Chương 53: Lòng tham
Edit: Dã Kiến
Kiểu chữ trên thư không giống với chữ viết thường ngày của Dung Kiến, thêm một phần phóng khoáng, nét chữ hữu lực, từng chữ từng chữ một trên giấy là tình ý được viết ra một cách dứt khoát.
Dường như người viết ôm trong mình một tình cảm rất mãnh liệt.
Minh Dã chỉ cần nhìn liền nhận ra ngay đây là chữ của Dung Kiến. Bởi vì Hector từng nhận được quà của Quả Cầu Nhung, hơn nữa khi mới bắt đầu Dung Kiến còn nghiêm túc học theo chữ viết nguyên bản, nhưng càng về sau càng phóng túng, có lúc ở trước mặt Minh Dã cũng lơ đãng lộ ra sơ sót.
Lúc trước có một khoảng thời gian rất dài nói chính xác hơn là trước khi biết về Dung Kiến, Minh Dã đã tin rằng trái tim chỉ là một bộ phận giúp cơ thể hoạt động bình thường, không có tình cảm, cho nên cái gọi là yêu hận khiến trái tim nổi lên phản ứng, thay vì là thật nó giống như ảo tưởng của não bộ hơn.
Mà vào giờ phút này, Minh Dã dường như sa vào ảo tưởng trong đó.
Hắn vất vả lắm mới đè xuống được nhịp tim đang đập loạn, rồi lại nhìn nhìn chữ trên giấy một cách chăm chú.
........ vĩnh viễn được nắng chiếu rọi.
Nhưng trên thực tế thì không thể như vậy. Con người cũng giống như khí trời vậy, có gió, có mưa, cả tuyết nữa, có được nắng hay không là do nhiều nhân tố quyết định, có thể biến hóa mọi thời khắc, trời cũng đâu thể nắng mãi ...
Một nguyện vọng này đã tham lam quá mức...
Ừm, nhưng lại rất đáng yêu, là điều mà em ấy có thể viết ra.
Có ai lại đi viết thư tình như thế sao? Một câu tâm tình dễ nghe cũng không viết xuống.
Minh Dã cũng không biết. Hắn từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng ngoại trừ thư của Dung Kiến, những bức khác hắn chưa bao giờ xem bằng tâm.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu mới cẩn thận khép lá thư rồi kẹp lại trong tài liệu, mới vừa xoay người thì đụng trúng Trình Giản từ trên tầng chạy xuống.
"Anh Minh..." Trình Giản thấy hắn thuận miệng gọi lại hỏi một câu: "Tâm trạng anh hôm nay có vẻ không tệ, là thi rất tốt sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Giản lại cảm thấy không đúng, Minh Dã hình như chưa từng có lúc thi không tốt bao giờ, cho dù là đề có khó đến đâu khiến bao nhiêu học sinh khá biệt khóc thét nhưng đối với hắn dường như không có gì sai biệt.
Minh Dã cầm đồ trong tay cùng Trình Giản đi ra ngoài, sắc trời mịt mù, mưa tuyết có khả năng rơi xuống.
Vốn không định trả lời nhưng hắn chợt "Ừ." một tiếng.
Biểu tình Trình Giản có chút quái dị nhưng cũng không để ý nhiều, có lẽ học thần như anh Minh cũng phi thường quan tâm đến thành tích của mình đi.
Nhưng y cũng không biết, Minh Dã trả lời y là của nửa câu đầu.
Trời hôm nay không có nắng.
Nhưng trong lòng Minh Dã lại đang bừng nắng hạ.
Từ lớp học đến nhà ăn mất gần 10 phút lộ trình, nhưng Minh Dã lại đi gấp ba lần thời gian vì hắn đi đường vòng mua một phần bánh ngọt.
Đang trong ngày thi nên giờ trong này cũng không có người nào, thêm vào việc nhiều người thi xong đều như mất cha mất mẹ, làm gì còn tâm trạng ăn bánh nên hắn mới có thể mua được một phần.
