Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bạn trai

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến bước đến gần mới nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Tên đầu sỏ là Lý Lệ Dẫn với cặp mắt xếch bên cạnh vẫn là bốn thằng em đấy, một chân gã khoát lên ghế, bốn tên kia cùng hùa lên cười ha ha chặn hết đường của Minh Dã.

Dung Kiến nghe được tiếng Lý Lệ trào phúng:

"Mày thật sự định dựa vào Dung Kiến cho đến lúc tốt nghiệp trung học đúng không?"

Sắc mặt Minh Dã không đổi nói gì đó, hắn dường như không để ý trước mặt có người đang khiêu khích.

Mấy thằng em bên cạnh cũng hết sức phối hợp cười vang khiến Dung Kiến không nghe được lời Minh Dã nói, sắc mặt cậu dần khó coi.

Tên Lý Lệ cách Minh Dã rất gần, không biết đã nghe được gì gã như bị khích thích đạp mạnh lên cái ghế tựa, còn chửi thề một tiếng nắm đấm cũng giơ lên nhìn như muốn động thủ, nhưng gã rất nhanh đã căm giận dừng động tác lại giương giọng nói:

"Chủ dựa vào lời của mày ai biết thật giả. Nếu là thật sao Dung Kiến lại không công khai mày là bạn trai của cổ."

Minh Dã trầm mặc không nói.

Lý Lệ dùng sức đạp mấy cái lên ghế tựa, gã tự cho bản thân đã nắm được thóp của Minh Dã mà đắc ý: "À tao biết rồi, có phải hai người đang hẹn hò nhưng tại mày nghèo kiết xác nên Dung Kiến mới không muốn công khai đúng không? "

Dù cho trong căn tin có ồn ào đi nữa nhưng một tiếng rống của Lý Lệ gần như khiến người trong đây đều nghe thấy hết, hít thấy drama đám học sinh bắt đầu xì xào bàn tán.

Với gương mặt đẹp trai của Minh Dã, thành tích lại ưu tú đến đáng sợ, tuy vì gia cảnh không tốt không muốn ai tiếp cận hắn nhưng hắn cũng là giáo thảo được mọi người công nhận cộng thêm hào quang học thần trên người vẫn làm rất nhiều người chú ý. Còn Dung Kiến vốn là nhân gian phú quý hoa, gia thế thì không cần nói ngay cả giáo viên cũng phải nhường cậu tự nhiên cũng hấp dẫn ánh nhìn.

Cho tới nay, tin đồn liên quan đến hai người họ luôn sôi sùng sục, nhưng hai đương sự lại chưa từng công khai thừa nhận hoặc đi phủ nhận mà luôn để thái độ mập mờ, hơn nữa địa vị của Dung Kiến đứng ở thế mạnh nên Lý Lệ mới dùng lời này để kích thích Minh Dã.

Có người đàn ông nào chịu được việc mình không bằng nửa kia?

Lý Lệ chính là muốn Minh Dã ra tay trước.

Nhưng không để gã có được kết quả, vốn định trào phúng thêm nhưng cái bàn ăn trước mắt bỗng bị đá văng sau đó là một tiếng vang đau tai nhức óc, nước canh chảy xền xệt lên sàn.

Lý Lệ mừng thầm nhưng khi nhìn sang thì thấy Minh Dã vẫn ở chỗ đó.

Đám người họ vẫn đang áp bức Minh Dã nên không ai chú ý có thêm một người.

Người kia hơi gầy, mặc bộ váy đồng phục, mái tóc dài được thả sau lưng, dáng dấp thanh tú, nhu nhược vừa nhìn là biết đây không phải loại con gái đá bàn đánh nhau.

Càng quan trọng hơn là, người kia tên Dung Kiến.

Lý Lệ run lên trong vô thức, lần trước gã thật sự bị Dung Kiến đe doạ sinh ra bóng ma tâm lý, tuy nói ra rất mất mặt nhưng vừa nhìn người đến với sắc mặt khó coi, gã liền nghĩ đến cái đầu sắp đập vào thân cây của mình.

"Tao muốn hỏi một câu, mày vừa nói cái gì với bạn trai tao đấy?"

