Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Phiên ngoại 1

Một hòn đảo cô độc cách ly khỏi xã hội phồn hoa, cũng đồng nghĩa với việc Minh Dã và Dung Kiến phải tự lực cánh sinh.

Tuy rằng bố mẹ Dung Kiến mất sớm nhưng cậu lại chưa từng vào bếp, úp gói mì thêm vào hai quả trứng là giới hạn lớn nhất của cậu rồi.

May mắn là, Minh Dã biết nấu cơm, cho dù mười năm chưa động qua nhưng vẫn còn nhớ rõ mấy công thức đại khái.

Cơm tất niên chắc chắn phải chuẩn bị vào buổi sáng, khi Minh Dã thức giấc Dung Kiến vẫn đang ngủ ngon lành. Tướng ngủ của cậu rất ngoan, nửa khuôn mặt lún sâu vào chiếc gối mềm mại, mái tóc hơi rối nhẹ nhàng rơi trên má, khoé mắt hơi ửng hồng dấu vết để lại của việc khóc không ngừng nghỉ.

---

Đồng hồ sinh học của Minh Dã luôn rất chính xác. Dù có ngủ muộn đến đâu, hắn cũng sẽ tỉnh dậy vào một thời điểm cố định, sau đó rời giường, bắt đầu một ngày với công việc, và cả tình yêu. Khởi nghiệp vốn dĩ đã bận rộn, cho dù Minh Dã có cơ hội sống lại một lần nữa, những năm tháng ấy vẫn sẽ là những đêm thức đến ba giờ sáng, lái xe đến bệnh viện thăm Dung Kiến. Dung Kiến khi đó ngủ rất sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại. Hành động của Minh Dã dường như không có ý nghĩa gì, giống như một người đem lòng yêu vô vọng, yêu đến mù quáng.

Hiện tại Dung Kiến cũng đang ngủ, nhưng lần này, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Minh Dã lặng lẽ ngắm nhìn Dung Kiến rất lâu mới khẽ vén chăn lên. Trên làn da trắng ngần của Dung Kiến là những vết tích lấm tấm, loang lổ, có chỗ còn đậm màu, như thể vừa trải qua điều gì đó quá mức khắc nghiệt.

Minh Dã nghĩ một lúc, tự nhận là mình cũng không đến nỗi quá tay.

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên hàng mi của Dung Kiến rồi mặc quần áo đi xuống lầu.

Khi chuẩn bị nấu cơm, Minh Dã tháo chiếc nhẫn đơn sắc trên tay xuống rồi dùng khăn giấy bọc lại, đặt lên mặt bàn pha lê. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc nhẫn, ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến người ta xao xuyến.

Tối qua Dung Kiến và Minh Dã quấn lấy nhau quá lâu, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, đến tận giữa trưa hôm sau mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

Cậu khoác áo khập khiễng bước xuống lầu. Minh Dã đang nấu cơm trong bếp.

Lúc này Dung Kiến mới chậm rãi phản ứng, nhận ra hôm nay là đêm giao thừa. Là một thành viên trong gia đình, cậu biết mình không thể thoái thác trách nhiệm trong bữa cơm tất niên.

Vì thế, với dáng vẻ gần như tàn phế, Dung Kiến lê bước tới nói với Minh Dã: “Để em giúp.”

Minh Dã ngẩng đầu liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong: “Em cứ sang ngồi nghỉ đi, một mình anh làm được rồi.”

Dung Kiến cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình bị xúc phạm, đang định cãi lại thì hai chân bỗng run rẩy, như đang kháng nghị sự "lao động quá sức" đêm qua.

Dù cố gắng che giấu, phản ứng đó vẫn không qua mắt được Minh Dã.

Anh khẽ cười, nhìn Dung Kiến như dỗ một đứa trẻ:
“Đừng vội, trưa nay sẽ cho em ăn bù.”

Dung Kiến: “……”

Cuối cùng, Dung Kiến đành cam chịu ăn hết bát mì gà, rồi ôm gối ngủ mê mệt trên ghế sofa.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã ngả về phía tây, ánh nắng yếu dần, trời sắp hoàng hôn.

Minh Dã đã chuẩn bị xong nguyên liệu, đang làm sủi cảo.

Hắn có đôi tay rất khéo léo, chẳng mấy chốc đã nặn được từng chiếc sủi cảo tròn trịa, đẹp mắt.