Minh Dã gửi cho Trần Nghiên Nghiên một tin nhắn:
[ _"Hai người đang ăn ở đâu?"]
[ _"Bên trái tầng hai, sao vậy, muốn đến đây ăn à? Nhưng chúng tôi sắp xong rồi."]
Nhìn tin nhắn được gửi đến bước chân của Minh Dã hơi dừng.
[ _"Giúp tôi kéo dài thời gian thêm một lát."]
Trần Nghiên Nghiên: [ _"?"]
Dựa vào cái gì, cô không đồng ý!
Minh Dã bình tĩnh trả lời: [ _"Chép bài tập của tôi lâu như vậy thì lẽ ra nên giúp tôi theo đuổi em ấy chứ."]
Tuy rằng lời này có hơi thi ân cầu báo nhưng Minh Dã nông sâu thế nào Trần Nghiên Nghiên biết rõ tuyệt đối không đơn giản thế được, hàm ý thâm sâu của câu này là sau này cô vẫn có chép bài nữa hả?
Trần Nghiên Nghiên nhất thời nghẹn lời, cô là người không có cốt khí vậy sao?
Đúng, cô chính là người không có cốt khí đó.
Trần Nghiên Nghiên nhìn Dung Kiến bên cạnh giả vờ mình chưa ăn no, nhẫn nhục vác một thân thể trọng lên lấy một phần thức ăn về, cô ăn hết món này đến món khác chờ Minh Dã đi qua.
Lần này Minh Dã không rầm rộ như hôm qua bên cạnh hắn chỉ có mỗi Trình Giản.
Hai người kia tùy ý ăn uống phần cơm của mình, sau khi Minh ngồi xuống liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dung Kiến:
[ _"Em đang ở đâu? Tôi mua có mua bánh cho em này."]
Dung Kiến mở Wechat ra khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến thì môi không nhịn được mà cong lên, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước từ nơi này có thể thấy được nửa gương mặt của Minh Dã, cậu hơi suy tư rồi phản hồi lại :
[ _"Còn đang dùng cơm, lát nữa qua lấy nhé."]
"Làm sao vậy?" Trần Nghiên Nghiên dừng đũa trong đau khổ.
Dung Kiến quơ quơ màn hình trước mặt Trần Nghiên Nghiên.
Sau khi xem xong đối thoại của hai người Trần Nghiên Nghiên cả người rơi trầm mặc, cô rất thắc mắc với những cặp đôi yêu nhau, rõ ràng biết đối phương đang ở đâu rồi lại còn hỏi tới hỏi lui!
Dung Kiến đè âm thanh đến mức thấp nhất: "Chờ một lát nữa mình sẽ qua lấy."
Cậu thật sự không thể nói ra lí do được, bởi vì cậu rất muốn nhìn phản ứng khi Minh Dã đọc xong thư tình.
Dù cho phần lớn xác suất là không phản ứng thậm chí bức thư đã nằm trong thùng rác nhưng Dung Kiến vẫn muốn biết .
Có lẽ vì ôm trong lòng mộng tưởng hão huyền, nếu Minh Dã cùng cậu có thần giao cách cảm, hắn cũng cảm giác được bức thư này khác với tất cả mọi người thì sao?
Dung Kiến cũng không thấy mất mặt, lần đầu thích một người, có chút kích động không được sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Dung Kiến vẫn ôm tâm trạng lén lút.
Dung Kiến chống cằm, nhìn nhất cử nhất động của Minh Dã, cũng chẳng khác ngày thường là bao!
Minh Dã vĩnh viễn ở giữa ranh giới trời nắng và mưa, luôn giấu tâm trạng trong lòng, nhưng lại rất đúng mực, nhưng những gì mọi người thấy ngoài mặt đều là sự yên tĩnh đến giả tạo, cũng chẳng ai thấu được suy nghĩ của hắn.