Dung Kiến đứng dưới ánh đèn , làn da đặc biệt trắng bệch, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Lệ.

Trần Nghiên Nghiên đi theo phía sau cũng nghe được câu hỏi này, cô hít vào một ngụm khí lạnh.

Lý Lệ cùng bốn thằng em cũng nhăn nhó không kém.

Sau khi tiếng động vang lên trong căn tin cũng im lặng nhưng chỉ vì một câu này mà sôi trào.

Đậu xanh rau má!! Drama to bự chảng!!! Mỗi người trong trường Hội Văn đều nhất định phải biết ân oán tình thù của nhóc học thần bần quái gở cùng với thiên kim đại tiểu thư danh giá!

Trong căn tin không chỉ là lời xì xào bàn tán, ai nấy điều nhấc điện thoại ra, có tin hot đương nhiên phải chia sẻ với bạn bè, ai rảnh thì đều chạy đến xem náo nhiệt ai không rảnh thì cũng mò vào Wechat hỏi thăm.

Dung Kiến không thèm để ý người mỗi phút một nhiều, từ khi xuyên vào 《 Ác Chủng 》
bị ép vào vai thiên kim này cậu đều trải qua rất tự tại, không cần làm tốt quan hệ xã hội, cũng không nhìn mặt người khác mà làm việc, cậu thậm chí còn càng ngày càng làm bậy, nhiệt huyết tuổi trẻ của đời trước bị cậu kìm nén bây giờ cũng có xu thế trồi lên.

Lý Lệ có chút kinh sợ muốn quay người chạy trốn, nhưng nhìn xung quanh càng ngày càng tăng, gã không thể nắm mặt mình xuống được.

Dung Kiến định đi qua chỗ Lý Lệ nhưng tay lại bị người giữ lấy.

Cậu cau có quay đầu.

Minh Dã nghiêm túc hỏi cậu: "Muốn đánh người?"

Dung Kiến hơi ngẩn ra, nhìn Minh Dã rồi lại liếc về phía Lý Lệ, cậu gật đầu chắc nịch.

Minh Dã cười khẽ kéo bạn trai nhỏ đang hùng hổ ra sau lưng: "Vậy để anh lên."

Nhìn Dung Kiến muốn ngăn cản Minh Dã liền cọ vào tay cậu: "Nguyện vọng đầu tiên mà em muốn sau khi hai ta chính thức hẹn hò, với tư cách là bạn trai của em, anh đương nhiên phải hoàn thành giúp, ngoan nào."

Trong đôi mắt sâu thẳm là muôn vàn nhu tình, lời nói dịu dàng khe khẽ khiến người chìm trong mật ngọt.

Dung Kiến mím môi cậu cũng biết bản thân không thể ngăn được Minh Dã.

Tính khí của hắn vốn không tốt nhưng chỉ vì lười tính toán nên vào thời cấp ba mới tùy ý thuận theo ác ý của "Dung Kiến" nguyên bản.

Nhưng bây giờ không giống bên cạnh hắn nhiều thêm một người nên hắn có rất nhiều cách để thay đổi.

Minh Dã trước giờ ít ra tay với người khác, hoặc là nói thứ khiến hắn dùng đến vũ lực giải quyết là rất ít, nếu có đánh nhau Minh Dã cũng có cách khiến đối phương ngoan ngoãn câm miệng.

Lý Lệ tuy sợ Dung Kiến nhưng gã lại không sợ Minh Dã, cái tên mọt sách đó lần này gã phải cho Minh Dã nhớ đời.

Tình cảnh giương cung bạt kiếm, động một cái liền nổ.

"Các cô cậu đang làm cái gì? Muốn lật trời rồi đúng không!?" Một thanh âm phẫn nộ thét gào truyền đến.

Thân thể Dung Kiến cứng đờ, toang rồi!

Cậu quay đầu nhìn Ngô Chung Sùng đen mặt bên cạnh gã hình như còn có mấy lãnh đạo cấp cao của trường học, có thể là người của phòng giáo dục, thêm cả phó Hiệu trưởng vào nữa, tất cả đều mang âu phục giày da, còn lại là những gương mặt xa lạ nhưng họ đều nhìn chằm chằm vào một nhóm người.

