Chương 50: Từ chối
Edit: Dã Kiến
Mặc dù Dung Kiến rất lo lắng về chuyện của Tiếu Lâm nhưng Hàn Vân cũng không phải chuyên gia về việc này, bà còn phải chuyển giao cho người khác đi làm. Hơn nữa phố Tú Thủy hỗn loạn vô cùng, tiến độ điều tra cũng chậm lại, trong thời gian ngắn e là không có kết quả.
Mấy ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, đón lấy học sinh là kì thi học kì.
Bệnh của Dung Kiến gần như khỏi hẳn, chỉ là mấy ngày này cậu học không được nhiều điều kiện khách quan cũng không cho phép, nói chủ quan thì là cậu không có hứng học một lòng chỉ muốn biết chuyện của Tiếu Lâm.
Kì thi tổng cộng có 2 ngày, buổi sáng ngày đầu kiểm tra môn Văn, chỗ ngồi được sắp xếp dựa theo thành tích tháng trước. Minh Dã ngồi ở tổ 1 hàng đầu, Dung Kiến cũng ngồi hàng đầu tiên nhưng ở tổ 2, chỉ cần Dung Kiến nghiêng đầu là có thể thấy được nửa mặt của Minh Dã.
Nhưng cậu cũng chỉ lén lút nhìn lướt qua, không dám nhìn nhiều, Minh Dã rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác Dung Kiến sợ bị phát hiện.
Nhưng từ đầu đến khi phát giấy kiểm tra Minh Dã cũng nhìn sang lần nào.
.
Sau khi kiểm tra xong, Dung Kiến không cùng Minh Dã đến nhà ăn, họ đi ngang qua nhau, Dung Kiến lên tầng 3 đợi Trần Nghiên Nghiên đi ra.
Hai người ở trong trường luôn tỏ ra không thân thiết biểu hiện giống như bạn cùng lớp bình thường vậy, nhưng mọi người lại không nghĩ vậy, sao họ có thể là bạn học bình thường được!???
Hơi giống câu nói bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người.
Thành tích môn Văn của Trần Nghiên Nghiên cũng không tệ lắm so với những môn khác ít nhất vẫn tốt hơn nhiều, sau khi cô ra ngoài cũng không thấy mang vẻ mặt đám tang, hai người liền cùng nhau đến căn tin.
Họ lấy đồ ăn xong rồi chui vào một góc bí mật. Gần đây Dung Kiến cũng ăn nhiều lên không còn là món rau cải luộc ngày nào nữa, trong mâm còn thêm thịt.
Bọn họ đến hơi trễ, xung quanh đã không có bao nhiêu học sinh nhưng bỗng nhiên lại có một đám ồn ào bước vào.
Dung Kiến quay đầu nhìn sang, phần lớn đều là học sinh vừa ra khỏi phòng thi, người đứng giữa lại là Minh Dã, hắn đang cùng một tên khác nói chuyện.
Dung Kiến thấy rất vui vẻ, cậu hi vọng Minh Dã có thể hoà nhập với mọi người để có một cuộc sống cấp 3 bình thường.
Một đám người ăn chầm chậm nhưng cũng náo nhiệt, họ ghép hai cái bàn lại với nhau để ngồi chung cùng nhau tám chuyện, không biết thế nào lại nói đến lần kiểm tra ban sáng.
"Minh Dã nè, trước khi bài kiểm tra được phát xuống vị Dung tiểu thư kia cứ lén lút nhìn ông là như nào?"
Người chung quanh cũng dồn dập đáp lời lên. Dung Kiến cùng Minh Dã đến tột là có giống câu đố Schrodinger hay không, bình thường trong trường học cũng chẳng thấy tương tác gì mấy nhưng chỉ cần một chuyện gì lớn xảy ra là lại có liên hệ, Dung Kiến mấy lần bảo vệ Minh Dã hoàn toàn không phải đùa. Trong lòng mỗi người đều ít nhiều có một dây hóng hớt, ai cũng muốn biết được tình huống xác thực, mà trong đó cũng có những nữ sinh đục nước béo cò muốn tìm hiểu tâm tư của Minh Dã.
Danh tiếng trước kia của Minh Dã tốt, gia cảnh cũng kém nhưng thành tích của hắn luôn xếp thứ hai, khuôn mặt lại ưa nhìn sau lưng cũng không thiếu người thầm mến, chỉ là họ không dám đưa ra ánh sáng, lo bị người khác bài xích.
Nhưng giờ lại không giống, nhân khí của Minh Dã trong trường bây giờ rất cao, thành tích đầu bảng vững vàng, một số người đã sớm rục rịch.
Minh Dã còn chưa kịp mở lời thì Trần Nghiên Nghiên đã âm dương quái khí lên tiếng: "Kiến Kiến nhìn bạn trai của mình thì có gì là lạ chứ?"
Dung Kiến yên lặng nuốt xuống ngụm cơm trong miệng.
Minh Dã như vô tình nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói: "Tôi cũng không biết."
Hắn dừng hơi dừng lại rồi mới từ từ thêm một câu: "Chắc không đâu, có thể là do cậu ấy căng thẳng nên nhìn ra ngoài cửa sổ chăng."
Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau đều thấy sự thất vọng trong mắt đối phương, vốn muốn hỏi tiếp lại bị hai ba đề tài khác của Minh Dã chuyển hướng. Hắn có thể đoán được những đề lớn của môn Toán phải thi chiều nay, nhìn mọi người dồn dập đặt cược Minh Dã đã an phận giành lấy đầu bảng của lần này nữa rồi.