Tuy phần lớn thời gian bình tĩnh là thật, nhưng cũng có lúc tâm trạng chập chờn. Đây cũng là một thói quen tạo thành từ lâu, nhất thời không thay đổi được, giống như bây giờ, mặt trời của Minh Dã ẩn hiện trong mây nhưng Dung Kiến lại không nhìn thấy được.
Dung Kiến thở dài, nhìn thấy họ ăn xong rồi mới đi tới, cậu tiện tay xách hộp bánh kia đi còn gật gật đầu với Minh Dã.
Tiếng anh là môn được kiểm tra cuối cùng, môn này Dung Kiến cũng học rất khá, nói đúng ra là những năm đại học đều phải sử dụng, Tiếng Anh cấp ba vẫn rất đơn giản.
Sau khi thi xong, cho dù là tốt hay xấu thì phần lớn học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khoảng khắc bước ra khỏi phòng thi đó là thời gian của kì nghỉ đông đã bắt đầu.
Dung Kiến ngồi xe trở về, nhìn thấy Tần Châu trong nhà cậu còn cảm thấy kinh ngạc, ông ta đang ngồi trong phòng khách nhìn thấy Dung Kiến bước vào thì mỉm cười, hướng Dung Kiến vẫy vẫy tay.
Dung Kiến có một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Tần Châu vừa mở miệng là đã doạ cậu hết hồn.
"Dung Kiến, ba có quen biết một đứa trẻ bằng tuổi của con, nếu không có gì thì có thể làm quen trước rồi tính đến việc đính hôn sau."
"..."
Đính hôn?
Xin lỗi, ông là ai vậy?
Tần Châu nói tiếp: "Con chỉ là một cô gái, không kết hôn thì làm cái gì? Ở nhà lâu rồi thì vẫn phải gả ra ngoài thôi."
Dung Kiến trầm mặc, từ ngữ mắng người một cách văn minh là như nào nhỉ?
Tần Châu gần đây trải qua không tốt lắm, ông ta không có thiên phú và năng lực trên phương diện kinh tế, Dung gia làm ăn lớn, thành công vốn đã khó nay chiều gió lại không tốt, chắc chắn sẽ gặp họa, đầu tư của mấy năm nay cũng đều thất bại, tổng bộ bây giờ cũng đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều, ông ta suy nghĩ cũng chỉ còn phương pháp cường cường liên hợp mới có thể cứu vãn được tình hình.
Dung Kiến cũng đoán được đại khái, Tần Châu không phải đang tự tìm phiền toái sao? Bằng năng lực của ông ta, sợ rằng không phải cường cường liên hợp mà là dâng bánh cho người ta gặp.
Nhưng giờ cậu là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Còn mấy tháng nữa, cậu nhịn.
"Tuổi của tôi vẫn còn nhỏ, bây giờ mới chỉ học cấp ba, chờ thi đại học xong rồi nói sau đi." Dung Kiến mím môi, nhỏ giọng đáp lại.
Chu Tiểu Xuân lúc này lại đi tới phụ hoạ: "Với bối cảnh của nhà chúng ta thì đọc sách thi đại học thì tính là cái gì?"
Môi Dung Kiến hơi nhếch lên: " Lấy bối cảnh của nhà chúng ta? Bất kể là bối cảnh của gia tộc nào mà bàn đến chuyện kết hôn nhưng lại không có chút tri tri thức nào thì chỉ khiến cho người ta chê cười."
Tần Châu chỉ là thông báo Dung Kiến, cho dù cậu có đồng ý hay không thì đều phải làm, cũng không cho cậu có cơ hội lựa chọn, ông không ừ hử thêm gì nữa chỉ nói một câu đi ăn cơm rồi bước đến bàn ăn.
Cơm nước xong xuôi, Lục Thành cũng trở về từ bên ngoài gã hỏi thăm Tần Châu vài câu rồi trực tiếp đi vào phòng của Chu Tiểu Xuân.