Dung Kiến nhớ ra rồi.

Hôm nay không phải là ngày đâu khai giảng sau Tết hay sao, trước cổng trường còn treo hai tấm hoàng phi đỏ thẫm để chào đón lãnh đạo của phòng giáo dục đến kiểm tra, có thể nói là vui vẻ mười phần.

Đúng là không may họ vừa vặn đụng phải đoàn người đang dùng cơm trưa, trong lúc đó họ còn mắng người , nhấc bàn, công khai yêu sớm, thiếu chút nữa còn lao vào nhau để đánh một trận.

Có thể nói mỗi tiết mục đều đang khiêu vũ trên thần kinh của lãnh đạo trường.

Dung Kiến ngoan ngoãn cúi đầu nói nói với Ngô Chung Sùng: "Em xin lỗi thầy, bàn này là em đạp, người cũng là em mắng."

Cậu còn không quên thêm một câu ở trong lòng: Bạn trai cũng là của em nốt!

Nếu như là người khác, có lẽ đã bị Ngô Chung Sùng mắng té tát rồi nhưng cố tình người này lại là Dung Kiến, thật sự là khó đối phó.
Dung Kiến còn muốn xin lỗi mấy vị lãnh đạo nữa nhưng bị Minh Dã kéo lại, cậu trở tay đan chặt mười ngón với hắn rồi nói thật nhanh:

" Em sẽ hoàn toàn bồi thường thiệt hại cho nhà trường, cũng sâu sắc nhận thức được sai lầm của bản thân, vậy nên thưa thầy, đợi đến thứ hai chào cờ em sẽ ở trước mặt toàn trường kiểm điểm và xin lỗi."

Lời xin lỗi có chút lớn, học sinh cấp ba đều có hơi sĩ diện, kiểm điểm trước mặt toàn trường mà nói không khác gì công khai xử phạt, nhiều năm sau cũng có thể bị cười nhạo.

Lý Lệ quả thật đắc ý cực kỳ.

Người đến hôm nay của phòng giáo dục cũng có bố của gã cho nên Lý Lệ biết đoàn người sẽ đến đây ăn cơm, vì thế gã mới cật lực khiêu khích Minh Dã, chỉ cần hắn ra tay ai cũng không gánh nổi hắn, ít nhất vì để nhớ đến sai lầm phạm phải nó sẽ bị lưu lại trong hồ sơ nhập học suốt đời.

Bố Lý Lệ nhìn con trai bị người ta đối xử như vậy cũng nhăn mặt tức giận, ông vừa định dạy dỗ Dung Kiến thì Ngô Chung Sùng bên cạnh đã vội vàng khai báo tình huống của Dung Kiến, ông ta trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Chó dù ai đi nữa thì ở trong trường cũng nên sửa đổi cái tính khí này một chút."

Nói xong cũng không truy cứu nữa. Họ ngồi lại tiếp tục bữa trưa của mình.

Tư lịch của bố Lý Lệ không tính là sâu nên không thể nói thêm cái gì ông liếc nhìn con trai ý bảo đi về.

Một trận không thành những học sinh còn lại cũng tan như ong vỡ tổ, nhìn lãnh đạo trường ngồi đó ai cũng mang tâm lý chột dạ.

Trước khi đi Dung Kiến còn không quên liếc nhìn Lý Lệ, cậu nhếch miệng: "Tao có thể đánh mày một lần thì cũng có thể đánh mày lần hai, đợi đấy."

..

"Sao em lại muốn lên kiểm điểm chứ? Mập mạp kia dám đưa em đi sao." Minh Dã và Dung Kiến đi tới cửa thang gác, hắn liền nắm lấy tay cậu, vừa nãy không phải là hắn không ngăn được Dung Kiến mà là hắn biết cậu muốn làm gì nên cũng đành mặc kệ

Tin đồn trong trường đã truyền đi quá lâu không thể làm rõ trong nhất thời được nên Dung Kiến mới lấy cách này ra.

"Đúng thế, em đặc biệt muốn, đến lúc đó anh nhớ phải nghe cho kỹ đấy."