Dung Kiến nhẹ nhàng bước xuống sofa, chân trần đi đến bên cạnh Minh Dã, bất ngờ nhào tới, hôn mạnh lên cằm hắn rồi nghiêm túc nói: “Thầy ơi, học phí em cũng đã nộp rồi, thầy không thể không dạy em làm sủi cảo đâu đấy.”

Minh Dã ngước mắt nhìn cậu, vòng tay ôm lấy rồi hôn lên đôi môi mềm mại. Có lẽ vì mới tỉnh dậy, môi của Dung Kiến vừa mềm vừa ấm, như một viên kẹo ngọt có thể dễ dàng nắn thành bất cứ hình dạng nào.

Hắn hôn rất lâu, đến khi hương vị có phần thay đổi, mới buông ra Dung Kiến đang thở dốc, khẽ nói:
“Ít nhất phải đến trình độ này mới gọi là học phí.”

Dung Kiến nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi vẫn còn nóng bỏng: “Vậy cũng thu rồi còn gì.”

Minh Dã gật đầu, bắt đầu dạy Dung Kiến cách làm sủi cảo. Dung Kiến vốn học hành cũng có chút năng khiếu, chỉ tiếc là trong chuyện này thì đúng là "tay chân vụng về". Dù có giỏi đến đâu, sủi cảo anh làm vẫn mềm nhũn, méo mó, thậm chí đứng không vững.

Nhưng có vẻ cậu lại rất hứng thú với việc này, dù chậm, dù xấu, vẫn kiên trì nặn từng chiếc một.

Có Dung Kiến bên cạnh làm chậm, Minh Dã cũng không thể nhanh được, cứ thỉnh thoảng lại phải ngoái đầu nhìn xem cậu làm đến đâu rồi.

Trời dần về chiều, Dung Kiến bỗng lén lút liếc lên lầu, nói: “Hình như hơi lạnh thì phải.”

Minh Dã liếc nhìn điều khiển điều hòa, không bật thêm nhiệt độ, chỉ nhẹ giọng bảo: “Anh lên lấy áo cho em.”

Dung Kiến lập tức mừng rỡ, mắt sáng rực, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
“Vậy em sẽ cố gắng gói thêm vài cái.”

Khi Minh Dã mang áo xuống, Dung Kiến đã nặn thêm được mấy cái nữa.

Ăn cơm tất niên xong, hai người không xem chương trình Gala như mọi năm, chỉ có pháo hoa, nụ hôn và những lần âu yếm.

Tới gần nửa đêm, Dung Kiến mơ màng sắp ngủ, thì Minh Dã lại rời khỏi cơ thể ấm áp của cậu, hắn đứng dậy khỏi sofa, tùy tiện khoác sơ mi mà không cài cúc. Dung Kiến hé mắt, ánh nhìn vô thức dừng lại nơi cơ bụng rõ nét của Minh Dã.

Sủi cảo đã nấu xong, Minh Dã múc hai bát, một bát toàn là sủi cảo Dung Kiến nặn, méo mó, thậm chí có cái còn bị hở nhân.

Vì vừa quậy phá xong, Dung Kiến đói bụng cậu chậm rãi ăn sủi cảo, mắt vẫn không rời khỏi Minh Dã.

Cho đến khi Minh Dã khựng lại vì cắn phải vật gì cứng, hắn dừng nhai, đưa nửa chiếc sủi cảo còn lại lên xem, bên trong là một đồng xu nhỏ.

Dung Kiến cười đắc ý:
“Anh ăn trúng đồng xu em gói rồi đó nha. Sang năm sẽ gặp nhiều may mắn lắm luôn đấy.”

Minh Dã đặt đồng xu lên tay, ánh kim loại ánh lên dưới ánh đèn. Hắn gần như lập tức xâu chuỗi được toàn bộ sự việc, trầm giọng hỏi:

“Cái này có tính là gian lận không em?”

Dung Kiến vội vàng phản bác: “Sao lại là gian lận được! Em đâu có nấu sủi cảo, cũng không chia phần mà này là anh tự múc vào bát mình đấy chứ. Phúc khí là do chính anh lấy được, không thể đổ cho em nha.”

Minh Dã cụp mắt, nắm đồng xu trong tay, nhẹ nhàng đáp:

“Ừm, sang năm sẽ gặp may mắn.”

Về sau cũng vẫn vậy.

Vì chỉ cần có em bên cạnh đã là may mắn nhất trên đời.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com