"Con có một tin tức..." Vì là chuyện quan trọng nên gã cố ý nhỏ tiếng lại: "Cách đây một khoảng thời gian, Từ Quan Lễ và Dung Kiến có gặp nhau."
"Hai người họ?" Tay Chu Tiểu Xuân lướt qua những bông khuyên tai bằng đá quý: "Cũng thật có ý tứ. Dù Dung Kiến có làm cái gì với con hoặc mẹ thì ba của con cũng không để ý nhiều, dù sao cũng không liên quan gì đến ông ấy."
"Nhưng nếu Dung Kiến thật sự có động tác thì là nó muốn ra tay với công ty thôi, nó không thể nhẫn nổi nữa rồi."
Lục Thành gật đầu tán thành.
Chu Tiểu Xuân mở điện thoại tìm ra ứng cử viên mà Tần Châu tìm cho Dung Kiến: " Ba con gấp gáp muốn gả Dung Kiến đi như vậy không chỉ vì muốn thông gia mà là giải quyết luôn cái khoai lang nóng phỏng tay này, Dung Kiến mang họ Dung, nó ở đây một ngày thì ông ấy sẽ sợ hãi một ngày."
"Con cũng biết ba con là người như nào mà."
Chu Tiểu Xuân cười lắc đầu: " Bây giờ Dung Kiến và Từ Quan Lễ đang buộc vào nhau, đây đúng là tin tức quan trọng, chuyện khác ông ấy không quản, chỉ có chuyện này tuyệt đối là không thể."
"Con cũng cảm thấy vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa tra được gì, chờ chúng ta nắm được thóp của bọn họ..."
"Bên phía chúng ta khuyên nó một lần, dù sao Dung Kiến không muốn kết hôn chẳng phải là nó có ý đồ với công ty sao?" Chu Tiểu Xuân gật đầu.
Lục Thành âm dương quái khí trào phúng Dung Kiến: "Nó đương nhiên không muốn kết hôn rồi..."
Chu Tiểu Xuân nhìn về phía Lục Thành, trong mắt tràn đầy yêu thương: "Con đừng vội, những thứ này đều là của con hết."
Cũng đều là của bà.
.
Dung Kiến trở lại phòng của mình, thi xong là bắt đầu nghỉ đông rồi, cậu cũng không có việc gì để làm cũng không cần học hành, nội tâm cậu có phần trống rỗng, cậu click mở điện thoại bỗng phát hiện ra Chu Tiểu Xuân có gửi đến danh thiếp của một người, có lẽ là tên mà Tần Châu nhìn trúng đi.
Cậu thấy hơi bất lực, thử xốc váy lên xem giới tính có đúng hay không!!!
Tuy nhiên, mâu thuẫn này với Minh Dã hoàn toàn không thấy chỗ nào không thích hợp.
Qua một lúc Hàn Vân đến gõ cửa phòng Dung Kiến.
Có lẽ vì đã xác định được bốn tháng sau sẽ khôi phục lại thân phận vốn có nên Hàn Vân luôn cảm thấy vóc dáng của Dung Kiến quá đơn bạc, không giống một đứa con trai chút nào nên lúc ăn cơm bà luôn muốn cậu ăn nhiều một chút. Nhưng nếu lượng thức ăn bỗng tăng lên, sợ Chu Tiểu Xuân hoài nghi nên bà chỉ có thể lén nhét một số thức ăn nhẹ.
Dung Kiến thấy bà tiến vào, hỏi: "Dì Hàn, chuyện của bà ta thế nào rồi?"
"Hôm nay dì đi tìm người rồi nhưng vẫn hơi khó tìm." Hàn Vân suy tư chốc lát lại nói: "Nhưng mà cũng không sao đâu tiểu thư, giá tiền cao như vậy vẫn sẽ có người nguyện ý."
Dung Kiến gật đầu một cái, cậu nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đen bên ngoài yên tĩnh mà lại thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com