Minh Dã mỉm cười dung túng, cũng không hỏi tiếp.

Sau khi trở lại lớp học sau, Dung Kiến lại một lần nữa hưởng thụ đãi ngộ được muôn người chú ý, ánh mắt ai nấy đều sáng như đèn pha, Dung Kiến không thèm để ý cậu về chỗ của mình rồi nằm bò ra bàn, cậu ngủ một giấc mơ màng cho đến khi được Trần Nghiên Nghiên đánh thức.

Dung Kiến thấy trên người được đắp thêm một cái áo, bao bọc cả người cậu đến ấm áp. Trước mắt cậu có chút mơ hồ, chớp mắt mấy cái liền nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Trần Nghiên Nghiên, cô nàng đang nghiến răng nghiến lợi.

"Dung Kiến cậu đúng là có tiền đồ , cậu có còn coi mình là bạn thân hay không? Ngay cả chuyện hẹn hò cũng éo thèm nói cho nhau, lại còn phải biết cùng lúc với người khác nữa chứ!!!"

Dung Kiến thở dài bất đắc dĩ: "Bạn thân à, không phải cậu đã biết từ năm tháng nào rồi hay sao, hả?"

"Cậu thấy sắc khinh bạn, có chồng liền quên mất bạn thân, Dung Kiến cậu thay đổi rồi, lúc trước mình còn tự trào phúng bản thân sao lại cận thị như thế, hai người khi đó rõ ràng còn chưa tiến đến một bước này!" Trần Nghiên Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được.

"Không phải, mình không có."

Trần Nghiên Nghiên tạc mao, Dung Kiến xin lỗi mãi rồi lại cùng cô nàng hứa hẹn bồi thường các kiểu dụ dỗ một hồi Trần Nghiên Nghiên mới hạ cho mình một bậc thang, cô còn thuận tiện nói ra tin tức mà bản thân nghe được:

"Người trong trường học bây giờ đều điên cả rồi, cậu tự hiểu lấy, bản thân vừa mới công khai hẹn hò còn suýt thì đánh nhau, ngay cả lãnh đạo trường cũng không thể ép hai người tách ra, mỗi một điểm đều chạm vào cái tính hóng hớt của nhân loại, nhìn tiết tấu này mình nghĩ là đến khi thi đại học xong cậu vẫn là tâm điểm của vòng xoáy này đó."

Giờ nghỉ trưa còn chưa qua hết chuyện Dung Kiến tức giận vì lam nhan còn hạ mình xin lỗi kiểm điểm lại bản thân đã truyền khắp ngõ ngách tại trường Hội Văn.

Trần Nghiên Nghiên hiểu rõ Dung Kiến chắc chắn không quan tâm đến cái này nên mới lấy ra để đùa giỡn.

Quả nhiên khi Dung Kiến nghe xong cũng không làm ra cái gì kích động, mà chỉ hỏi một câu.

"À, đúng rồi, lãnh đạo của phòng giáo dục khi nào đi kiểm tra trường khác?"

"Sao mà mình biết được." Trần Nghiên Nghiên nhíu mày nhìn Dung Kiến: "Cậu hỏi này làm gì?"

"Sợ là đến thứ hai tuần sau họ còn chưa đi, nghe mình kiểm điểm không chừng còn có thể lui bệnh ấy chứ." Dung Kiến lẩm bẩm, cậu đem hơn phân nửa gương mặt chôn vào áo khoác, hương vị cây cỏ lẫn với mùi giấy mực phả vào chóp mũi.

Trần Nghiên Nghiên không nghe rõ nhưng cũng không hỏi lại.

Là trung tâm của gió bão nhưng Dung Kiến vẫn thập phần bình tĩnh, cậu không lo lắng chút nào lên diễn đàn học cách thuyết trình bản kiểm điểm, cậu thậm chí còn dư lực cân nhắc xem nên trải qua ngày lễ tình nhân sắp tới với bạn trai như thế nào.

