Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Phiên ngoại 2

Ăn xong sủi cảo, Dung Kiến không thấy mệt mỏi, dù có hơi mệt nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Cậu nằm ngửa trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Minh Dã.

Minh Dã đang thu dọn chén đũa, ánh mắt lướt qua người Dung Kiến rồi nhanh chóng rời đi.

Mười phút sau, Minh Dã dọn dẹp xong, rửa sạch tay, cúi người xuống và ôm Dung Kiến lên.

Dung Kiến không mặc quần áo, nằm gọn trong vòng tay người đàn ông chỉnh tề áo sơ mi đen. Dù đang ở hòn đảo hoang không người, dù mới ân ái thân mật chưa lâu, nhưng Minh Dã vẫn nghiêm túc đến từng khuy áo, như thể hắn không bao giờ thả lỏng bản thân, vừa cấm dục, vừa quy củ.

Da Dung Kiến trắng như phát sáng dưới ánh đèn, đối lập rõ nét với màu đen áo sơ mi của Minh Dã.

Minh Dã bước lên cầu thang.

Chất liệu vải áo của Minh Dã rất mềm và trơn, lúc anh đi lên cầu thang lại càng rõ rệt. Dung Kiến cảm nhận được cơ thể mình nghiêng về sau, lo sợ sẽ bị rơi xuống nên vô thức ôm Minh Dã chặt hơn, giống như một dây leo yếu ớt, chỉ có thể bám víu vào thân cây lớn để sống sót.

Minh Dã dường như nhận ra hành động đó, nhẹ nhàng hỏi: “Sợ sao?”

Không đợi Dung Kiến trả lời, đầu ngón tay hắ  đã lướt dọc sống lưng cậu, dịu giọng trấn an: “Anh sẽ không để em rơi đâu.”

Minh Dã bước đi rất vững, bế người lên lầu, đẩy cửa vào phòng ngủ.

Phòng này cũng có cửa sổ sát đất, rèm không kéo — vì đây là thế giới của riêng hai người, không có người ngoài.

Tấm đệm giường trắng tinh hơi lún xuống khi Dung Kiến ngồi lên.

Cậu ngồi dậy ôm lấy cổ Minh Dã, dè dặt hôn lên môi hắn.

Môi Minh Dã rất lạnh, ở đảo hoang như thế này, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn thấp hơn người thường.

Còn môi của Dung Kiến lại rất ấm.

Dường như cậu sinh ra đã mang hơi ấm, là ngọn lửa chỉ dành riêng cho Minh Dã.

Sau đó Dung Kiến chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Minh Dã.

Tay Minh Dã rất thô ráp, mang vài vết sẹo xưa cũ, dù đã lành nhưng vẫn in dấu thời gian.

Trên người hắn còn rất nhiều vết thương khác, là dấu tích của cuộc sống để lại.

Ngoài ra còn có hình xăm năm xưa — chữ số 17, do chính Minh Dã tự tay xăm lên mình.

Dung Kiến cụp mắt, môi rời khỏi làn da hắn, mấp máy hỏi: “Lúc đó anh nghĩ gì thế?”

Trong phòng không bật đèn. Minh Dã nhìn cậu chăm chú, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Không nhớ nữa.”

Trí nhớ của Minh Dã rất tốt, có thể nhớ cả chuyện ba mươi năm trước. Nếu giờ hắn bảo không nhớ, chỉ có thể chứng minh hắn muốn quên.

Dung Kiến không hỏi thêm, cậu ngồi lên đùi Minh Dã.

Tấm đệm lún sâu hơn.

Hơi thở của Dung Kiến đầy nhiệt khí, cậu bắt đầu nói về tương lai: “Chờ vài năm nữa, mình đổi nhà nha, kiếm cái nào có sân ấy.”

Minh Dã đáp: “Được. Nghe em”

Dung Kiến nghĩ ngợi rồi hỏi hắn: “Có sợ xa chỗ anh làm không?”

Minh Dã nói: “Luôn có cách tìm nơi gần mà.”

Dung Kiến “ừm” một tiếng, rồi tiếp tục tưởng tượng.

Ban đầu chỉ có Dung Kiến nói, sau đó Minh Dã cũng thêm vào những điều cậu bỏ sót.

“Em muốn học vẽ tranh nữa. Nghe buồn cười ha, nhưng hồi nhỏ em mơ làm hoạ sĩ truyện tranh đấy.”

Người trưởng thành hiếm khi nói về mộng tưởng, vì nghe có vẻ trẻ con. Huống chi Dung Kiến đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để theo đuổi ước mơ. Nhưng cậu vẫn có thể nói điều đó cho Minh Dã nghe.