Đối với Minh Dã mà nói, yêu là bảo vệ, hắn không muốn Dung Kiến trở thành đề tài bàn tán của người khác.
Cấp 3 đời trước Minh Dã có rất nhiều cách để hoá giải tình cảnh của bản thân nhưng hắn không làm. Nguyên nhân trong đó có một 'Dung Kiến' , còn lại là hắn cảm thấy cần phải duy trì quan hệ xa giao là không cần thiết lãng phí thời gian.
Sau khi trọng sinh, mới bắt đầu Minh Dã cũng chỉ làm Dung Kiến không sinh ra lòng nghi ngờ rồi mới dần dung nhập với mọi người. Nhưng bây giờ vì Dung Kiến muốn hắn làm thế nên hắn nghĩ, duy trì mối quan hệ xã giao như này cũng không tệ.
Sau khi cơm nước xong, Dung Kiến và Trần Nghiên Nghiên yên hơi động tiếng rời đi bằng một đường khác, nhưng mà đề tài vừa nãy của Minh Dã như nhắc kéo cho Dung Kiến, hắn có thể đoán giúp Trần Nghiên Nghiên để tránh thành tích của cô quá khó nhìn.
Nhưng Dung Kiến không có được kỹ năng như Minh Dã mà cơ sở của Trần Nghiên Nghiên cũng không được tốt, Dung Kiến chỉ đành viết ra công thức kiểm tra tại chỗ để Trần Nghiên Nghiên học thuộc, có thể lấy được mấy điểm thì mấy điểm vậy.
Bởi vì buổi chiều còn phải kiểm tra nên phòng thi bây giờ cũng không được mở nên hai người tìm một chỗ tránh gió để ôn bài.
Không biết có phải nghiệt duyên hay không khi Trần Nghiên Nghiên say xưa học công thức thì có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước rất nhẹ nhưng Dung Kiến lại rất quen thuộc.
Là Minh Dã.
Tiếng bước chân ngừng lại, giọng nói của Minh Dã cũng truyền tới: "Cô muốn làm gì?"
Minh Dã nói chuyện với người khác rất khác so với nói chuyện với Dung Kiến, tuy đều ôn hoà bình tĩnh nhưng sự kiên nhẫn trong đó lại đầy giả dối, rất qua loa đại khái.
Cũng giống như bây giờ, Dung Kiến có thể hiểu rõ, Minh Dã rất không kiên nhẫn.
Giọng một nữ sinh xa lạ vang lên theo đó: "Sao cậu lại không nhận thư của mình?"
Trần Nghiên Nghiên nghe được liền sững sờ, cô cứng đờ cả người chỉ biết chửi tục trong im lặng.
"Tôi không định nhận bất cứ lời tỏ tình nào."
Dung Kiến không muốn nghe trộm cũng chẳng muốn nhìn lén nhưng hai người kia thật sự cách họ rất gần, không muốn nghe nhưng lời vẫn cứ lọt vào tai.
Nữ sinh kia vẫn tiếp tục truy vấn: "Mình có nghe người khác nói rồi, cậu trước đây không phải cũng nhận rồi mới cự tuyệt sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng như gió khiến người nghe đau lòng.
"Vì trước đây tôi không thích ai." Minh Dã hoàn toàn không bị lay động, nỗi buồn của người khác thì liên quan gì đến hắn chứ, một người đi theo lí trí như hắn quả thật khó đồng cảm với người thường.
"Bây giờ thì sao?"
Tuy đáp án đã rõ ràng nhưng cô gái dường như không chịu từ bỏ ý định.
Dung Kiến rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, cậu khẽ thò đầu ra nhìn về phía Minh Dã.
Dù cậu đã biết trước được nhưng vẫn muốn nghe lại một lần.
"Ừ, bây giờ thì có rồi."
Minh Dã đứng trong gió, hắn không nói xin lỗi mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng là cùng mặc một bộ đồng phục học sinh như bao người khác nhưng hắn lại như hạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng.
Ngay cả từ chối cũng không mà là trực tiếp không nhận.
Chuyện vốn nên kết thúc tại đây nhưng nữ sinh kia lại không cam lòng, cô không còn vẻ mặt ngượng ngùng nữa mà lớn tiếng chất vấn: "Là Dung Kiến đúng không? Cậu cho rằng cô ta tốt thế nào chứ? Không biết sau lưng cô ta từ trước mang theo bao nhiêu tiết tấu hại người cho nên cậu mới bị nhiều người ghét như thế đấy, cậu bị cô ta che mắt rồi, sau này đừng có mà hối hận!!"
Dung Kiến đúng lúc kéo Trần Nghiên Nghiên đang hùng hổ chờ trực xông ra ngoài, đây là muốn cùng cô gái kia đại chiến ba trăm hiệp sao? Đúng là, cậu nhìn Minh Dã, rõ ràng biết hắn sẽ nói gì nhưng trong lòng lại có cảm giác chờ mong kì lạ.
"Dung Kiến có tốt với tôi hay không tự tôi hiểu rõ. Dù cậu ấy không tốt thì cũng là tôi cam tâm tình nguyện." Minh Dã nhăn mày, giọng điệu hờ hững nhưng lại sắc bén tột cùng:
"Còn nữa, đây là chuyện với tôi và cậu ấy, liên quan gì đến người ngoài như cô?"
––~––
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn cho rằng có người tỏ tình với anh Minh sẽ làm cho Kiến Kiến cảm giác được nguy cơ, trên thực tế thì .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com