Một tuần lễ, đủ để Dung Kiến viết xong một phần bản kiểm điểm dạt dào cảm xúc. Trong lúc đó còn xảy ra một chuyện vui lớn, bố Lý Lệ bị song quy* rồi, có tài khoản nặc danh trình báo cơ quan việc ông ta biển thủ quỹ xây dựng ở một trường tiểu học, trước mắt ông ta đang ở trong giai đoạn bị điều tra, nhưng song sắt trước mặt là không thể tránh. Lý lệ làm nhiều việc ác bây giờ gia đình xảy ra biến cố như vậy nên mấy ngày nay cũng không thấy đi học.

(*Song quy là phương pháp chống tham nhũng hữu hiệu của đảng cộng sản Trung. Sợ mn k nhớ nên giải thích lại.)

Dung Kiến sau khi nghe được liền gửi tin nhắn cho Minh Dã, cậu hỏi thẳng có phải là hắn làm hay không.

[ Minh Dã: _"Ừm, đáng đời bọn họ."]

[ Dung Kiến: _"Không có lần sau nhé."]

[ Minh Dã: _"Nghe em hết."]

Minh Dã không hỏi tại sao, mà chỉ nghĩ thầm: Có phải em ấy là người đơn thuần nên mới không thích hắn làm thế không?

Nhưng Minh Dã đoán sai rồi.

Bởi vì mấy giây sau tin nhắn của Dung Kiến lại được gửi đến:

[ Dung Kiến: _"Nếu bị người ta phát hiện thì không được an toàn đâu, vì loại tiểu nhân như này, không đáng."]

Bạn trai của cậu là người làm đại sự sao có thể lật thuyền trong mương được.

Đến hôm thứ hai ấy, học sinh trên sân trường đông hơn bao giờ hết, có người vì xem trò vui, hầu như là không ai vắng mặt từ lớp 10 đến lớp 12.

Dung Kiến không ở trong đội ngũ này, cậu đã sớm chạy ra ngoài đứng cùng một đống giao viên, cậu nhìn bản kiểm điểm vờ như rất lo lắng.

Giáo viên ở phía sau cũng nhìn lén bản kiểm điểm từ đầu tới cuối cũng không cảm thấy có vấn đề gì mới thả cho Dung Kiến đi.
....

Lúc xuống tầng Minh Dã và Dung Kiến đi sau cùng trên tay mỗi người đều cầm một bản kiểm điểm, Minh Dã còn cười nói với Dung Kiến: "Tôi nói với thầy Trương rồi, khi em đọc kiểm điểm xong thì tôi là người kế tiếp."

Nhiều ngày như vậy Minh Dã cũng không hỏi Dung Kiến muốn làm gì, nhưng hắn cũng không muốn nhìn cậu một mình bị mất mặt.

Dung Kiến nghe Minh Dã nói vậy thì tim đập nhanh một cách bất thường, cậu liếc ngang liếc dọc, thấy phần lớn người đã đi xuống hết mới tiến sát lại gần hôn chụt một cái vào má Minh Dã: "Bạn trai của em à, đừng lo lắng thế chứ, chờ em đọc xong bản kiểm điểm chắc chắn thầy ấy sẽ không để anh lên đâu."

Thực ra Dung Kiến không hề phát hiện giáo viên chủ nhiệm của họ đang đi xuống thu hết cảnh này vào mắt ông cũng đang không biết nên tiến hay lùi.

Ông đột nhiên cảm thấy vấn đề yêu sớm này phải ngăn cấm mới tốt.

Minh Dã nhíu mày nghi hoặc nhìn Dung Kiến.

Dung Kiến giả vờ thâm trầm: "Đến lúc đó anh tự nhiên sẽ biết."

Bây giờ chính là lúc đó.

Từ nhỏ Dung Kiến đã là một học sinh ba tốt, tuy cậu biết đánh nhau nhưng cũng biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô nên chưa bao giờ bị gọi phụ huynh, huống chi là kiểm điểm trước công chúng thế này, haizz.

Nhưng mọi thứ trên đời đều có lần đầu tiên, Dung Kiến bình tĩnh bước lên bục, cậu nhìn những ánh mắt hưng phấn phía dưới thậm chí còn có người lôi điện thoại ra quay từ đầu đến cuối.

Một lần kiểm điểm này là muốn đi vào lịch sử trường học hay sao?