Minh Dã mỉm cười: “Được.”

Họ nói về ba năm sau, năm năm sau, và cả cuộc đời.

Những điều ấy rồi sẽ thành hiện thực.

Nói rồi, Dung Kiến lại lôi chuyện cũ ra.

“Anh còn định giấu chuyện Hector bao lâu nữa?”

Minh Dã nghiêm túc đáp lại cậu: “Không tính là giấu. Anh nói đúng mà, 30 tuổi, lập trình viên. Đúng không em?”

Dung Kiến nghẹn họng, lại nghĩ đến chuyện khác: “Vậy sao em có thể xứng với anh chứ? Anh chắc chắn biết em là ai đúng không?”

Cậu càng nghĩ càng thấy sai sai, đưa ra một giả thiết nghe phi lý: “Anh... đã sửa code à?”

Minh Dã im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Dung Kiến nhớ đến khoảng thời gian ngắn nói chuyện với Hector, cảm thấy ngượng tới phát hoảng.

Thôi, chi bằng đào cái hố chôn mình.

Bỗng Minh Dã hỏi: "Vậy em có thích nhân vật Minh Dã trong truyện không?"

Dung Kiến lập tức lạnh người.

Minh Dã vẫn bình thản: “Em từng nói rất thích, còn vì vậy mới tìm cách tiếp cận anh.”

Không gian đột nhiên tĩnh lặng.

Giọng Dung Kiến rất nhỏ: “Hai người... không giống nhau.”

Minh Dã không nói gì.

Dung Kiến nghiêm túc nói:
“Anh đương nhiên không giống.”

Cậu vốn nhìn không rõ vào ban đêm, chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ ảo, nhưng trong mắt cậu, dáng hình ấy đã quá đẹp rồi.

Người đó là Minh Dã của cậu, không phải nhân vật trong sách, cũng không phải người mà người khác nói tới.

Là duy nhất thuộc về Dung Kiến.

Cậu túm lấy cổ áo Minh Dã, thì thầm vào tai hắn: “Người thật thì có tốt có xấu. Trong sách, phim hay game cũng có nhiều nhân vật rất tốt. Lúc rảnh rỗi sẽ dùng các tiêu chí để chấm điểm họ trong lòng.”

Minh Dã hỏi: “Vậy Minh Dã trong sách được bao nhiêu điểm?”

Dung Kiến thấy câu này hơi ngốc, chuyện qua lâu thế rồi, cậu đâu phải đầu óc như Minh Dã, sao nhớ được cụ thể? Nhưng vẫn cố nhớ lại và trả lời: “Nếu tính thang điểm 100 thì chắc cỡ 95 điểm.”

Minh Dã không thay đổi giọng điệu: “Cao vậy sao?”

Dung Kiến bật cười: “Thật ra chỉ đáng 80 điểm. Nhưng vì trùng tên trùng họ với anh nên được cộng thêm 15 điểm.”

Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng anh thì khác.”

“Anh vốn dĩ đã 100 điểm rồi, mấy cái kia chỉ là cộng thêm thôi.”

Dung Kiến nhẹ nhàng ôm lấy vai Minh Dã: “Ví dụ như nếu bây giờ anh hôn em, em có thể cho anh thêm 100 điểm nữa.”

Cậu là giám khảo duy nhất, mọi tiêu chuẩn đánh giá đều tồn tại vì Minh Dã, và có thể cho người mình yêu vô hạn điểm.

Minh Dã đè Dung Kiến xuống giường, từng nút áo lần lượt được cởi ra. Hắn cười nói: “Thầy Dung, nhớ cho anh thêm điểm nhé.”

Tối hôm đó, họ hòa vào nhau, trong thân thể và trong cả tâm hồn. Trong lúc Dung Kiến đắm chìm trong khoái cảm, Minh Dã còn trêu: “Em định cộng cho anh bao nhiêu điểm?”

---

Họ ở lại hòn đảo không người ấy tám ngày.

Sáng ngày thứ chín, đúng theo kế hoạch ban đầu, trực thăng đáp xuống trước biệt thự.

Lại là một ngày mới.

Dung Kiến và Minh Dã dậy rất sớm cùng nhau đón bình minh ngoài trời.

Tiếng cánh quạt trực thăng vang ầm bên tai, tóc Dung Kiến bị gió thổi rối bời. Cậu nắm chặt tay Minh Dã, lớn tiếng nói: “Em yêu anh.”

Minh Dã cười, siết chặt mười ngón tay cậu: “Ừm. Anh biết.”

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com