôi.

"Calar..hắn..hắn cũng là con người giống cậu. Wings gặp hắn khi anh ấy mới 15 tuổi, lúc đó Calar bị ngã và chảy máu. Họ trở thành bạn của nhau- Mình không đủ thời gian để giải thích!"

Tôi khẽ cắn môi nao nũng nhìn cô bé không báo trước mà khóc lên. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Eraliz, ta vào đây!"

Wings khẽ nói lớn rồi mở cửa bước vào.

Tôi quay lại nhìn vào Ashes ngay tại thời điểm nghe thấy cô ấy khẽ nói.

"Mình sẽ cho bạn thấy."

Và sau đó, mọi thứ tối đen.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com