Dung Kiến mở bản thảo ra, đọc từng câu từng chữ, nghiêm túc kiểm điểm bản thân không quý trọng của công, nói lời không đúng với bạn học, dẫn đến việc lãnh đạo của phòng giáo dục có ấn tượng xấu với trường.

Quá nghiêm túc, nghe vào đều không có ý nghĩa gì, có người cảm thấy hơi hối hận rồi, trời lạnh thế này lại ra ngoài đây đón gió, nghe cái này còn không bằng nghe tin tức được phát thanh.

Nhưng những giáo viên ở đây đều rất hài lòng, cảm thấy Dung Kiến là một học sinh có ý thức và học thức, ngay cả lời xin lỗi cũng chân thành đến như vậy.

Đến phần kết của bản kiểm điểm, Dung Kiến hơi dừng một chút, cậu điều chỉnh âm lượng micro bình tĩnh nói: "Cuối cùng, tôi sẽ trình bày lí do vì sao bản thân lại có hành động như vậy."

Đã có người ngửi thấy được mùi bất thường, mà các thầy cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Bởi vì sao? Bởi vì bạn học Lý Lệ đã công kích người yêu của tôi trước, cậu ta nói mình không tin chúng tôi hẹn hò, còn sỉ nhục mỗi quan hệ của tôi và người yêu, là một học sinh cấp ba mười tám tuổi sao tôi có thể để qua chuyện này được cho nên mới xúc động làm hành vi sai trái. Chủ yếu là tôi không nên xung đột với người khác trước mặt lãnh đạo phòng giáo dục khiến cho trường học lâm vào tình thế xấu hổ."

Sau khi nói đến đây, toàn bộ người trong sân đều hỗn loạn, có người còn huýt sáo, âm thanh vang dội, còn có người nghiêng về phía trước để nghe rõ hơn, thầy cô giáo bị bao quanh bốn phía không thể di chuyển, chỉ nghe được lời Dung Kiến câu trước còn kinh người hơn câu sau.

Dung Kiến đặt bản thảo xuống rồi nhìn sang hàng của lớp 12 ban ba, nhìn quanh vẫn không thể thấy người mình muốn tìm đâu nhưng khi quay lại đã thấy người ở trước mặt.

Khoảng cách giữa họ cũng chỉ là trong gang tấc.

Dung Kiến đem bản thảo gấp thành máy bay giấy rồi đưa đến trước mặt Minh Dã, chờ đến khi hắn cầm lấy mới nghiêm túc tuyên bố một câu xanh rờn:

"Cuối cùng, giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai của tôi -- "

"-- Minh Dã."

Đại tiểu thư xinh đẹp cao lãnh không thể với tới của Hội Văn Dung Kiến ở trong sân trường thẳng thừng công khai người yêu với toàn trường.

Trong căn tin ngắn ngủi kia không đủ để họ biết Minh Dã và Dung Kiến là một đôi.

Cho nên Dung Kiến mới dùng biện pháp này, từ giờ sẽ không còn ai có thể dùng lí do đó để công kích người yêu cậu nữa.

Toàn trường đều điên rồi.

Nói xong câu nói sau cùng, Dung Kiến quy củ khom lưng với người dưới đài, cậu từng bước từng bước đi xuống, thấy Minh Dã đang chờ mình cậu liền giơ tay về phía hắn. Minh Dã khẽ nắm lấy tay cậu.

Dung Kiến từ trước đến giờ chưa từng làm ra chuyện khác người bao giờ, cậu cũng không sốt sắng, nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi có lẽ là vì quá kích động.

Dung Kiến nhỏ giọng hỏi: "Minh Dã, anh có sợ không, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ được vào bộ phận dạy dỗ du lịch một ngày đấy."

Minh Dã rũ mắt, trong con ngươi là ánh sáng dịu dàng, hắn chăm chú nhìn Dung Kiến, tiếng huyên náo bỗng biến mất như ngăn cách hai người họ với bên ngoài, họ chỉ có lẫn nhau.

Hắn nắm chặt tay Dung Kiến:

"Có bạn trai bảo kê, tôi còn sợ cái gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com